Chương 3. Nói gọi là đẳng cấp
Tới phần ai cũng mong đợi đấy. Thầy giáo sau khi phổ biến nội quy trường lớp dài 5 mặt giấy thì ho một tiếng, hằn giọng có vẻ nghiêm túc:
- Giờ là lúc tìm thủ lĩnh của lớp. Các em muốn đề cử ai nào?
Hai cánh tay nhanh nhẹn dơ lên, không phải của Jinseong mà cũng chẳng phải của Kwanghee.
- Em có ý kiến - Cả hai người Son Siwoo và Park Jaehyuk cùng lên tiếng.
Thầy giáo thấy vậy liền gọi từng người một:
- Nào, mời em Siwoo trước.
Son Siwoo đứng dậy, nhanh chân tiến đến gần về phía Jinseong:
- Em ứng bạn Jinseong. Bạn ấy học rất giỏi đã thế còn đa tài mà ngoại giao cũng rất tốt ngoài ra còn là thành viên hội học sinh nữa. Nên em nghĩ nên cho bạn Jinseong làm lớp trưởng là hợp lí nhất.
Thầy giáo gật gù với ý kiến của trò Son.
Jinseong ngó đầu lên, tròn mắt nhìn Siwoo:
- Ủa???
Siwoo vỗ nhẹ tay lên vai cậu, nói nhỏ:
- Đừng tưởng đoạn hội thoại ban nãy tao không nghe thấy. Mày cứ tin vào tao.
Jaehyuk đứng dậy, tiến đến gần Kwanghee:
- Em phản đối. Em xin phép bầu bạn Kwanghee làm lớp trưởng. Bạn học Kim học cũng rất là giỏi không kém gi bạn học Park, cũng gọi là một 9 một 10. Đã thế còn là hội phó câu lạc bộ bóng rổ nữa. Vì vậy em tin rằng Kwanghee rất có tố chất lãnh đạo, phù hợp với vị trí lớp trưởng.
Siwoo:
- Ây, Jinseong đây cũng đang là thư kí hội trưởng đấy ai kia, cũng tham gia hơi bị nhiều hoạt động đấy. Cậu nghĩ ai có tố chất hơn hả?
Jaehyuk:
- Nhưng mà Kwanghee quen biết rộng hơn, tất nhiên là tốt hơn.
Siwoo:
- Là quen biết rộng hơn hay là cờ đỏ di động 🙄 Ít ra Jinseong bên đây còn hòa đồng thân thiện với mọi người, đâu như ai kia mấy lần lên confession của trường.
Jaehyuk:
- Hòa đồng cái tổ bố cậu đấy. Ai đời đâu mà vào trận game là chửi như bắn rap diss (là bài rap sử dụng với những ca từ công kích, chê bai hoặc chế giễu người khác). Mà mấy lần Kwanghee lên confession không phải đều là xin info với cả drama hiểu lầm hay sao?
Siwoo:
- Nhiểu nhầm - Cậu nói với giọng điệu nhại lại (kiểu con loopy ấy) - Chưa chắc đâu, mà Jinseong chửi thì làm sao? Bộ chơi game mày không chửi chắc? Mà điều đó cũng chứng tỏ là có thể phản đòn lại tất cả những mỏ hỗn khác sao? Nói chung là tao thấy Jinseong hợp làm lớp trưởng nhất rồi.
Jaehyuk:
- Mày tưởng thế là ngon hả? Tao lại thấy Kwanghee hợp hơn đấy thì làm sao?
Siwoo:
- Má cái thằng ở dơ mà mày thấy hợp hơn á?
Jaehyuk:
- Thế bên kia chả lười thấy mồ, sáng sớm dậy muộn không biết làm được cái gì.
Siwoo:
- Bạn tao thích thế đấy, mày làm được cái gì?
Jaehyuk:
- Không thích động chạm đấy thì làm sao?
Siwoo:
- Sao cái tổ bố mày ấy.
Bao nhiêu cái tính xấu của hai người đều được hai chấm bạn thân này kể tuồn tuột ra hết, không sót một cái nào. Để nhấn mạnh từ "quê" này thì phải sử dụng chữ viết full hoa, in đậm, nghiêng, giữa trang, cỡ chữ to nhất word bản 2013.
Này đâu phải là kể điểm tốt đâu, đây là bới móc điểm tối thì có. Càng nói càng thấy quê càng thấy ngại.
Jinseong có kéo áo Siwoo ra hiệu còn đặc biệt giựt giựt vài cái nhưng cũng coi như là vô ích, không thể cản lại được. Cậu chỉ biết ngơ ngác mà nghe hai người này chửi lộn.
Bỗng nhiên, người ngồi bên cạnh cậu đứng dậy:
- Em xin phép bầu bạn Jinseong làm lớp trưởng. Tại em cảm thấy bạn ấy có tố chất làm lớp trưởng hơn em.
"Má cái thằng Jaehyuk này nữa, mày nói thêm nữa chắc tuồn hết tật xấu của tao ra hết mất. Thôi thì tốt nhất tự bản thân kết thúc thì hơn." Anh nghĩ.
Thầy giáo gật gật đầu có vẻ khá đồng ý, nheo mắt nhìn anh:
- Um... Thôi chốt đi, Jinseong em làm lớp trưởng còn Kwanghee làm lớp phó. Hai đứa ngồi cạnh nhau thì hỗ trợ nhau cũng như hỗ trợ lớp đi lên nha.
Anh ngồi xuống, kèm theo đó là vẻ mặt thỏa mãn "thế cho nhanh".
Còn Jinseong thì tròn mắt nhìn về phía anh, có vẻ là vì bất ngờ. Bất ngờ trước hành động và lời nói của bạn học Kim "WTF??? Nay bên kia sao vậy? Nhường luôn".
Ruler thì không thể tin được vào tai mình, không thể tin được đây lại là bạn mình "ủa??? thằng này nay bị sao vậy?"
Son Siwoo cũng như những học sinh còn lại cũng bất ngờ vì kịch bản này thật là mới lạ, không thể lường trước được.
Bỗng một cánh tay nữa rơ lên, đó là của hoa khôi bạch nguyệt quang khối 11 năm nay, Kim Minha (người này không có thật, nhân vật giả tưởng):
- Thưa thầy, em cũng muốn ứng làm lớp trưởng.
Thầy giáo sốc 1, Jinseong cùng cả lớp sốc 10 thì Kwanghee sốc 100. Anh quên bén đi ẩn số mang thê Kim Minha này - Cô gái theo đuổi anh.
- Tại em thấy bạn Jinseong cùng lúc làm thư kí hội trưởng và hội trưởng câu lạc bộ kịch đã mệt rồi nay còn thêm chức lớp trưởng nữa thì còn mệt hơn. Mà ban nãy em có nghe thấy có vẻ bạn Jinseong cũng không muốn làm lớp trưởng thì phải. Mà em lại muốn làm lớp trưởng một lần, thầy và mọi người thấy sao ạ?
Minha kết thúc bài diễn trình của mình bằng nụ cười ngọt ngào, xung quanh không gian tràn ngập ánh hường ngọt ngào khiến cho con người ta mê đắm mà siêu lòng.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán thì thầm to nhỏ về tam giác này.
Cả trường LCK này không ai là không biết hoa khôi khối 11 Kim Minha thích và theo đuổi nam thần bóng rổ khối 11 Kim Kwanghee. Cũng chẳng ai là không biết biết bao nhiêu lần vị nam thần này từ chối khéo con nhà người ta rồi sau đó là bắt tay vào việc gạ kèo solo với Jinseong.
Và điều ai ai cũng biết rằng trong câu chuyện ấy đó là Jinseong luôn trở thành bóng đèn sáng chói lóa giữa hai người họ.
Lần nào cũng như lần nào, đều như vắt nước chanh, Jinseong luôn cho qua tất cả (vì thấy phiền vãi l*n, hơi sức đâu và chen vô). Lần này cũng vậy, cậu chưa kịp nói câu nào thì bất đắc dĩ kẹt giữa hai người họ.
Vậy liệu cậu có cho qua như mọi lần không? Tất nhiên là không rồi, sao lại cho qua được, con người kia nghi ngờ năng lực của cậu là không được rồi.
- Ý cậu là đang nghi ngờ năng lực của tôi sao, Kim Minha?
- K-Không, mình không có ý đó, chỉ là...
- Chỉ là cậu thấy Kim Kwanghee làm lớp phó nên muốn làm lớp trưởng hay sao? Cậu bảo tôi làm nhiều chức vụ sợ không có thời gian. Vậy tôi hỏi cậu, cậu cũng đang làm đội trưởng đội cổ vũ đó. Không phải là phải dành nhiều thời gian để luyện tập sao? Vả lại nhóm kịch của tôi hoạt động cũng không nhiều như bên cậu nên tất nhiên thời gian rảnh là nhiều hơn. Hơn nữa ai bảo cậu là tôi không muốn? Nếu mà tôi có nói thì tôi đây xin phép rút lại. Rất xin lỗi cậu nhưng lần này tôi không thể nhường được, cuộc chiến này là giữa tôi và bạn học Kim Kwanghee đây không thể có sự chen chân của người thứ 3. Nếu bạn chen vô thì tôi sẽ cho bạn biết sự khắc nhiệt của top trên. Tốt nhất là bạn nên chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình là cổ vũ ngoài sân cho bạn học Kim. Thế thôi nhé!
Tiếng chuông reo lên, buổi học đầu tiên đã kết thúc.
- Vậy chốt thế nhé các em. Em Jinseong tạm thờ sẽ là lớp trưởng, thầy về trước đây.
Sau khi thầy ra khỏi phòng học, Minha bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống. Mọi người ai lấy đều sót cho nàng hoa khôi.
HS1: Jinseong, cậu thấy chưa? Cậu là con trai mà làm vậy coi được sao?
HS2: Cậu nhường Minha không được sao? Minha lãnh đạo tốt mà.
HS3: Mình không ngờ cậu lại là người như vậy luôn đó Jinseong.
HS4: Minha cậu đừng khóc nữa, bọn tớ luôn theo phe cậu.
- Các cậu đừng nói Jinseong như vậy... hức... cậu ấy... hức... xứng đáng hơn mình mà...
HS5: Sao cậu có thể tốt bụng với thể loại đó được hả Minha?
Bao nhiêu lời chỉ trích về cậu, Jinseong nghe hết mà luốt hết từng cái vào bụng. Sự tức giận hiện rõ trên mặt nhưng vẫn kìm được những vẫn kìm được những mũi tên uất hận để chúng không tuôn ra "Bình tĩnh bình tĩnh lại nào gấu bông ơi."
Kwanghee ngồi cạnh cậu:
- Cần tôi nói giúp không?
"Jinseong có vẻ giận thật rồi, nên làm gì đây?" Mọi người sót Minha thì anh đây lại sót Jinseong. Căn bản vụ này là suất phát từ anh mà ra, không cẩn thận tính toán mà liên lụy đến Jinseong. Cậu là người bị chỉ trích nhưng anh lại là người đau.
Ánh mắt cậu dần dịu lại:
- Không, không cần đâu.
Jinseong có thể kìm lại bình luận nhưng hai người bạn của cậu thì không, đặc biệt là Ruhan - Người im lặng từ nãy giờ:
- Mấy người nói vậy mà nghe được á hả? Xem cả cái lớp này ai hợp làm lớp trưởng hơn Jinseong đi.
Siwoo:
- Ý là tính ra là tại sao Jinseong lại phải nhường nhỉ? Mắc cười ghê.
HS1: Thì... Thì... là vì không phải Kwanghee làm lớp phó rồi sao? Minha làm lớp trưởng là quá hợp rồi.
Ruhan và Siwoo không khỏi nhức nhức nhức cái đầu vì tụi này. Siwoo vì vậy mà bật rap diss:
- WTF??? Thật luôn ấy hả? tui mày ảo OTP vừa thôi, không đủ năng lực kéo nên để đưa lớp vào bãi rác hả? Mà tao chịu tụi mày luôn ấy, mắc gì phải nhường vì lí do rẻ rách đó.
HS1: Mẹ mấy lần nhường rồi thì nhường nốt lần này đi, chết ai hả?
- Mày còn nói thế được nữa hả? Nhường nhường cái mả bố mày ý. Nhường cũng có giới hạn thôi chứ, nhường hết thì lấy đâu để sống hả hả hả?
Jinseong quay sang Kwanghee:
- Bạn học Kim, cậu có mang khăn giấy không?
Kwanghee nhìn cậu khó hiểu:
- Có, mà cậu lấy làm gì?
- Lát sẽ hiểu.
Jinseong cầm khăn giấy qua trước mặt Minha, quỳ gối trước mặt cô rồi nói:
- Thôi, cậu đừng khóc nữa, khóc nhiều mai lại có đứa bảo mình bắt nạt cậu. Có gì cậu có thể nói, có thể tâm sự cùng với mình. Vì mình là lớp trưởng mà nên sẽ luôn lắng nghe mọi người trong lớp.
Cậu nhìn cô rồi cười một cái (một nụ cười công nghiệp):
- Vậy nhé, giờ mình xin phép về trước.
Cậu đi về phía anh, dọn xong đồ và cặp thì vỗ nhẹ vai anh rồi nói nhỏ:
- Về mà dạy bảo lại bảo bối nhà cậu đi. Đừng để đến lúc tôi xử cả đôi.
Nói xong cậu liền cùng hai người bạn của mình đi về.
Trên đường đi về, anh nghĩ mãi câu nói đó của cậu "Gì chứ? Bảo bối nhà mình chỉ có cậu mà thôi, ai dám chen vô. Mà nãy Jinseong còn gọi tên mình thì phải, hahaha." Mặt anh chông tươi rõ lên (đúng là simp lỏ 😌).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com