Chương 10 - về nhà
Mặc kệ lời ỉ ôi giả tạo của Park Seung Tae, Sieun quyết nhắm mắt và bất động. Cho đến khi hơi thở bỏng rát và bàn tay to lớn ấy biến mất, Sieun mở mắt ra lần nữa, không còn ai, cậu thở ra một hơi run rẩy. Cậu mím môi, tâm trí giờ đây đã rối như tơ vò, cậu nghĩ mình sẽ mất trí mất. Cuộc sống cậu đã có 2 lần bị xoay chuyển, 1 lần là Ahn Suho - anh kéo cậu ra khỏi bóng tối, lần 2 là bởi Park Seung Tae- hắn lại kéo cậu sâu hơn vào vùng bóng tối ấy. Cậu bị quay như chong chóng bởi 2 gương mặt giống nhau.
Sau khi vờn nhau chán chê với Sieun bé nhỏ, hắn quyết định đi bar để giải trí. Park Seung Tae ngồi trong phòng VIP của quán bar ngẫu nhiên cùng với đám bạn nhà giàu tứ chi phát triển của hắn, hôm nay Park Seung Tae có vẻ trầm tư, một tay ôm gái, một tay cầm chiếc điện thoại đời mới, nhìn vào màn hình tối đen của nó, u ám như đôi mắt của hắn bây giờ.
đám bạn nhìn nhau, một tên gần đó đang uống rượu như điên, khẽ lên tiếng:
''gì vậy? nhìn mày có vẻ lạ''
Park Seung Tae chỉ hơi nhướn mày, đáp cụt ngủn:
''nhớ người ta rồi.''
đám bạn lập tức ồ lên, một tên đầu vàng kêu lên:
''ai mà có thể khiến một tên điên như nhà ngươi nhớ đến vậy? ngon không? chia sẻ cho tao đi''
Park Seung Tae lườm kẻ vừa thốt ra câu đó, gã đó liền co rúm lại, cả đám cũng sợ, dù là bạn, Park Seung Tae cũng chẳng ngần ngại dùng máu họ để nhuộm đỏ cái bàn tròn trước mắt, Park Seung Tae mặt lạnh, đáp - ''ngon, 'ngoan', nhưng không đến lượt mày.''
đám bạn còn lại chỉ biết nhìn nhau, hộ cố cười gượng, giảm bớt sự căng thẳng trước khi Park Seung Tae đập họ đến tàn phế. ngay khi hắn định làm vậy, hắn lại thôi, chọn cách nhắn tin cho Sieun - người được hắn ghim và đặt biệt danh là ''bé con''.
''em ngủ chưa cưng?''
Sieun lúc này đang ở nhà, cậu cuộn tròn trong tấm chăn dày, xem đi xem lại những tấm phim về Suho và cậu, nước mắt ứ đọng trong đôi mắt xinh đẹp ấy rồi lặng lẽ rơi, nghĩ về Park Seung Tae, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.
''Suho-ah...tớ xin lỗi..''
lúc này, tiếng ''ting'' thông báo của điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sieun, 'tên khốn' (Park Seung Tae) nhắn cho cậu, đọc tin nhắn, Sieun nhìn chằm chằm vào màn hình, chần chừ một lúc như suy nghĩ gì đó rồi vẫn gõ những con chữ trên bàn phím - ''chưa.''
Park Seung Tae lập tức đẩy cô gái đang tựa vào ngực mình ra khiến cô ta ngã nhào, vui vẻ nhắn lại cho bé Sieun, chứng kiến sự kỳ lạ của Park Seung Tae, thấy một nụ cười nhẹ không giống hắn chút nào khiến đám bạn nổi hết da gà, nhưng chẳng ai dám hó hé gì.
''đi chơi với tao không?'' - Park Seung Tae nhắn lại dường như ngay lập tức.
''không.'' - Sieun thì một lúc sau mới trả lời , một câu trả lời thô lỗ và cụt ngủn nhưng vẫn trở nên ''dễ thương'' trong mắt Park Seung Tae.
Hắn cầm áo khoác lên, bỏ qua sự bất ngờ của đám bạn, hắn rời đi giữa bữa tiệc - lần đầu tiên hắn làm vậy, hắn cũng chẳng hiểu bản thân làm gì, chỉ đơn giản nghe theo con tim - nó bảo anh phải đến chỗ nhóc con đó.
-----------
Sieun nằm trong phòng, xung quanh im thin thít ngay sau khi cậu trả lời tin nhắn của Park Seung Tae, tin nhắn đã được xem, cậu chẳng biết tên đó nghĩ gì, đúng là điên thật. Bỗng có tiếng gõ cửa xen lẫn tiếng chuông, ban đầu, nó đều đều, Sieun đã lờ nó đi, và rồi, chúng trở nên dữ dội hơn, Sieun đành phải lết cái thân xác tàn tạ do bị tên điên nào đó làm ra để đi mở cửa, và...tên điên đó đang đứng trước nhà cậu. Sieun khựng lại, định đóng cửa lại thì bị bàn tay to lớn chặn lại, Park Seung Tae cười mỉm.
''chào''
Nhưng thật kỳ lạ, cậu chưa bao giờ nói địa chỉ nhà cho hắn, Sieun nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt - ''anh theo dõi tôi à?''. Park Seung Tae chỉ cười, hắn không thể nói là đã ra lệnh cho đám tay sai điều tra về cậu, hắn định lại ôm Sieun, nhưng cậu bé cau mày chặn lại.
''anh hôi quá.''
Park Seung Tae khựng lại, giờ người hắn toàn mùi rượu và nước hoa rẻ tiền của phụ nữ, hắn nghĩ mình nên đi tắm lại. Nhưng trước hết phải ôm em yêu của hắn cái đã, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, hắn nghĩ mình sẽ bị tát khi làm vậy. Park Seung Tae nhún vai:
''à ừ, xin lỗi. Mà kệ nó đi, đi chơi với tao.''
Sieun không muốn, cậu lại định đóng cửa, nhưng Park Seung Tae nhanh hơn, hắn kéo Sieun vào con xe hàng giới hạn của hắn, còn bày đặt kéo dây an toàn cho Sieun, mặc kệ sự giãy giụa của cậu, hắn hạ giọng - ''muốn ăn đập hả?''
Sieun lập tức dừng giãy giụa, Park Seung Tae phóng về nhà hắn, trên đường đi, cả hai đều im lặng, Sieun nhìn ra ngoài cửa sổ còn hắn thì tập trung lái xe. đến căn hộ sang của hắn, Sieun ngồi trên sofa, đang nghĩ cách thoát khỏi đây, Park Seung Tae ngồi bên cạnh, như biết được ý nghĩ đó, cười cợt - ''không chạy được đâu, nhà tao bảo mật căng lắm''
Sieun đành từ bỏ, nhưng chưa hoàn toàn, cậu nhìn quanh nhà, căn nhà được trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Cậu vẫn đang nghĩ cách, cậu không muốn ở lại đây cả đêm với tên điên này, Park Seung Tae thì đang ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của Sieun khi cậu tập trung nghĩ gì đó.
-------------
toi đã cạn kiệt ý tưởng, anh em gợi ý cho toi với :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com