có lẽ là điều cuối.
yeji của anh tự tin rất nhiều về khả năng phối đồ của bản thân, nhưng em luôn nhờ yeonjun xem lại vào bước cuối cùng.
yeji của anh có thể tự mình sấy tóc, nhưng em chọn bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ẩm nước, và yeonjun sẽ luôn nhẹ nhàng sấy khô nó giúp em.
yeji thích ngồi sau yên xe anh, hai tay ôm chặt lấy anh và tựa cả mái đầu mình vào bờ vai rộng phía trước. em vốn không thích ra khỏi nhà, nhưng chỉ cần là đi với yeonjun thì em đều sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự. rõ ràng yeji trân trọng thời khắc được ở bên anh là như thế.
em của anh còn muốn cùng anh chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. không chỉ là những chuyện khiến anh hạnh phúc hay cười thật thoải mái, mà là cả những chuyện khiến anh đang phiền não và thở dài mỗi lúc ở một mình. yeji muốn được an ủi anh, em tha thiết được nhìn thấy một yeonjun yếu đuối để có thể phần nào xoa dịu những áp lực vô hình đang không ngừng bóp chặt lấy người em thương. yeji biết anh đang gặp khó khăn, nhưng yeonjun thì lại không muốn chia bớt chút mệt nhọc nào cho em, anh chọn cách ôm nó vào lòng rồi cười phớ lớ trước mặt em như thể anh vẫn ổn.
vậy yeonjun ơi anh có biết, chính điều đó lại vô tình đẩy em ngày một xa khỏi anh. em loay hoay một mình giữa biển sâu đen ngòm. sóng đánh em đi ngày một xa và không có cách nào chạm được đến bờ nữa.
tất cả.
tất cả những điều đó yeonjun đều nhớ cả mà. chính vì cho là mình đã rõ, cho nên mới vô tình làm tổn thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com