Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Phù thuỷ và thần tài

Nếu được quay trở lại năm mười bảy tuổi, cậu sẽ nói gì với cô gái mình thích?

Thiếu nữ trẻ dựa đầu vào cửa kính xe bus, bờ mi dài rũ xuống, che lấp đi ánh mắt mơ hồ vô định. Nắng sớm chảy dài trên đỉnh đầu, cô hơi giương cằm, để nắng vàng tuỳ ý dạo chơi trên mặt.

Bôi kem chống nắng rồi, tắm nắng một tý chắc cũng không sao.

Trên xe bus không quá ồn ào, mọi người đều đang cắm mặt vào điện thoại. Cô đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ.

Ứng dụng radio trong điện thoại vẫn đang bật, truyền đến những thanh âm tươi trẻ của chàng trai nào đó.

Cuộc sống quá đỗi vô thường, chúng ta đều biết, thời gian qua đi sẽ không có cách nào quay trở lại.

Nhưng nếu có thể, chỉ là nếu, một lần nữa nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của thiếu nữ năm đó.

Cùng cậu ấy ngồi trong lớp học, nghe tiếng mưa rơi ngoài sân trường vắng.

Phượng đỏ vẫn còn treo vút trên cao.

Tôi nhất định sẽ nói...

"Kít-", xe bus dừng lại. Ở bên ngoài, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió ríu rít trên cành, nắng tô điểm những bông hoa ven đường.

Thời tiết vào thu, mát mẻ. Không khí ở thành phố đương nhiên sẽ không quá trong lành, nhưng cũng không đến nỗi ô nhiễm. Suy cho cùng cây xanh vẫn rải rác mọc đều giữa các toà nhà cao tầng nhộn nhịp, nhìn khá dễ thở.

Cô thiếu nữ chậm rãi mở mắt, tắt điện thoại, cất gọn tai nghe vào cặp sách, đứng dậy rời khỏi xe bus. Lời mà chàng trai đó muốn nói, cô không nghe kịp.

Xuống lề đường, cô nắm chặt quai cặp, không nhanh không chậm, đi về phía trường học đang đông đúc học sinh.

Cổng trường sừng sững, to lớn nhưng rộng mở, dọc lối đi vào khuôn viên là hai hàng cây cổ thụ. Những tán cây vươn dài, tạo thành vòm che tự nhiên, vừa cổ kính nhưng cũng rất thơ mộng.

Tháng 10, năm học mới vừa bắt đầu được hơn một tháng. Ngoại trừ một số học sinh khối 12 có ý thức tự giác, nhìn chung, mọi người không quá bận rộn, thong thả dạo bước quanh trường, vui vẻ nói chuyện cười đùa.

Tiếng nói cười bao trùm tứ phía, vui tươi rực rỡ, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Trong khung cảnh như vậy, bóng dáng một cô gái nhỏ đơn độc, một mình trầm tĩnh bước đi ở giữa tự nhiên trở nên nổi bật.

Bầu trời xanh cao, không ai biết, trong lòng cô lúc nào cũng là cơn giông xám xịt.

Hạnh Đào rũ mắt, môi mím chặt. Một ngày mệt mỏi khác lại bắt đầu.

Trong lớp, các học sinh trò chuyện rất rôm rả, buổi sáng năng lượng đang dồi dào, không ai muốn bỏ lỡ những giây phút quý giá trước khi phải bám mặt vào sách vở cả.

Vậy mà, sự xuất hiện của Hạnh Đào ở cửa lớp đã phá tan đi không khí rộn rã trước đó. Mỗi bước chân cô đi qua, mọi ánh mắt phán xét đều đổ dồn về cô. Phía sau lưng, những tiếng nói to nhỏ rộ lên.

"Này, ngày nào mặt nó cũng sưng vù như cái mâm, đéo ai làm gì nó?"

"Thôi kệ nó, tốt nhất đừng dính dáng gì đến con đấy."

"Mà này, từ lớp 10 tao đã nghe đồn rồi, nhưng mỗi người kể một kiểu, giờ tao vẫn không hiểu lắm."

"Gớm, tao biết bản gốc đây, kể cho nghe..."

Hạnh Đào đến chỗ ngồi của mình, chỗ trong cùng dãy gần cuối, sát cửa sổ. Cô không muốn nghe những lời bàn tán nhiều chuyện về mình, lấy sách tiếng anh từ trong cặp đặt lên bàn, hai tay bịt tai, tranh thủ ôn lại từ vụng tiết sau.

Đám học sinh kia cũng không để mắt đến Hạnh Đào, tiếp tục câu chuyệm phiếm:

"Nhà nó ngày xưa ở dưới Hà Nội, làm ăn cũng khấm khá, nhà có một con trai, là anh nó ấy. Nhưng mà từ ngày đẻ nó ra, biết sao không?"

"Làm sao?"

"Nhà nó tụt dốc không phanh, làm ăn thua lỗ, cuối cùng phải về Thái Nguyên sống. Năm nó sáu tuổi, bố nó bị tai nạn lao động chết, mẹ nó một mình gồng gánh hai con, khổ nỗi làm việc quá sức bị đột quỵ. Từ năm nó mười hai đến giờ, mẹ nó vẫn chôn thân trong bệnh viện."

"Cũng đáng thương mà... Còn anh nó?"

"Mày cứ nghe hết đi nào. Lúc mẹ nó tàn, thằng anh mới mười lăm tuổi đầu, họ hàng hai bên thì ruồng bỏ, cuối cùng phải bỏ học nuôi mẹ, nuôi em. Đi biệt tăm biệt tích, giờ hàng tháng gửi tiền cho nó, đóng viện phí cho mẹ, chứ người thì chẳng biết ở đâu. Cũng không biết được, làm nghề gì có hợp pháp không?"

"Chưa hết đâu, hồi cấp hai nó chơi thân với đứa kia. Nghe bảo thân như hình với bóng luôn. Con bé kia giỏi điền kinh lắm. Thế mà đang đâu năm lớp 9, chạy kiểu gì mà ngã gãy cả chân. Vốn nó đang ôn luyện để thi quốc gia, nắm chắc có giải vào thẳng cấp 3 rồi. Mà giờ gãy chân, chạy bằng mắt..."

"Thế giờ học nghề à?"

"Đâu ra, sốc quá xong bị trầm cảm, giờ vẫn ở nhà."

"Khiếp ôi..."

"Mày hiểu chưa? Nói chung là, tất cả mấy người đấy có một điểm chung: dính dáng đến con Hạnh Đào!"

Tiếng trống vào lớp vang lên, đám học sinh lắm chuyện cũng dứt câu, ngay ngắn về đúng chỗ ngồi.

Hạnh Đào nãy giờ đều bịt tai, cố gắng không để ý. Nhưng lời nói gai góc, chẳng từ thủ đoạn vẫn luồn lách vào đầu cô. Cơn ác mộng của đời cô, thứ dày vò trái tim cô mỗi đêm, bọn họ cứ vậy mà xâu xé nó.

Phải, cô bị cô lập.

Mọi người trong lớp đều không thích Hạnh Đào, tránh xa cô hết mức. Bởi cô luôn u ám, lầm lì, lúc nào mặt mày cũng ủ dột, khép mình không tiếp xúc với ai.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là vì có một lời đồn: Cô chính là điềm gở bị trời cao ruồng bỏ, bất kỳ ai có liên quan đến Hạnh Đào đều sẽ gặp tai hoạ, xui xẻo không hồi kết.

Một phù thuỷ đem lại đen đủi.

Giáo viên tiếng anh từ bao giờ đã đứng trước bảng đen, ánh mắt quét một lượt lớp học. Cô giáo trẻ năng động, tên Vân Anh, gương mặt xinh đẹp nhìn học sinh.

Trong hành lang, tiếng bước chân vội vã vang lên xé gió.

"Cô ơi, em thề là hôm nay hỏng xe!"

Nam sinh thở hồng hộc chống tay vào cửa lớp, vừa nói vừa thở, lồng ngực phập phùng lên xuống, mặt đỏ bừng.

Cả lớp đều ngước nhìn cậu ấy. Gương mặt điển trai trẻ trung, sóng mũi thẳng, mắt hai mí vừa vặn, môi mỏng mềm mại. Cậu mặc đồng phục học sinh không quá chỉnh tề, mép áo hơi nhăn, nhưng dáng người cao ráo cân đối.

Nhìn không nhếch nhác, ngược lại còn tạo cảm giác thiếu niên phóng khoáng. Chung quy lại, đẹp trai!

"Khôi Anh, give me another reason."

Cô Vân Anh nheo mày, giọng nói nghiêm túc nhưng ngữ điệu lại bông đùa.

"À.....me sleep forget!" - Khôi Anh ngẫm nghĩ rồi vô tư bật ra.

Đám học sinh ngơ ngác mất mấy giây, sau khi hiểu được thì bật cười. Cô Vân Anh cũng không biết nói gì thêm, ôm mặt cười khổ.

"Thôi, ghi tên cậu vào sổ mãi cũng chán, hôm nay không ghi nữa. Khôi Anh, ra ngoài cửa đứng hết tiết đi."

"Ôi cô ơi, cô đừng đi chùa, cô vào đấy em không biết lạy cô hay lạy phật đâu."

Khôi Anh mỉm cười lấm loét, gãi gãi đầu ra vẻ chân thành, nhưng nhìn lại rất gợi đòn. Cô giáo chạy đến đá đít cậu, đuổi ra ngoài cửa.

Hạnh Đào từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt, tai nghe nhưng cũng chẳng mặn mà muốn nhìn Khôi Anh lấy một cái. Cô còn đang bận gặm nhấm đau buồn.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy quá tù túng, dù sao cũng không ai muốn chạm mắt với cô, sẽ không ai nhìn cô đâu, cứ cúi gằm mặt thật quá khổ sở.

Cô chậm chạp ngẩng đầu, đưa mắt đi vô định. Vậy mà không ngờ, vừa đúng lúc Khôi Anh quay đầu về phía cô.

Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian đột nhiên trì trệ.

Cậu không trốn tránh cái nhìn vô tình này, khoé miệng cong lên, mỉm cười với cô.

Hạnh Đào nhất thời cứng đơ, nhưng sau đó, cô đảo mắt, con ngươi vô hồn quay đi, bơ đẹp nụ cười thiện chí của cậu trai.

Trong lòng cô đã đủ quay cuồng rồi, cậu không đủ trình để làm ruột gan cô đảo lộn hơn nữa.

Mà vốn dĩ, bọn họ tuy chưa từng tiếp xúc, cũng chẳng liên can gì đến nhau, vậy mà lại là hai cực đối lập.

Hai thế giới, một bức tường vô hình.

Trái lại với cô, Khôi Anh là một chàng trai nổi tiếng hào sảng, luôn thân thiện và nhiệt tình. Cậu có vô số bạn bè, đối với ai cũng chân thành, thiện ý.

Hơn hết, tất cả những người từng tiếp xúc với Khôi Anh đều khẳng định, ở bên cậu sẽ đem lại vận may không ngờ. Cậu chính là điềm lành trời ban, ai ai cũng thèm khát.

Gặp phải chuyện xui xẻo, con người ta có thể tìm đủ lý do để moi móc, đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Nhưng nếu gặp chuyện may mắn? Đơn giản thôi, là may mắn.

Mọi người nói ở gần Khôi Anh sẽ gặp may, nhưng chẳng có câu chuyện nào đủ tính xác thực. Thế nhưng tốt lành thì đâu cần so đo nhiều làm gì, cứ tin tưởng thôi.

Cậu ấy vui vẻ hoà nhã, ung dung tự tại, làm bạn với cậu rất thoải mái. Khi tinh thần thoải mái, tự khắc sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên hanh thông hơn.

Nhưng mà, đã có ai từng mở lòng với Hạnh Đào đâu? Làm sao bọn họ chắc chắn, làm bạn với cô sẽ không thoải mái?

Gió mùa thu nhè nhẹ thổi đến, lớp học chỉ còn lại tiếng cô giáo giảng bài.

Một nam sinh ngồi gần cửa ra vào thấp giọng gọi: "Khôi Anh!"

"Con vợ gọi anh à?" - Khôi Anh quay đầu, thì thầm chỉ đủ hai người nghe, mỉm cười. Cậu cũng biết điều, không muốn bị cô giáo phát hiện.

"Nghĩ xong chưa?"

"Cái gì?" - Cậu khó hiểu.

Nam sinh kia hất cằm về phía Hạnh Đào cuối lớp, cô gái rũ mắt ghi chép, có vẻ vô cùng chú tâm. Cậu ta cũng tin lời đồn kia, chột dạ không dám nhìn lâu, vội vàng quay lên, nói với Khôi Anh: "Thí nghiệm 'phù thuỷ và thần tài' đó."

Khôi Anh nhìn theo hướng cậu bạn hất cằm, Hạnh Đào không ngơi tay cầm bút, con ngươi cố định hai điểm: bảng đen và vở. Da của cô trắng trẻo, nhưng lại có chút xanh xao, gương mặt với ngũ quan thuận mắt nhưng cũng không phải kiểu khiến người ta há mồm vì quá đẹp. Chung quy là hợp với tính cách của cô: u u ám ám.

Ánh mắt Khôi Anh hơi cong lên, biểu cảm tươi tắn như thường, không thể đoán được trong lòng cậu nghĩ gì.

"Nhưng mà, 'phù thuỷ và thần tài' nghe xàm vãi ấy? Không thấy buồn cười à?" - Khôi Anh nhếch mép, bông đùa.

Phù thuỷ và thần tài.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà dính lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com