RASTED
"Kwanghee anh ơi, mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?" Jinseong ngồi bên cạnh người kia, trên một chiếc sofa sang trọng làm bằng một loại da đắt tiền, hai người đang coi một bộ phim truyền hình dài tập sướt mướt nào đó mà chính cậu cũng chẳng buồn nhớ tên.
"Chúng ta...chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi." Kwanghee nói, dường như cũng chẳng mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi ấy. Thật ra như thế cũng đúng, Kwanghee và Jinseong chỉ là quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng.
Lúc đấy, khi Kwanghee cần một bình phong trước mặt bố mẹ hắn, và Jinseong may mắn trở thành người đó. Chẳng vì gì cả, chẳng qua cậu chẳng đòi hỏi gì ở Kwanghee, đúng hơn là cậu chẳng có quyền được đòi hỏi. Kwanghee cứ hằng ngày cho Jinseong mọi thứ, những bữa ăn với bảng giá đắt đỏ, những bộ đồ lụa mềm mại, đôi khi Kwanghee còn hào phóng đến mức cho Jinseong một số tiền không nhỏ để bỏ vào túi riêng. Mối quan hệ của họ chỉ có vậy chẳng có gì quá quắt hơn.
Jinseong quen dần với nếp sống chỉ cần tám giờ dậy, chín giờ đến chỗ làm rồi về với Kwanghee, nằm ở phòng khách hay phòng ngủ trò chuyện hay xem một bộ phim nào đó mới nổi, hoặc đã cũ đến mức cả hai chẳng nhớ được nội dung. Và rồi Kwanghee nói hắn cũng cần được giải toả về mặt khác, Jinseong lúc đầu thì hoảng lắm, cậu sợ Kwanghee chê cậu, một đứa chẳng có một tí kĩ năng giường chiếu gì, nói thẳng ra là thông tin mà Jinseong có về vấn đề này là một con số không tròn trĩnh. Kwanghee chỉ cười, hai mắt hắn sáng lên qua cặp mắt kính, hắn bảo Jinseong chỉ cần để hắn làm hết là được.
Jinseong tin hắn, cậu tin Kwanghee và trao cho hắn lần đầu.
Sau đó, cả hai vẫn cứ tiếp tục những lần làm tình rải rác. Jinseong học cách xã giao với thể giới phức tạp của Kwanghee, Kwanghee lại học cách nhẫn nại kiên nhẫn mà tận tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt của hai đứa. Như thế, Kwanghee đổ từ từ vào trong trái tim Jinseong một loại thuốc độc, chuốc say Jinseong bằng thứ tình yêu mà cậu biết chỉ có cậu là người rung động. Chỉ có mình cậu sống trong ảo mộng về việc mình được Kwanghee đáp lại tình yêu, Jinseong biết mình sẽ lìa đời trước sức nóng của bể tình ấy nhưng lại cố chấp lao vào, như một con thiêu thân.
Vào thời điểm Kwanghee đáp lại câu hỏi kia của Jinseong, cậu đã biết mình chẳng bao giờ có cơ hội bước vào trái tim ấy, nơi còn chẳng biết có mở cửa để đón nhận con người chưa nở đã héo úa nhứ cậu hay không. Jinseong tuyệt vọng, sững người nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hoá ra, cậu và Kwanghee chỉ bị ràng buộc bởi những con chữ, những điều khoản. Hoá ra, việc biết mình chẳng bao giờ có cơ hội trong một tình yêu vô vọng là thế. Vậy mà Jinseong chấp nhận, chấp nhận hoá rồ vì tình yêu của cậu.
Ngày đó, cũng vì quá tuyệt vọng Jinseong đã gọi cho Son Siwoo, một người bạn của cậu, kể cho nó nghe về một câu chuyện mà lời giải lại nằm ở sự buông bỏ, ấy thế mà Jinseong chẳng thể làm được. Một câu hỏi mà Jinseong biết chắc lời giải, chỉ là chẳng muốn chấp nhận chuyện ấy. Siwoo vì thế đã hẹn Jiseong đi đâu đó, nó chẳng phải một người có thể nói ra mấy câu sáo rỗng để an ủi bạn mình, nó thích mọi thứ được giải quyết bằng hành động hơn.
Họ chọn một quán nhậu ở một góc phố còn sáng đèn, Jiseong mang cho mình một nỗi phiền muộn đến tìm Siwoo, trút bỏ nó, nói đúng hơn là trốn tránh nó. Siwoo chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi còn cười cợt sự mù quáng đến ngu ngốc của cậu, ấy vậy mà chẳng giống thường ngày Jinseong sẽ cáu bẩn lên với Siwoo, cãi cọ tay đôi với nó. Bây giờ lời nói đùa ấy lại trở thành một sự chua chát khó nói lần theo men rượu mà trôi tuột xuống cuống họng, làm cho cổ họng cậu trở nên đắng gắt.
Mãi đến khi giới hạn của cậu chạm đáy, Jinseong say khướt quấn lấy người Siwoo mà khóc lóc, khóc đã đời rồi lại ôm chặt lấy vòng eo người kia, dựa đầu vào hõm ngực vững chãi ấy, thiếp đi trong cơn say sỉn.
"Jinseong à, về thôi em." Kwanghee lúc nghe được số lạ gọi vào mình thì cũng chẳng buồn chú ý làm gì, nhưng khi anh nhận được tin Jinseong nhà anh đang sỉn quắc cần câu ở một quán nào đó, với một người lạ nào đó mà trong vòng đồng nghiệp của Jinseong chưa từng xuất hiện qua, hoặc ít nhất là anh chẳng nhớ gì về cậu ta cả. Nhanh chóng thay một bộ đồ lịch sự nhất có thể, gồm áo thun và quần tây (hắn đã mang cái quần ấy từ khi về nhà đến giờ), chạy thục mạng đến chỗ người kia, chẳng biết lúc đó tim anh có đập hay không, hoặc có chăng là nó đập nhanh quá, hay nó đã ngừng đập trong tâm thức hắn rồi.
Chú gấu bông say sỉn sau khi được trao lại cho người vốn dĩ là của cậu, trên hợp đồng, hoặc là hơn thế nữa. Siwoo nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của hắn, như thể muốn khảm người kia vào lòng, nó cười thầm, linh cảm của Son Siwoo chưa bao giờ là sai cả. Chúc may mắn bạn tôi, tao tin mày sẽ làm được mà Jinseong.
"Cảm ơn cậu." Kwanghee cảm ơn người trước mặt, một chàng trai trẻ trạc tuổi em, mang một ánh mắt sáng ngời, khác hẳn với đôi mắt của chú gấu bông nhà anh. Một đôi mắt buồn, thế nhưng lại trong veo hút cả linh hồn anh vào đó. Yết hầu anh khi tưởng tượng ra cảnh đôi mắt ấy đẫm nước mắt lại đắng ngắt, như nuốt cả tấn cồn vào trong họng.
Đến khi Kwanghee xách được Jiseong về đến nhà, thì cả người cũng đã mệt lã. Hắn đã chẳng còn trẻ nữa. Ai, thật tiếc cái tuổi trẻ bồng bột ấy, nếu như hắn có thể như em, trẻ trung và năng động và thật phí hoài nếu như Jiseong cứ mãi thế này với hắn. Hắn muốn Jiseong mà của hắn, không vì một bản hợp đồng nào cả. Cứ nghĩ đến cái hợp đồng với giá trị kéo dài hai năm lại tiếc nuối, giá như lúc đó trong điều khoản thời gian hắn có thể đổi thành cả đời thì tốt biết mấy.
Chú gấu bông say sỉn cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu bám chặt vào tay Kwanghee, cạ người vào nơi bàn tay, cổ tay, lẫn cánh tay làm cho cơn nhộn nhạo của hắn trở nên mất kiểm soát. Mắt cậu mờ dần, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc, cứ thế thả mình vào vòng tay người kia, tựa hẳn vào lồng ngực người kia. Jinseong áp tai mình vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập bình bịch liên hồi.
"Em ơi, dậy đi thôi. Tắm tí rồi ngủ nhé?" Kwanghee thỏ thẻ vào tai chú gấu nhỏ của hắn, tay bắt đầu luồn vào nơi chiếc áo len ngự trị trên thân hình mảnh khảnh của Jinseong. Bàn tay hắn lạnh ngắt, vuốt ve nhẹ từng tấc da tấc thịt ở nơi vùng hông trắng mịn. Tiếp xúc da thịt cứ thế làm cho Jinseong rên lên, chẳng biết rằng đó là ngòi nổ cho một cơn tình ái triền miên của cả hai.
Jinseong say rồi, say lắm rồi, Jinseong muốn Kwanghee cơ.
"Đừng mất kiên nhẫn nào em ơi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà." Nói đoạn Kwanghee hôn lên trán của cậu, bế thốc người đang mơ màng kia về phòng cùng vài tiếng rầu rĩ, cáu kỉnh của một con sâu rượu.
"Nhanh lên, hức-c em nóng...anh ơi..." Jinseong từ khi đặt lưng xuống giường liền dở giọng nhõng nhẽo, bấu lấy gấu áo của người kia, mắt ươn ướt. Người cậu nóng như bị lửa thiêu, chẳng hiểu thế nào lại sôi sục qua từng tế bào, làm cho cảm giác của Jinseong trở nên đình trệ. Bây giờ Jinseong chỉ muốn làm tan đi cái cảm giác này, cái nóng hòm hòm nơi cổ họng, làm cho từng tiếng thút thít cứ đọng lại hết trong yết hầu.
Kwanghee nuốt nước bọt, hạ bộ của hắn nóng sôi sổi, dường như chỉ cần thêm một chút cồn thôi là bản chất thật của hắn lại hiện ra, cắn xé con mồi ngon lành không có một chút kháng cự này. Kwanghee trườn người mình dọc theo người của Jinseong, đem hai chân của em quấn lấy eo mình, nhổm người hít hà hương thơm nơi cần cổ của người kia.
"Mở miệng ra." Kwanghee nói khẽ, như đang thôi miên người dưới thân làm cho Jinseong mụ mị đến mất trí, cuối cùng nghe theo bản năng. Đôi môi cậu hé mở, mời gọi người kia vào càn quét nơi khoang miệng. Chẳng làm Jinseong bé bỏng phải thất vọng, hắn nhanh chóng vồ lấy con mồi, nuốt trọn cậu đến từng hơi thở.
"Anh ơi-, chậm chút...e-em khó thở." Đến khi Jinseong tưởng rằng mình sắp chết ngạt, cậu vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay hắn, hai tay bấu lấy tấm lưng to lớn, vững chãi ấy nỉ non từng hồi.
Kim Kwanghee nghe vậy cũng kiềm lại, hắn để cho Jinseong bé nhỏ được thở, khi phổi của cậu đã căng phồng không khí, hắn mới chầm chậm áp môi mình lên bờ môi của cậu, cái chạm nhẹ ấy làm Jinseong run rẩy. Bắt được biểu hiện của người dưới thân, hắn đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, tách hàm răng lì lợm ấy ra. Từ từ xâm chiếm từng phần lãnh địa màu mỡ. Như con rắn ranh ma mà trườn khắp nơi, càn quét mọi thứ mà nó đi qua. Hậu quả là môi Jinseong sưng lên, hai cánh môi mềm mỏi nhừ, tuyến nước bọt mất kiểm soát mà tràn ra hai bên má.
Nụ hôn của họ chỉ kết thúc, khi cả hắn cũng cảm nhận được người kia đã mềm nhũn như bùn, môi họ khẽ tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh qua chiếc đèn đầu giường mờ ảo. Jinseong bị chuốc say đến nỗi thần trí đảo lộn, có khi Jinseong còn say trong bể tình của hắn. Hắn chuốc say Jinseong, ném cậu vào cơn ái tình triền mình đầy khoái cảm, làm cả cơ thể của cậu theo bản năng, nương theo khoái cảm bà co giật từng hồi.
"Ngọt quá, Jinseong à, em có ăn kẹo không mà miệng em toàn vị ngọt không thôi." Kwanghee không tiếc lời khen ngợi chú gấu bông nhỏ, hắn khoái việc trêu ghẹo người kia, làm cho Jinseong trở nên lơ là vì ngượng.
Nhân cơ hội đó, Kwanghee nhanh chóng lần xuống nơi phần thân dưới, nhẹ nhàng lột đi từng lớp trang phục, kể cả nội y cũng không tha. Jinseong bây giờ trước mắt hắn chỉ mặc độc một chiếc áo, mà nó lại chẳng che đi được thứ gì, trái lại còn xộc xệch làm cho khung cảnh trở nên thật nóng bỏng.
Bàn tay của hắn luồn xuống dưới hạ thân, chạm nhẹ vào cậu em bé bỏng kia, làm cho nó ngóc đầu dậy, vuốt ve, chăm sóc nó ân cần. Còn chủ nhân của nó chỉ biết rên rỉ, như con cá nằm trên thớt, giãy giụa chẳng được mà phản kháng cũng chẳng xong.
Hắn động chạm khắp người Jinseong, tay hắn vân vê đầu vú hồng hào của cậu. Hai khoả anh đào cương cứng, tiếp xúc với không khi lạnh làm nó thập phần quyến rũ, mời gọi Kwanghee vào một cuộc trêu đùa bất tận.
"A-...anh ơi...hức-c...em ngứa quá..." Jinseong oằn mình chống chọi với khoái cảm, chẳng biết bao giờ cơn say của cả hai mới kết thúc.Hai người, một trên một dưới, một say rượu một say tình cứ thế ái ân triền miên.
Kwanghee chuẩn bị cho cậu rất kĩ, anh lấy chai lube ở trong hộc tủ cuối cùng, nơi chứa những món đồ mà họ hay sử dụng cho những việc không đứng đắn, trải đầy lên tay. Bàn tay mát lạnh của hắn làm cho cậu thấy giật mình, Kwanghee chậm rãi đưa từng ngón tay một vào trong hậu huyệt đã thông suốt của Jinseong, làm mềm nó, chạm vào điểm mà cậu vẫn luôn yêu thích, làm chú gấu bông nọ bất lực mà thốt ra những tiếng nỉ non.
"Anh vào nhá?" Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kwanghee khe khẽ thì thào vào tai Jinseong, hơi nóng phả vào tai bất ngờ làm Jiseong đỏ mặt. Cậu cảm thấy từng mạch máu của mình, từng nơi mà Kwanghee sờ qua đều sôi sục, đỏ lựng cả lên.
"Ư...ừm." Jineseong mụ mị thần trí cũng chẳng nghe rõ câu hỏi của hắn, chỉ ậm ờ cho có lệ.
Kwanghee cứ thế xâm nhập vào trong, càn quét tất cả. Hậu huyệt của Jinseong trướng đến phát đau, làm Jinseong không khỏi ăn đau mà rơi lệ. Nước mắt cứ thế lã chã chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Hắn biết chú gấu bông của hắn ăn đau liền thút thít. Kwanghee chậm chầm hôn lên khuôn mặt đã lấm lem như mèo, từ từ dời từ trán xuống khoé mắt, rồi đến đầu mũi, dừng lại một lúc lâu trên đôi môi chúm chím của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người kia nhộn nhạo hết cả lên.
"Anh ơi...nhanh lên, e-em khó chịu quá..."
"Jinseong à, chúng ta rốt cuộc là gì vậy em?" Kwanghee theo từng cú thúc mà trút ra nỗi lòng của mình. Nào là hắn yêu cậu, muốn được bên cậu, thế mà, giữa họ chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém.
"Em yêu anh, Kim Kwanghee...hức hức...em thật sự rất yêu anh...thế mà, thế mà...hức..anh bảo chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng..." Nỗi uất ức bị dồn nén bỗng oà lên. xé tan cái tĩnh lặng vốn có của một buổi khuya mờ ám.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jinseong à." Kwanghee miệng thì cứ liên tục xin lỗi, hắn còn dùng cả hạ thân, đâm rút liên tục làm cơn khoái cảm ồ ạt tấn công vào đại não Jinseong.
"Vậy chúng ta là gì hở anh?"
"Là tình yêu, một tình yêu không có điều khoản."
Tối đó chỉ có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, nơi tận cùng của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com