Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Thí nghiệm phi khoa học

Buổi trưa tan học, trời sậm sùi tối, mây đen vội vã che kín khung trời rộng lớn. Rõ ràng là sắp mưa, à không, với tình hình này thì nói là bão cũng không ngoa.

Chẳng đợi ai đưa ra lý lẽ, cơn mưa nhanh chóng kéo tới, nhấn chìm lớp học trong hơi ẩm. Bên ngoài, gió mạnh mẽ đập vào cửa sổ, từng tiếng uỳnh uỳnh kéo theo lòng bất an vô thức dấy lên.

Sáng sớm đi học trời vẫn còn nắng nhẹ mát mẻ, vậy mà giờ quay ngoắt thành mưa giông. Đương nhiên, hầu hết học sinh không kịp ứng phó, một số gọi bố mẹ đến đón đưa áo mưa, số khác thì bất chấp dầm mưa về nhà.

Khôi Anh và mấy tên con trai trong lớp nằm trong số thứ ba: Dầm mưa để ra quán ngồi đợi mưa tạnh.

Không hiểu bọn học sinh này thù hằn gì với trường học mà dù mưa to gió lớn, thà rằng chạy ra ngoài đợi chứ nhất quyết không đợi trong trường.

Quán trà đá ven đường bình thường, chỉ có cái ô to che chắn, nước mưa tứ phương vẫn hắt vào tứ tung. Vậy mà một đám con trai lúc nhúc chui vào trong ngồi, buồn cười không thể tả.

Khôi Anh là tên ngồi giữa, quay đi đâu cũng bị mấy người anh em ép chặt.

"Mẹ quán xá che chắn hẳn hoi không ngồi, rúc vào đây hết một lũ."

"Tiên sư thằng nào đầu têu, ra đây bố hỏi."

"Dạ em anh ơi."

Khôi Anh ra vẻ e thẹn lên tiếng, điệu bộ đi đóng phim khả năng cao diễn át luôn nữ chính ngôn tình thần tượng.

"Tổ bố thằng Khôi Anh, mày..."

Cậu chàng càng diễn sâu hơn, mắt chớp chớp mím môi cười mỉm. Thành công doạ người anh em kia xanh mặt.

"À đúng rồi, hồi sáng ấy Khôi Anh."

"Tao không chơi đâu." - Khôi Anh đột nhiên không bông đùa nữa, vươn tay lấy cốc trà đá uống vài ngụm.

"Chơi gì mà chơi? Đây là nghiên cứu phiu khoa học!"

"Phi khoa học bố ạ."

"Ừ đấy, phi khoa học."

Sáng nắng đẹp trưa mưa giông. Biết điều gì còn bất ngờ hơn không?

Trong cùng một lớp học, vậy mà lại tồn tại hai thái cực: Một phù thủy xui xẻo bị ghét bỏ, một thần tài may mắn được săn đón bậc nhất.

Đám học sinh ngỗ nghịch nảy ra một thí nghiệm không hề mang tính khoa học: Để cả hai đối đầu, rốt cuộc sự đen đủi của phù thủy sẽ chiếm lĩnh, hay cái phước lành nhiệm màu của vị thần kia sẽ thanh tẩy ô uế?

Nghe đã thấy xàm xí đú.

Khôi Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, bình thường mọi người đồn cậu là thần may mắn, cậu sẽ mỉm cười mặc kệ, dù sao đó chỉ là sự yêu quý mà mọi người dành cho cậu nên mới ví von như thế.

Vậy nên, cậu đương nhiên cũng không tin lời đồn nhảm về Hạnh Đào. Cậu suy nghĩ đơn giản, chắc là cô ấy hướng nội, hay ngại ngùng, không thích giao du kết bạn. Nếu cậu có mặt, sẽ không hùa theo nói xấu cô, nếu thấy mọi người đi quá giới hạn, sẽ không ngại nhắc nhở.

Khôi Anh luôn dành cho Hạnh Đào một sự tôn trọng cần thiết, kể ra cũng không đặc biệt gì, cậu đối xử với ai cũng như vậy.

"Mấy con vợ cứ đem con gái nhà người ta ra đồn bậy bạ, hư thân. Với cả, nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mà phù thuỷ với chả thần tài, nghe đã thấy cringe thì thôi nhé." - Khôi Anh tuỳ ý nói một tràn.

Bọn học trò này cũng không ngại nói lý, bắt đầu vuốt cằm thở dài, lắc đầu làm như ngao ngán lắm.

"Thằng Khôi Anh không tin vào phù thuỷ thì thôi vậy, lại còn hở tý là bênh. Tao nói nhé, giờ bọn tao đều tin con Hạnh Đào là điềm gở cả, mày muốn bênh nó thì sao không tự mình kiểm chứng? Nếu mày ở gần nó mà không bị làm sao, thế không phải là chứng tỏ bọn tao bị dắt như chó à?"

"Thế tao mà bị làm sao thì sao?" - Khôi Anh không nghĩ gì nhiều, lời nói đến cổ họng thì để nó trôi tuột ra.

"Thì...thôi?"

"Biết ngay cái nết sống chó của bọn mày."

"Mày là thần may mắn mà, lỡ không đọ nổi con phù thuỷ kia, chắc bị hành cũng nhẹ nhàng tý thôi."

Mưa đã vơi đi một chút, nước mưa hắt vào không còn quyết liệt như kim tiêm nữa. Khôi Anh cũng lười cãi với lũ này, hai mắt trầm ngâm nhìn cốc trà đá chỉ còn phân nửa.

Bọn này nói nhăng nói cuội, nhưng thật ra cũng có phần hợp lý. Cậu không tin lời đồn nhảm kia, càng không sợ bị cô hành hạ hay gì. Nhưng mà, lỡ như cô hiểu thành cậu đang lợi dụng cô, vậy thì nguy to. Tuy nhiên, để giải oan cho Hạnh Đào, một người "có sức ảnh hưởng" như cậu đứng ra đính chính là hợp lý nhất.

Khôi Anh ham chơi, vô lại, nhưng thực sự là một người tốt bụng. Nếu bản thân có thể giúp đỡ, sẽ không làm ngơ.

"Thế đầu tiên là làm gì?"

Nghe thấy Khôi Anh hỏi thế, cả đám mặt mày từ ủ sụ quay ngoắc sang sáng rỡ tươi cười.

"Bước đầu tiên, tiếp cận!"

"Như thế nào?"

"Để xem... Nãy giờ ngồi ở đây ngó nghiêng mãi không thấy con phù thuỷ đi ra. Chắc vẫn trong trường."

"Trong trường... Mẹ, hình như tao quên điện thoại trong lớp."

"Ối dồi ôi, thiên thời địa lợi, ngàn năm có một."

"Tao quên điện thoại mày vui thế à?"

***

Phía hành lang lớp học, Hạnh Đào đứng một mình, hai tay khó khăn khoá cửa. Đường đường là trường trọng điểm thành phố, phòng học sáng sủa tân trang. Thế mà chao ôi cái khoá cửa, còn thua cả ngoài chợ.

Tuần này đến phiên tổ của cô trực nhật, mấy đứa trong tổ nhát cáy, nhìn Hạnh Đào như nhìn ma, khua khua chổi mấy cái rồi chạy về hết.

Cuối cùng cũng khoá được cửa, ngoài sân mưa vẫn còn rơi lã chã nhưng xung quanh không còn bóng dáng học sinh nào. Cô đơn và lạnh lẽo, Hạnh Đào nhìn xa xăm, cổ họng nghẹn nghẹn.

"Mẹ lũ điên."

Không to không nhỏ, tiếng chửi dứt khoát mạnh mẽ, dường như lấn át hoàn toàn cả cơn mưa, đủ để bộc lộ nội tâm kiên cường sau lớp vỏ u uất của cô nàng.

Sẽ là như thế, nếu cô không quay đầu và nhận ra Khôi Anh đang nhìn chằm chằm mình.

Ố lối.

Bốn con mắt nhìn nhau, hai con đơ cái mặt ra, hai con còn lại như hai con kia.

"À thì, tớ để quên đồ trong lớp, Hạnh Đào mở khoá cho tớ lấy đồ chút được không?"

Sau mấy phút đờ đẫn, Khôi Anh cười vui vẻ nhờ vả, hoàn toàn không biết Hạnh Đào đã dùng 20 phút để khoá cửa.

Hạnh Đào không biểu cảm, mắt vô hồn nhìn tên chân dài trước mặt. Cô không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, để chìa khoá lên lan can, ra hiệu cậu tự cầm mà mở, nhìn Khôi Anh sáng sủa thế này, chắc cũng không đến nỗi không biết cất chìa khoá.

Rồi cô xoay người bước đi, Khôi Anh nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu. Vội vã kéo tay cô lại, dúi vào trong đó chiếc dù gấp gọn màu tím, giọng điệu vô tư:

"Chắc cậu không mang ô, cầm lấy đi."

Bàn tay của cậu trắng trẻo, nhìn qua là biết công tử bột, nhưng bù lại rất chắc chắn, đường gân xanh lồ lộ dưới lớp da tạo cảm giác nam tính.

Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Hạnh Đào đình công. Nói dễ hiểu thì con trai đột nhiên nắm tay một cô gái xa lạ đã kì cục rồi, đằng này lại là cô gái không ai dám chạm vào vì sợ bị vận xui đeo bám.

Cô đơ người ra, cảm giác máu không ngừng chảy toán loạn, tim cũng nhảy liên hồi, nhưng lại không thở được.

Khôi Anh không tinh mắt như thế, cậu chỉ cảm thấy Hạnh Đào có vẻ không thoải mái lắm, nhưng cô cũng không nói câu nào. Cậu ngây ngô nghiêng đầu.

"Hạnh Đào không thích nói chuyện với tớ hả?"

Lúc này hình như đã lấy lại được ý thức, Hạnh Đào vội rụt tay lại, chiếc ô không điểm tựa mà lăn lông lốc dưới đất. Cô không dám nhìn tên kỳ cục trước mặt nữa, nhanh chóng quay đầu, rút từ ba lô ra chiếc ô gập màu vàng, mở ô và bỏ đi, không nói một lời.

Cô khuất dần vào cơn mưa mãi không dừng.

Trơ mắt nhìn chiếc ô nằm trỏng trơ dưới đất, Khôi Anh thoáng chút cảm thấy tia mất mát nho nhỏ.

Một lúc sau, tức là sau khi Khôi Anh lấy được điện thoại, chật vật mở và khoá cửa sau 40 phút.

Cậu bước đến bên hiên, lúc này đã gần 1 giờ chiều, mưa suốt 2 tiếng vẫn rả rích không tạnh, bụng đói meo, cậu toan mở chiếc ô ra...

Bùm, gãy rồi, bung bét hết.

Cái này cũng gọi là thiên thời địa lợi à?

Bỗng, từ trong màn mưa mỏng, bóng dáng cô gái nhanh nhẹn bước đến, uyển chuyển thong dong, Khôi Anh ngẩn ngơ chôn chân nhìn.

Hạnh Đào thế mà lại quay trở về, quần áo phảng phất mưa, tóc mái cũng còn đọng chút nước, có lẽ vì chạy vội. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu.

Ọt ọt-

Bụng cậu kêu lên, Khôi Anh vô cùng hoảng hốt, vội lấy tay che bụng. Hạnh Đào đối diện đánh giá tình hình một lượt, cậu đang đói, ô bị hỏng, chắc do hồi nãy cô làm rơi, và... Đã khoá cửa xong.

Nhất thời không biết nói gì, cô không thể im lặng thêm nữa, cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói dịu dàng như hoa cỏ.

"Tôi cũng quên điện thoại, có mỗi một chiếc, rất quan trọng...

Cậu đợi tôi mở cửa lấy điện thoại, nếu không chê... Tôi mời cậu một bữa."

Khôi Anh ỉm im, ánh mắt như dán chặt lấy gò má thoáng ửng hồng của cô.

"Hạnh Đào có thể mời tớ ăn, nhưng không thể lấy điện thoại."

"???"

Cậu trai lấy từ trong túi quần ra 2 chiếc điện thoại, một cái đời mới nhất, sáng loáng bóng bẩy, một cái cũ kĩ đáng thương, miệng cậu nhoẻn cười vui vẻ.

Tiếp cận, thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com