07
em nhìn mắt nó đỏ hoe mà cảm thấy tội lỗi vô cùng, cũng chẳng biết làm sao để tự cứu lấy bản thân đang dần chết chìm này.
"ừm
tao xin lỗi siwoo"
"đéo xin lỗi cc gì hết
thay vì ngồi đó xin lỗi
mày đi súc miệng
rồi ra ăn dùm tao
không lại có ngày nhập viện
khổ thân bố mày vào thăm"
"ừm
mày ra ngoài trước đi
tao tự lo được"
"liệu hồn mà làm
cho đàng hoàng vào"
"dạ mình biết ròii"
như đã nói son siwoo bước ra ngoài trước, vừa đi vừa lẩm bẩm đặt lịch khám cho park jinseong. nó sợ rằng em lại tiếp tục nôn ói ở nơi nào đó mà không có mặt nó. park jinseong không giỏi nói dối nhưng giỏi che giấu lắm, đảm bảo dù cho em có bệnh gì từ tuần trước thì phải 2 tuần sau son siwoo mới phát hiện. theo sau là park jinseong ngoan xinh yêu đã súc miệng đánh răng cẩn thận.
cả hai ngồi vào bàn ăn, son siwoo ngồi đối diện park jinseong như để quan sát coi em ta có chịu ăn đầy đủ không nhưng mắt vẫn chiếu vào điện thoại xem phòng khám nào tín nhất. bác sĩ bae hay bác sĩ lee nhỉ? park jinseong nhìn sắc mặt khó coi của nó mà khó khăn thốt ra từng chữ.
"ê
chắc là
tao sẽ ly hôn"
son siwoo hoảng hốt xém làm rớt cái điện thoại nó mới bào được của han wangho tháng trước. giờ son siwoo mới là đứa nghe không lọt lỗ tai đây này.
"gì cơ?"
"mày vừa nói gì?"
"nói lại tbm
nghe xem nào?"
"tao sẽ ly hôn"
"???
hình như mày
mới là đứa cắn nửa hộp"
"hay do sáng giờ
tao chưa uống thuốc?
nên giờ đang trong cơn phê?"
"thật mà"
"không có muốn
nhưng mà
tao sẽ ly hôn"
"clm ly hôn là ly hôn
không muốn cđj??"
"sao tự dưng giở chứng vậy?"
"tại tao mệt mỏi quá
gặp nhau thì tao luôn theo sau bám đuôi theo đuổi
yêu đương thì chỉ có mình tao tự ảo tưởng
mỗi lần cãi vả tao chỉ biết nhận hết lỗi về mình
cho rằng tao chưa đủ tốt và tự bào chữa cho lỗi của anh ta
cưới về thì mỗi người 1 phòng, chẳng đúng chút nào
chỉ mình tao ngồi vào bàn đã tươm tất mọi thứ trong kỉ niệm ngày cưới
ở nhà cũng chẳng gặp mặt được bao nhiêu
gặp thì lại cãi nhau
ảnh nói ảnh bận nhưng mày xem
han wangho cũng làm việc như anh ta
lại có thời gian bám riết lấy với mày thế à?
rõ ràng là không muốn nhìn mặt tao..
vậy mình là vợ chồng làm gì?"
"biết suy nghĩ rồi à?"
"tao vẫn luôn biết
những điều đó mà"
"thế sau lúc đầu
không chấm dứt mẹ đi
dây dưa rồi cưới về làm đéo gì"
"tại còn yêu
yêu nhiều lắm
giờ vẫn vậy
nhưng khác là không muốn ở cạnh nhau nữa"
"lúc trước mày
biết nghĩ mà không biết khôn
giờ sáng mắt rồi
ui trời trời thương gấu quá"
"hihi"
"ừ gấu ngoan lắm nên là
nói lời giữ lấy lời đấy nhé"
"ừm"
"wtf sjaghsjsdhsjsksj
sao tự nhiên khóc"
"nào, ly hôn
chả phải tốt hơn à"
"dù mày không còn
được xài tiền của
kim kwanghee nữa
nhưng mà như vậy
vẫn tốt hơn"
son siwoo luống cuống lấy tay gỡ vuốt gấu đang dụi mắt như cào nát mặt mình. nó biết em ta đau, nó cũng thương jinseong lắm mà, không nỡ nhìn bạn gấu bông bị đau, nó xót chết mất. jinseong đã ở bên nó bao lâu rồi chứ? không rõ nhưng nó ở bên em đủ lâu để biết trái tim em hiện giờ đang vỡ ra từng mảnh. son siwoo hoảng loạn mắt rưng rưng sắp khóc theo, nhìn quanh tìm khăn giấy khắp nhà.
khiếp, mua cái nhà cho to vô giờ đéo có một hộp khăn giấy nào.
❦❦❦
nên cho ly hôn không mọi người?🦊🐻🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com