11
"mày bỏ tao ra han wangho"
"tao theo mày về rồi đấy
giờ sao?
lôi được tao ra khỏi nhà của park jinseong
thì tưởng mình hay lắm à?
mày muốn làm gì?
muốn làm tình thì cút vào trong club ấy
kiếm đại vài con rồi chơi đi
bố đây đéo có tâm trạng nhìn mặt mày nữa"
"em nói câu nữa là
tao đè em ra đụ ở đây liền đấy?"
mùi pheromone của alpha tỏa ra mạnh mẽ trong không khí, sắc mặt han wangho tối lại, khiến son siwoo nãy giờ mạnh mồm chửi bới hắn đứng còn không nổi, choáng váng dựa vào tường. son siwoo biết hắn ta không nói suông, em còn lên tiếng nữa thì hắn sẽ chơi chết em mất.
hắn quay mặt lại, mắt đối mắt với em mà chất vấn bằng thứ giọng trầm đến nỗi son siwoo lạnh cả sống lưng.
"em nói em kiếm thằng khác
thằng khác có cho em được
nhiều tiền như tao không?"
"không cần nhiều tiền
tao chỉ cần nó có yêu tao
không lăng nhăng
và chung thủy với mỗi tao là được rồi"
em nhìn han wangho cứng họng mà miệng xinh nhếch lên cười khinh. phải rồi, han wangho có bao giờ cho em được mấy cái thứ đấy đâu. nên dù có yêu cỡ nào em cũng chỉ lên giường với hắn vì tiền. son siwoo không rộng lượng tới nỗi đem tất cả từ con tim tới tâm trí cho hắn đâu. ít nhất vẫn phải giữ lại chút ít cho bản thân em chứ?
"sao? anh có nó
để cho tao được không?
không thì để tao tìm thằng khác cho tao được mấy cái đó"
"mình chấm dứt đi han wangho"
han wangho sững người, lần đầu tiên hắn gặp người đá hắn, nói lời chia tay trước. định mồm đốp chát lại nhưng đôi mắt vô tình liếc xuống đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo, cười khẩy.
"được, chia tay thì chia tay
là em nói đấy nhé?"
"ừ
tao sẽ biến ra khỏi cuộc đời mày
đảm bảo mày sẽ đéo thấy tao ở đâu nữa"
"mạnh miệng gớm nhỉ?"
"thu lại pheromone đi,
ngửi thôi đã buồn nôn rồi"
"ha? cái pheromone này
từng khiến em chết mê chết mệt ấy?"
"từng thôi"
son siwoo đẩy người đang đè mình ra, trước khi ra khỏi cửa đứng lại thông báo với hắn.
"khi nào rảnh tao sẽ quay lại dọn đồ của tao
nên tao sẽ giữ chìa khóa thêm mấy ngày nữa
xong xuôi sẽ trả cho mày"
"ừ"
son siwoo đi nhanh ra khỏi khu nhà mà tần suất ra vào còn nhiều hơn nhà em. park jinseong chuẩn bị ly hôn rồi, sắp thoát khỏi cái cuộc sống mà son siwoo cho là chẳng có gì tốt đẹp đấy và sống một cuộc đời xứng đáng với nó. em ta tự cảm thấy bản thân mình cũng nên như vậy chứ? chấm dứt mối quan hệ độc hại này với han wangho và cuộc đời em sẽ bước sang trang mới
dù gì thì số tiền em ta bào được từ han wangho cũng đâu có nhỏ? đủ để em sống tới khi lấy chồng sinh con ấy chứ, có khi số dư còn nhiều.
nhưng sao bước đi của em càng lúc càng nhanh, nước mắt thì không ngừng tuông xuống? son siwoo thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. tại sao nó cứ nhói trong lòng mỗi lần nhắc đến han wangho? son siwoo ghét cái cảm xúc này của mình đến cùng cực.
may mắn là em đã sớm đi ra khỏi căn hộ của han wangho. hắn mà thấy được một em thảm hại như này chắc son siwoo sẽ nhục đến nỗi không dám bước chân ra đường nữa. em vội vàng bắt một chiếc taxi, muốn nhanh chóng về nốc mấy chai rượu để quên đi cảm xúc hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com