Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Phiền phức

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Khôi Anh và Hạnh Đào trở thành bạn cùng bàn.

Cũng không có gì quá khác biệt trong lớp học, đám học sinh vẫn thầm chửi rủa Hạnh Đào như trước, vẫn mến mộ tung hô Khôi Anh hết mức.

Tuy nhiên, cuộc sống của Hạnh Đào thì lại hoàn toàn khác với trước kia. Cô dường như nhận ra một điều, Khôi Anh là tên phiền phức nhất trên đời.

Ngoài việc đẹp trai, cao, thân thiện, đơn thuần, tốt bụng ra thì cậu ta chẳng được cái nết gì hết.

Khôi Anh học hành rất chểnh mảng, nói thẳng ra là không có chí tiến thủ trong học tập. Cậu ta hay muộn học đã đành, bài tập cũng không làm, trong giờ nếu không nói chuyện thì sẽ gục mặt xuống bàn ngủ.

Tuy nhiên, dường như Khôi Anh lại rất có chí tiến thủ trong việc kết thân với Hạnh Đào.

Cậu ta chẳng câu nệ gì, chỉ cần ngồi cạnh Hạnh Đào là mồm sẽ không hồi chiêu, chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng nổi hứng, cậu ta cũng giống mấy tên con trai bình thường, trêu chọc Hạnh Đào đến khi cô nhăn mặt mới thôi.

Với một người từ lâu đã không tiếp xúc với sự nhiệt tình thiện chí như Hạnh Đào, cô đương nhiên không thể thích ứng. Hơn nữa, dù có ấn tượng tốt với Khôi Anh, Hạnh Đào cũng không thể một sớm một chiều mà kết thân với cậu, huống hồ cô lại là người có nhiều bí mật.

Dù bị cô lập và ghét bỏ bởi bạn bè, trong mắt giáo viên, Hạnh Đào lại là một điểm sáng mạnh mẽ - một cô gái nỗ lực vươn lên khỏi số phận bi thương.

Cô là người nghiêm túc nhất trong lớp học, ghi chép bài vở rất cẩn thận, chỉn chu. Tên của Hạnh Đào luôn nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của khối, dù học ban xã hội nhưng điểm một số môn tự nhiên vẫn khá ổn.

Nói chung, ngoài việc tính cách hơi "quái gở" thì chắc chắn Hạnh Đào là một học sinh gương mẫu. Mà một học sinh gương mẫu liên tục bị làm phiền trong giờ học, bị cản trở việc học tập thì chắc chắn sẽ đến lúc phát tiết mà thôi.

Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, trừng mắt giận dữ nhìn Khôi Anh đang cười lấm loét nói chuyện luyên thuyên.

"Cậu lúc nào cũng phiền thế này à?"

Khôi Anh bị hỏi đột ngột, nụ cười nơi khoé miệng cứng đơ, vẻ mặt nhơ ngác, có lẽ không biết phải nói gì.

"Hả...?" - Cậu hơi gượng, bối rối hỏi.

"Cậu không học tôi cũng không quản, nhưng mà tôi phải học."

Hạnh Đào nói bằng giọng dứt khoát, thanh âm từ tốn nhưng mạnh mẽ, khiến cho Khôi Anh chỉ có thể tiếp tục cười gượng, đáy mắt khẽ nhìn cô, trong lòng ngổn ngang.

Đây là lần đầu cậu bị xua đuổi, cảm giác thực sự khó tả.

Khôi Anh luôn được săn đón, mọi người nhất định sẽ tìm cách tiếp cận và trò chuyện với cậu, bất kể là đi đến đâu. Cậu thì khá nhiệt tình, cũng đáp lại sự săn đón đó một cách vô tư mà không đắn đo.

Giờ nghĩ lại thì, Hạnh Đào khác với mọi người, cô ấy không săn đón cậu như thế, ngược lại còn giữ khoảng cách nhất định, tự tạo ra một bức tường vô hình. Vậy mà cậu lại giữ thói quen cũ, vô tư tiến đến gần cô, không chừa cho cô thời gian để làm quen.

Cô không phải người dễ mở lòng, đó là sự thật. Nhưng với một người luôn được người khác mở sẵn lòng mời đến như Khôi Anh, cậu lần đầu cảm thấy thất vọng, trong tim cuộn trào cảm xúc.

Cậu biết mình đã làm phiền cô, là cậu quá suồng sã, không để ý đến cảm xúc của cô. Đây là lỗi sai của cậu.

Khôi Anh càng không phải người cố chấp, cậu biết sai thì sẽ ăn năn, tìm cách để không tái phạm.

"Tớ xin lỗi, Hạnh Đào."

Hạnh Đào đột nhiên hơi hối hận, nhìn ánh mắt chân thành của chàng trai đối diện, cô thấy lòng mình nhói lên từng đợt.

Cô không nói gì, cổ họng nghẹn nghẹn. Hạnh Đào quay đầu đi, không nhìn Khôi Anh nữa.

Thật ra vừa nãy cô cũng hơi quá đáng. Cô biết rõ Khôi Anh là người tốt, cậu trò chuyện sôi nổi là vì thực sự muốn kết bạn với cô. Dù là lấy danh nghĩa làm thí nghiệm hay gì đi nữa, việc cậu thành tâm muốn minh oan cho cô là thật.

Hạnh Đào rõ ràng có thể lựa lời nói nhẹ nhàng hơn, ý tứ hơn để không làm tổn thương cậu, Khôi Anh không phải kẻ lì lợm, cậu nhất định sẽ hiểu cho cô.

Nhưng theo bản năng, Hạnh Đào lại vô thức xù gai nhím, thể hiện cảm xúc theo cách cực đoan.

Trong lòng cô vốn nhiều suy tư, càng thêm rối rắm.

Thấy Hạnh Đào im lặng như vậy, Khôi Anh dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, rồi lại thôi.

Đang trong tiết nhưng giáo viên bận bịu gì đó mà không có mặt, không khí lớp học ồn ào tiếng nói chuyện cười đùa. Chỉ có một góc lớp nọ, nơi có hai con người ngồi cạnh nhau mà không nói một lời.

Thời gian trôi qua nhạt nhẽo, tựa như những ngày tháng cũ kĩ.

***

Mẹ ơi,

Có một chàng trai rất tốt bụng, cậu ấy hay cười với con, thật ra là với ai cậu ấy cũng cười...

Cậu ấy lười học, ham chơi, phiền phức, vô lại.

Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt, rất thật lòng, rất chân thành.

Cậu ấy không ghét con, nói rằng muốn làm bạn với con.

Con cũng muốn làm bạn với cậu ấy.

Chỉ là con,

Lại ngu ngơ đẩy cậu ấy ra xa mình rồi...

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Hạnh Đào ngồi bên giường bệnh, cô đưa tay nhẹ nhàng lau vầng trán gầy của mẹ.

Mẹ cô đang ngủ, mắt nhắm chặt. Gương mặt bà hốc hác nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp đằm thắm. Tóc bà dài và mượt, dù đã ngoài bốn mươi nhưng chẳng thấy đâu mấy sợi tóc bạc.

Mẹ Hạnh Đào rất xinh đẹp, trong ký ức của cô, mẹ là người phụ nữ mà bố yêu thương nhất. Bà thích chải tóc, thích trang điểm, thích làm cho vẻ đẹp của mình nổi bật hơn bao giờ hết.

Khi còn nhỏ, Hạnh Đào bé xíu hay ghen tị với mẹ, cô cảm thấy chỉ có anh trai là giống mẹ, thật đẹp trai. Còn cô thì không xinh đẹp như vậy.

Lúc đó, mẹ sẽ mỉm cười bế Hạnh Đào vào lòng, âu yếm gọi cô là bé ngoan xinh đẹp nhất trên đời.

Như thế cô sẽ lại vui cười, mắt cũng thôi ngấn lệ.

Ngoẳnh đầu một cái, mọi chuyện đã sụp đổ.

Thực ra Hạnh Đào cũng từng đứng chôn mình trong mông lung. Cô tự hỏi, liệu có phải lời đồn đó là thật, rằng chính sự tồn tại của cô đã giết chết hạnh phúc của những người cô yêu thương nhất.

Cô cũng từng vùng vẫy trong bóng tối, hy vọng bản thân biến mất khỏi thế gian. Phải chăng, chỉ khi cái tên Phạm Hạnh Đào tiêu tan vào hư vô, bình minh mới ló dạng sưởi ấm cho vạn vật.

Chỉ là, nếu cô đi rồi, sẽ không có ai thay bố chăm sóc cho mẹ, sẽ không có ai chờ đợi và tin tưởng người anh trai đáng thương của cô.

Cô rời đi, cũng chính mà huỷ hoại hạnh phúc của những người yêu thương cô nhất.

"Con đến từ bao giờ thế..."

Nghe tiếng gọi, Hạnh Đào giật mình ngước lên nhìn mẹ.

Môi bà khô nứt, dáng vẻ của tuổi trẻ đã bị bệnh tật che lấp, bao trùm lấy đôi vai bà bằng vẻ tiều tuỵ. Giọng nói bà yếu ớt, cổ họng tưởng như có thể rách toạt ra bất cứ lúc nào.

Duy chỉ có ánh mắt tràn ngập yêu thương của bà là chưa từng thay đổi.

Khoé mi Hạnh Đào đã nhoè đi vì nước mắt, môi cô run run, cô muốn nói với mẹ rất nhiều điều, muốn ôm mẹ làm nũng như những người khác.

Nhưng cô không thể.

Hạnh Đào lấy tay áo nhanh chóng lau đi nước mắt, cô rặn ra nụ cười vui vẻ với mẹ.

"Con mới đến ạ."

Bầu trời bên ngoài đã ngả cam lười biếng, ôm trọn lấy từng ngóc ngách trong thành phố bằng vẻ đẹp thơ mộng. Ánh chiều tà ẩn mình giữa khe núi phía xa, vượt ra khỏi thành thị đang tấp nập giờ tan tầm.

Trên dọc đường, những người bán hàng rong bắt đầu thu dọn, nhường chỗ cho những quán ăn đêm bắt đầu lên đèn sáng rõ.

Vạn vật đều có chu kì riêng của nó, vận hành theo quỹ đạo mà ta không thể đảo lộn. Những chuyện tốt đẹp cũng vậy, không phải là không đến, chỉ là nó chưa đến.

Chậm một chút cũng được, đến dưới vỏ bọc chuyện xấu cũng được.

Chẳng phải bản chất tốt hay đẹp, đều là do suy nghĩ của con người sao?

Hạnh Đào rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối hẳn, thành phố về đêm lại sầm uất theo một cách riêng.

Cô nhìn sang trạm xe bus cạnh cổng bệnh viện, chiếc xe bus đã ở đó từ bao giờ.

Hạnh Đào hốt hoảng, cô chạy nhanh về hướng ấy, nhưng vẫn không kịp. Xe bus vội vã lăn bánh, bỏ lại cô bơ vơ nhìn theo sau.

Đó là chuyến cuối cùng trong ngày.

Cô đứng thẫn thờ, chẳng thể làm gì khi chiếc xe màu vàng ấy chìm dần vào dòng xe đông đúc. Thời gian quá tấp nập, thế gian quá rộng lớn, cô thì thật nhỏ bé, không chạy theo kịp.

Hạnh Đào ngửa đầu, đột nhiên dâng lên cảm giác tủi thân cùng cực. Bầu trời thành phố đen kịt, không có lấy một vì sao.

Giống như tâm hồn cô, vì vô tình mà lạc mất ánh sáng.

Khiến cô ân hận không thôi.

"Hạnh Đào!"

Giữa nhân sinh đông đúc, cậu thiếu niên mang hương hoa nhài ấy chiếm trọn tâm hồn ngấn lệ của Hạnh Đào.

Gió đêm thổi đến, mái tóc cô khẽ vẫy vùng trong gió. Cô quay đầu nhìn Khôi Anh, hàng mi dài ướt đẫm u sầu dường như được cậu thắp sáng, cô mím bờ môi mềm nóng bừng vì nước mắt.

Trông thấy cô thiếu nữ rơi lệ trước mặt, Khôi Anh đột nhiên nghe tim mình rơi một nhịp.

Gió mùa thu thổi đến, ôm ấp trái tim tổn thương của Hạnh Đào, mang ánh sáng lần nữa trở lại. Đồng thời, gió thu tươi mát tuổi trẻ, mang một bóng hình khắc sâu vào lòng Khôi Anh.

"Cậu sao thế?"

Cậu thiếu niên cảm thấy cổ họng nóng ran, nâng đôi mắt hạnh chân thành nhìn cô.

Hạnh Đào lắc lắc đầu, cúi mặt.

"À, nhà Hạnh Đào ở ngoại thành nhỉ, mà xe bus đi mất rồi..."

Cô thiếu nữ vẫn im lặng, trong lòng âm thầm kiềm chế nước mắt. Cô không muốn lại nức nở chốn đông người, nức nở trước mặt cậu.

"... Tớ đưa cậu về nhé?"

Khôi Anh nghiêng đầu, khom lưng hỏi cô, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ.

Hạnh Đào lại lắc đầu, cô tránh Khôi Anh, không muốn bị cậu phát hiện mình đang giấu nhẹm nước mắt.

"Trời tối rồi, đi xe ôm nguy hiểm lắm."

"Nhà tôi xa..."

Cô thiếu nữ cố ép sự run rẩy nơi cuống họng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"So với nhà tớ thì gần hơn."

"..."

"Cậu không muốn thì thôi vậy..."

Nghe đến đây, bao nhiêu nỗ lực gồng gánh của Hạnh Đào tan tành cả. Cô khó khăn ngẩng đầu, níu lấy vạt áo Khôi Anh.

Ánh sáng phiền phức này, Hạnh Đào dù hèn mọn cũng không muốn đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com