điều thứ ba.
yeji của anh thích được khen.
điều yeji thích làm nhất những khi có thời gian rảnh rỗi là nằm gọn trong lòng anh và lướt những trang mua sắm online. em thích những thứ mà đối với yeonjun, là kì lạ và thậm chí không rõ công dụng. dẫu là thế, anh cũng không bao giờ thấy phiền, bởi đó là điều khiến em của anh có thể cười tít mắt mỗi lúc cầm món đồ ưng ý trên tay. giá trị của những thứ đồ lặt vặt không nhiều, nhưng hiệu quả nó đem lại chính là niềm vui cho em. và như yeonjun vẫn luôn nói, chỉ cần là em thích thì anh cũng như được vui lây.
yeonjun luôn là đối tượng đầu tiên được em cho chiêm ngưỡng những món đồ ngay sau khi em vừa hí hửng mở hàng. yeji thích cách anh hưởng ứng với món đồ em vừa mua được. cũng như yeonjun yêu cách em tỏ ra tự hào khi nghe những lời khen từ anh. những niềm vui nhỏ luôn thường trực như thế trong mối quan hệ của anh và yeji.
bẵng một thời gian, yeonjun không còn nhớ nổi về lần gần nhất em khoe một món đồ với anh. yeji thì vẫn thế, mua sắm những thứ lặt vặt vẫn là thú vui tiêu khiển của em. chỉ khác ở chỗ những lần đó và cả sau này, em đều lặng yên mở hàng, rồi em một mình nhìn ngắm nó và đem đi cất khi em đã thấy đủ. mọi hành động được lặp lại như thế, tuyệt nhiên không còn yeonjun trong vòng lặp ấy nữa. nguyên do sâu xa là gì, chính yeonjun cũng không biết rõ.
đúng là thế. một người vô tâm như yeonjun làm sao có thể nhớ, cái khoảnh khắc vào một ngày cuối tháng hai, khi yeji hào hứng khoe với anh về một bức tượng nhỏ có hình con ếch đang cầm ô, cái em nhận được không phải là lời khen từ yeonjun mà lại là câu nói 'yeji anh đang bận làm dở dự án cho công ty, em đợi sau đi'. tất nhiên, chuyện cũng chẳng có gì nếu như sau đó yeonjun không hoàn toàn quên bẵng và đi ăn cùng đồng nghiệp, bỏ em lại ở phòng khách với bức tượng con ếch vẫn còn nguyên trên tay, và em đã không còn được nghe yeonjun trầm trồ về món đồ em yêu thích nữa.
thì ra, yeonjun đã khiến cho niềm vui của em hao bớt đi nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com