03. Giọng nói hoa cỏ
Tại một quán phở ven đường, mưa lúc này đã ngơi bớt, chỉ còn lách tách mấy tiếng ngoài mái hiên.
Bác chủ quán ngồi trước nồi nước dùng nguội ngắt, gần 2 giờ chiều rồi, quá giờ trưa thua giờ tối, chưa đóng cửa là may, lấy đâu ra tô phở nóng hôi hổi mà ăn?
Hạnh Đào và Khôi Anh đứng ngoài quán, vẫn chưa bước vào. Cô gái chăm chú nhìn xuống ví, hình như tính toán gì đó đau đầu lắm. Cuối cùng, cô không nói gì, chỉ khẽ thở dài lấy ra tờ 50 nghìn màu hồng đưa cho Khôi Anh.
"Hạnh Đào không ăn à?"
Cô lắc đầu. Nói là mời ăn, cũng là vì tình huống khi cô bắt gặp Khôi Anh quá đáng thương, mà có lẽ bằng liên kết nào đó, sự đáng thương ấy là do cô khơi mào.
Hạnh Đào luôn u buồn, lạnh lẽo, nhưng cô không vô tâm. Cô chọn im lặng nhẫn nhịn không phải vì tự ti, mà là cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Bọn họ không hiểu nỗi đau của cô, mà đúng ra là cố tình không hiểu.
Nếu đã như vậy, giải thích thế nào cũng vô nghĩa.
Về cơ bản, Hạnh Đào hiểu việc đối nhân xử thế. Nếu có người tôn trọng cô, cô cũng sẽ tôn trọng họ.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình giới hạn nhất định, sẽ không vì một ai đó tốt với cô mà bám lấy họ như sự cứu rỗi, lấy nó làm ánh sáng chói loá mà phụ thuộc, suồng sã theo sau.
"Không ăn thật à?" - Khôi Anh chẳng chịu buông tha, hỏi tiếp.
Hạnh Đào lại lắc đầu.
Ọt ọt-
Lần này tiếng kêu phát ra từ bụng Hạnh Đào.
"Hì hì, quê đều rồi nhé."
Mưa cuối cùng cũng dứt, tia nắng ấm áp men theo đường lớn trượt dài óng ả. Hàng cây xanh vẫn còn đọng nước, cả thành phố như sống dậy thật tươi mát, non trẻ.
Bác chủ quán bê hai bát phở có vẻ âm ấm đặt xuống bàn nhựa, đánh mắt nhìn hai đứa học sinh một lượt rồi phán:
"40 năm bán phở, lần đầu thấy có người ăn phở lúc 2 giờ chiều."
"Dạ vầng, bọn cháu có phép thuật cả đấy, làm sao sinh hoạt giống người bình thường được bác."
Khôi Anh cười tít mắt nói chuyện với bác chủ quán, giọng điệu tự nhiên hào sảng, giống như đã quen thân từ lâu, không lấy làm ngại ngùng.
Hạnh Đào lý nhí cảm ơn, đủ để chủ quán nghe thấy. Sau khi bác quay lưng rời đi, cô len lén đợi Khôi Anh bỏ miếng phở đầu tiên vào miệng rồi mới cúi mặt yên lặng ăn.
Bụng đói mà ăn phở, ai tạo ra cái tổ hợp này chắc chắn là thiên tài.
"Cậu tiếp cận tôi làm gì?" - Hạnh Đào đột nhiên lên tiếng, lời nói nghe gai góc nhưng giọng lại nhẹ nhàng, êm tai.
"Đù, não to vậy..." - Khôi Anh cũng không nhảy dựng lên làm gì, bị nhìn trúng tim đen rồi thì chịu thôi, biết làm sao giờ?
Hạnh Đào đâu có ngốc. Bình thường ở trong lớp, cậu khác với mọi người, không cô lập hay thù ghét cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tôn trọng giữa con người với nhau, không tiếp xúc gì.
Hôm nay cậu lại quá quắt bắt cô mời đi ăn, nếu không phải muốn tiếp cận thì chắc là hết tiền? Nghe đã không hợp lý.
"Hạnh Đào đừng hiểu lầm, tớ biết trong lớp đồn bậy bạ về cậu, phù thuỷ xui xẻo gì đấy...
Tớ chỉ nghĩ, tớ cũng có tí tiếng tăm, nếu tớ thân thiết với cậu mà không bị làm sao, thế thì có thể phần nào gạt đi lời đồn ác ý đó." - Khôi Anh không vội, từ từ giải thích.
"Tôi không quan tâm bọn nó đồn cái gì, cũng không cần thanh minh."
"Ai lại nói thế, bị oan mà không thanh minh thì bức bối chết đấy nhá."
"Kệ tôi."
"Không kệ."
"Tôi biết cậu tốt người đẹp dạ rồi, chúng ta không thân quen, cậu không nghĩ xấu về tôi là tôi biết ơn lắm lắm lắm. Đừng bao đồng nữa."
"Không phải, bao đồng chỗ nào trời, tớ muốn làm bạn với Hạnh Đào mà."
"Tại sao?"
"Vì vừa nãy cậu nói chuyện với tớ, lần đầu tớ nghe giọng cậu."
"Giọng tôi làm sao?"
"Nghe như..."
"?"
"... hoa cỏ."
"???"
Khôi Anh cười hiền.
"Chơi ke à?" - Hạnh Đào phán.
"Ơ??? Sao lại nói thế, người ta con trai nhà lành đàng hoàng."
"..."
"Ý là, giọng cậu đẹp đẽ như hoa cỏ ấy...?"
"..."
"Vậy đó."
***
"Vãi, hôm qua Khôi Anh đi ăn cùng con phù thuỷ!"
Đầu buổi sáng, lớp học không biết từ khi nào đã trở nên rất ồn ào. Tất cả mọi người đều đang bàn tán cùng một câu chuyện: Thần tài cao quý của bọn họ, thế mà lại đi ăn cùng con phù thuỷ xui xẻo.
Tiếng nói chuyện xì xào không ngớt.
Lớp 11a11 là ban xã hội, con trai đương nhiên ít hơn con gái. Đám đực rựa vì thế mà cũng rất thân thiết, ngồi túm tụm lại một chỗ.
"Các con vợ nói xem, thế là tiếp cận thành công chưa?" - Một tên đầu tóc lởm chởm thì thầm.
"Lại thành công mỹ mãn chứ đùa! Mới một buổi trưa đã đi ăn cùng nhau." - Tên khác nhanh nhảu đáp.
"Cái gì thành công?"
Khôi Anh đột ngột lên tiếng, đám con trai giật mình ngẩng đầu lên. Cậu đứng bên ngoài ngoắc hai cánh tay dài vào khung cửa sổ, lưng hơi khom, mắt cười rạng rỡ, trong không khí xung quanh phảng phất mùi hoa nhài dễ chịu.
Nụ cười của cậu trai tự nhiên không gò bó, vậy mà vẫn mang theo nét ngang tàng nơi cuống họng, tạo cho người ta cảm giác tuổi trẻ ngông cuồng, cuốn hút.
"Nay đi học sớm quá cơ."
"Tiết đầu của mẹ Dung mà, không dám đi muộn."
Khôi Anh vừa nói vừa rời khỏi cửa sổ, thong dong bước vào lớp. Hai tay cậu đút trong túi quần, nụ cười vô thức vẫn đọng lại trên khoé môi.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ, thế mà vẫn đẹp trai ngạt thở.
"Kể ra thằng Khôi Anh mà học giỏi hơn tý thì bơ phệch." - Một tên con trai thì thầm to nhỏ.
"Sao mày không chửi thẳng mặt thằng Khôi Anh này học ngu đi."
Khôi Anh nghe thấy hết, ra vẻ giận dữ với người anh em kia, rồi bắt đầu lao vào đấm đá đùa cợt. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, vui vẻ tự do, không thù hằn to tát, giúp đỡ khi người khác cần và tôn trọng mọi thứ.
Đơn giản như vậy, nghe có vẻ nông cạn, nhưng lại là điều mà một cô thiếu nữ u buồn nào đó cầu còn không được.
Hạnh Đào chậm rãi bước vào lớp, như thường lệ, tất cả đám học sinh im bặt, chăm chăm vào từng bước chân của cô, không khí dường như trở nên lạnh lẽo.
Cô rũ mắt, tiếp tục đi về chỗ.
"Hạnh Đào!" - Khôi Anh đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Cậu chẳng mấy khi đi học trước giờ vào lớp, vì thế mà không thân quen gì truyền thống đón tiếp thế này. Hơn nữa, cậu đã tình nguyện tham gia cái thí nghiệm vớ vẩn kia, vẫn nên diễn cho tròn vai.
Sau cơn mưa, gió thu lùa vào man mác hơi ẩm.
Không như mọi người tưởng tượng: một là cô sẽ bơ đẹp, hai là cô sẽ giả điếc, ba là cô sẽ mặc kệ. Hạnh Đào thế mà lại ngước nhìn cậu, gật đầu nhàn nhạt.
Ối trời, giờ thì hay rồi, đứa nào đứa nấy há hốc mồm.
Khôi Anh mỉm cười gật đầu lại, sau đó tiếp tục cấu xé người anh em đang kinh ngạc của mình. Hạnh Đào không phản ứng gì thêm, về chỗ ngồi, lấy vở ra ôn bài theo thói quen.
Hai cái người này, bình thản như không, thì cũng phải, chỉ là chào hỏi rồi gật đầu, đặc biệt gì đâu mà ghê gớm.
Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người ấy là phù thuỷ và thần tài đấy, hai nhân vật siêu nhiên, "trọng điểm" của lớp học. Đương nhiên khiến cho đám học sinh kia đứng ngồi không yên.
"Anh Khôi Anh, em coi thường anh rồi, tiếp cận nhanh thế này... Chưa đợi thí nghiệm có kết quả... Lớp nổ mẹ mất..."
***
Tiết đầu tiên hôm nay là của cô Dung, giáo viên toán, đồng thời là chủ nhiệm lớp a11. Trường biết sắp xếp ghê, để cô dạy toán chủ nhiệm lớp xã hội, chắc là không nhầm lẫn gì đâu nhỉ?
Cô giáo bước vào lớp, khuôn mặt cô phúc hậu bầu bĩnh, ánh mắt hiền hoà độ lượng. Cô mỉm cười nhìn cả lớp.
"Cô đổi tiết sinh hoạt lên đầu, tiết toán xuống cuối nhé."
Cô Dung vui vẻ như vừa làm việc tích đức, đám học sinh phía dưới thì đi chân lạnh toát hết rồi. Chưa gì đã biết trưa nay sẽ không được về đúng giờ.
"Nào đàn con thơ của tôi ơi, hết tháng đầu tiên của năm học rồi, lệ cũ, bốc thăm đổi chỗ."
Cô Dung chủ nhiệm a11 từ năm ngoái đến giờ, theo quy tắc của cô, cứ mỗi một tháng qua đi, lớp học sẽ bốc thăm đổi chỗ. Tuỳ vào vận may, tránh học sinh ngồi lâu với một bạn, thân thiết gắn bó rồi quá chớn trong tiết học.
Có vẻ cách làm của cô khá hiệu quả, bởi lẽ a11 vẫn thường được nhận xét là lớp có ý thức nhất trong giờ học của trường.
Lúc này, đám học sinh như sản xuất theo lô, ai nấy chắp tay khấn cầu cung kính: Thứ nhất, không dính dáng tới con Hạnh Đào phù thuỷ; Thứ hai, tốt nhất là ngồi gần Khôi Anh quý báu; Thứ ba, nhấn mạnh lại cái thứ nhất và thứ hai.
Nhanh chóng sau đó, từng tốp học sinh một lên bốc thăm.
Trong lớp học chia làm bốn dãy, mỗi bàn ngồi hai người, duy nhất có một bàn ngồi đơn. Tháng trước, bọn học sinh đều vỡ oà khi biết Hạnh Đào sẽ ngồi một mình.
Lúc đó bọn họ nói: "Mới đầu năm học đã thấy may mắn, chắc chắn là nhờ Khôi Anh!"
Chẳng hiểu nói xong có tự thấy vô lý không?
Nhưng mà bỏ đi.
Bạn liệu có tin rằng, nếu hai bạn đủ nhân duyên, thì dù cho trước đó hoàn toàn xa lạ, chỉ cần một lần chạm nhẹ, nhất định sẽ quấn lấy nhau cả đời.
Không ai biết được, chỉ có đám học sinh sau khi bốc thăm xong thì vỡ mộng, bơ phờ nhìn nhau.
Bọn họ cầu nguyện duy nhất hai điều ước, cuối cùng cả hai cái đều bất khả thi. Bởi vì, Hạnh Đào và Khôi Anh "may" sao lại bốc trúng ngồi cùng nhau, tức là, dù cái thí nghiệm vớ vẩn kia không được đám học trò sáng chế, nó vẫn sẽ diễn ra, không hề cưỡng ép.
Dù sốc đến đâu, dưới sự giục giã của cô Dung, cả lớp vẫn lồm cồm đi qua lại để ngồi vào chỗ mới.
Chỗ ngồi lần này ở góc lớp, tối tăm bí bách vì không còn cửa sổ nữa, Hạnh Đào cảm thấy hơi buồn, cô cứ đứng nhìn góc lớp mãi mà không ngồi vào.
Bất ngờ, bên tai cô truyền đến hơi ấm, theo sau là giọng nói của Khôi Anh.
"May quá này, hôm qua Hạnh Đào nói cậu với tớ không thân quen, chửi tớ bao đồng..."
Hạnh Đào quay đầu, lúc này mới nhận ra khuôn mặt của Khôi Anh đang ở ngay trước mắt, không xa không gần, nhưng đủ để nhìn rõ từng đường nét.
Cậu cao hơn cô xấp xỉ một cái đầu, khom lưng cúi người nói chuyện, hình như muốn cô nghe rõ hơn.
"Bây giờ tớ có danh phận rồi, không kệ Hạnh Đào được nữa nhé."
Gió thu thổi lao xao ngoài tán lá, mây trắng trôi hờ hững trên cao.
Hình như không ai để ý Hạnh Đào và cậu cho lắm, tất cả đều đang bận làm quen bạn cùng bàn mới. Hoá ra cũng có lúc, hai người vô hình trong mắt đám người nhiều chuyện kia.
Như vậy quá tốt, sẽ không có ai ngoài Khôi Anh ngờ nghệch nhìn thấy, rằng bây giờ mặt Hạnh Đào đỏ bừng ngây ngốc, trái tim rộn ràng không thôi.
Như đã nói, Hạnh Đào không vô tâm, cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn bình thường.
Đương nhiên cô cũng biết, cái gì gọi là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com