Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Đường về sao giăng

Nhà của Hạnh Đào ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố nơi cô đang học khoảng 30 phút đi xe máy.

Cô không có xe, sáng sớm thường bắt xe bus đi học. Như vậy cũng tốt, ngoại trừ việc không chủ động được thì mưa hay nắng đều có thể giải quyết.

Ngồi đằng sau lưng của Khôi Anh, Hạnh Đào chớp chớp mắt nhìn bầu trời trên đầu.

Trong thành phố, hàng trăm ánh đèn lớn nhỏ chập chùng khắp các toà nhà, tuy rực rỡ hoa lệ nhưng lại che lấp hết sao sáng trên cao.

Khi những toà nhà thưa thớt dần, vài cánh đồng cô quạnh rải rác lối đi. Hạnh Đào biết mình sắp về đến nhà.

Bầu trời lúc này không còn tối đen mà lấp lánh như thể ai đó đã rải kim tuyến khắp nơi. Sao giăng làm sáng bừng khoảng không trong lòng cô thiếu nữ.

Gió đêm mang theo mùi hoa nhài trên người cậu thiếu niên quanh quẩn bên Hạnh Đào. Hai người không nói gì với nhau, thế nhưng Hạnh Đào lại lưu luyến trong âm thầm, cô ước gì đường về dài hơn một chút.

"Đến đây được rồi."

Xe máy dừng lại, Hạnh Đào xuống xe. Khi cô đang định tháo mũ thì hai bàn tay trắng trẻo của cậu thiếu niên đã ở ngay dưới cằm, mềm mại tháo mũ bảo hiểm giúp cô.

Ánh đèn đường màu vàng chớp nháy, Hạnh Đào rũ mi nhìn bóng của hai người hằn trên mặt đường nhựa. Thời gian như cô đọng lại, chỉ còn hơi thở của cô và Khôi Anh.

"Sáng nay tôi hơi quá lời... Xin lỗi cậu..."

Giọng nói dịu dàng cất lên, ung dung dẹp bỏ bầu không khí tĩnh mịch trước đó. Hạnh Đào nói xong thì mím môi, tròng đen trong mắt hơi lay động, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Khôi Anh.

Ánh mắt Khôi Anh hơi cong lên, nhìn cô bằng sự ấm áp chân thành nhất.

Người con gái thường ngày gai góc, lạnh lùng gồng gánh trước mọi thứ. Vậy mà giờ đây ở ngay trước mặt cậu, khoé mắt cô đỏ hoe, da thịt mỏng manh trước gió.

Trái tim cậu cứ vậy mà trĩu nặng. Khôi Anh nghiêng đầu, mỉm cười như muốn xoa dịu cô.

"Hạnh Đào không sai gì mà phải xin lỗi hết."

Cô không biết nói gì, bàn tay nhỏ bất giác bấu chặt vào góc áo sơ mi trắng trên người.

"Chẳng lẽ cậu khóc vì chuyện sáng nay à?"

Nghe câu hỏi của Khôi Anh, cô vội ngẩng đầu, lắc qua lắc lại.

Khi anh trai rời đi, Hạnh Đào mới mười bốn tuổi, mẹ phải điều trị nội trú ở thành phố, ít khi về nhà. Cô sống một mình trong túp lều tồi tàn, hằng ngày dậy sớm đi học, trưa thì ra bệnh viện chăm sóc mẹ đến chiều tối mới bắt xe bus đi về.

Hạnh Đào cũng từng nghĩ đến việc thuê trọ trong thành phố để tiện đi lại. Nhưng cô không đủ tiền, vì vậy đành cố gắng hơn một chút.

Mẹ không muốn con gái cực khổ như thế, thường xuyên kiếm cớ để không cho cô đến chăm sóc nữa. Nhưng Hạnh Đào lì lợm, cả năm chưa bỏ sót ngày nào ở bệnh viện.

Dù đã quen với dáng vẻ tiều tuỵ của mẹ mỗi ngày, thi thoảng Hạnh Đào vẫn không kiềm được đau xót mà khóc lóc như đứa trẻ.

Hôm nay cũng như vậy.

Nhưng thật lòng mà nói, chuyện với Khôi Anh cũng khiến cô rất buồn, vì vậy nếu cho rằng việc cô khóc không liên quan gì đến nó cũng là không đúng.

Nhìn Hạnh Đào ra sức lắc đầu cật lực như vậy, Khôi Anh bất giác mỉm cười.

"Tớ biết rồi, đùa cậu thôi."

Cô không lắc nữa, đưa mắt nhìn cậu. Khôi Anh rất đẹp trai, dù trong đêm tối vẫn toát lên hào quang "nam chính" sáng rực.

Hạnh Đào thoáng chốc đỏ mặt, cổ họng khô khốc cũng không biết nói gì.

"Thôi Hạnh Đào vào nhà đi, kẻo ốm."

Cậu thiếu niên mở lời, ánh mắt ân cần nhìn cô.

Hạnh Đào ừm một tiếng rồi hơi do dự, cuối cùng cũng đưa tay lên vẫy vẫy, ra hiệu chào tạm biệt.

Khôi Anh vẫy tay lại với cô.

Sau đó nhìn bóng lưng cô gái nhỏ khuất dần vào bóng tối, Khôi Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi cất tiếng gọi:

"Hạnh Đào!"

"?" - Cô quay đầu, nhìn cậu.

Khôi Anh mỉm cười, lời nói cẩn thẩn vang lên trong đêm tối: "Đừng sợ, dù cho Hạnh Đào có ngó lơ hay xua đuổi, thậm chí ghét bỏ tớ... Tớ vẫn sẽ ở đây, âm thầm chờ đợi cậu."

Tớ sẽ không bỏ rơi cậu.

Sao đêm càng toả sáng, tán cây cũng thêm lao xao trước gió. Hạnh Đào cong môi, nở nụ cười dịu dàng.

Cô mãi mãi không biết rằng, nụ cười cô vô tình để lại năm đó sẽ trở nên bất tử, in sâu trong tâm khảm Khôi Anh suốt những ngày tháng về sau.

***

Buổi sáng ngày tiếp theo, trời đổ nắng to.

Thời tiết mới chớm thu vẫn có lúc thất thường, nhìn mặt trời hừng hực một góc, tiết thể dục lúc này trở nên đáng sợ với bọn học sinh hơn bao giờ hết.

Nhà đa năng của trường đang sửa nên bắt buộc phải học thể dục ngoài trời. Thầy thể dục bụng bia cũng chẳng có hứng quản đám học sinh, cho cả lớp tự do hoạt động rồi chạy vào văn phòng tránh nóng.

Các nữ sinh ghét nhất là trời nắng nóng, vừa đen da lại bị mồ hôi làm cho nhớp nháp. Cả đám túm tụm dưới gốc cây, to nhỏ bắt đầu "nấu" những câu chuyện ba hoa.

Đám con trai tuy ít nhưng chung quy vẫn là con trai. Chẳng ngại ngần nắng nôi gì mà kéo cả lũ ra sân đá bóng.

Hạnh Đào cũng ghét trời nóng, nhưng đương nhiên cô không được phép ngồi chung mâm với những nữ sinh khác.

Cô trốn trong nhà kho để dụng cụ, nắng không chiếu vào nên tương đối mát mẻ, hơn nữa lại còn yên tĩnh, thích hợp để học bài.

So với việc phơi thân bên ngoài để bị dị nghị đủ điều, trốn trong này tranh thủ bài vở chắc chắn là thiên đường của riêng Hạnh Đào.

Lúc này, ngoài sân bóng rộ lên tiếng hò hét của nữ sinh cổ vũ đám con trai đá bóng.

Hạnh Đào hơi tò mò, cô giương cổ, len lén vén rèm che cửa sổ để nhìn.

Trên sân cỏ xanh rì, bóng hình thiếu niên cao ráo chạy nhanh trong nắng gắt không hề nóng nực, ngược lại còn khoẻ khoắn và mạnh mẽ.

Khôi Anh làm chủ quả bóng, uyển chuyển vượt qua đôi chân của những đối thủ khác. Đến khúc cua, cậu nhanh nhẹn sút quả bóng thật dứt khoát, không ngoài dự đoán, ghi bàn tuyệt đối.

Đôi mắt Hạnh Đào chầm chậm dõi theo cậu, trong lòng cũng âm thầm hò reo khi cậu ghi bàn. Ánh nắng rọi lên trán, cô vô thức mỉm cười theo nụ cười rạng rỡ của Khôi Anh phía xa.

Cậu được vây quanh bởi đám đông, chìm trong tiếng cười nói rộn rã, bỏ quên cả nắng gắt.

Khôi Anh vẫn luôn rực rỡ như vậy, như thể không có vũng bùn nào có thể níu chân cậu.

"Cạch-", tiếng cửa mở vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Hạnh Đào. Cô buông tay giữ rèm, vội vã quay đầu, không phát ra tiếng động nhưng ánh mắt cảnh giác cao độ.

Từ trong đống dụng cụ bừa bộn ngổn ngang, một nữ sinh mảnh mai chen chúc, len lỏi qua từng chiếc kệ một.

Lúc đến góc phòng, nữ sinh đó mới ngẩng đầu, bấy giờ bất ngờ phát hiện Hạnh Đào đang ngồi trên tấm nệm nhảy cao, nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc.

Cô ấy hơi sững người, sau đó lại đánh mắt nhìn xung quanh.

Cả hai im lặng ngượng ngùng một hồi, cô nữ sinh kia mới mỉm cười khó xử, gãi gãi đầu.

"Tớ ngồi đây được không?"

Hạnh Đào thả lỏng vai một chút, nhìn cô nữ sinh kia từ đầu đến chân.

Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh to tròn, thân hình mảnh mai. Khác với kiểu trắng đến xanh xao của Hạnh Đào, cô gái kia cũng trắng trẻo nhưng lại rất hồng hào, thêm vào đó là mái tóc nâu nhẹ được uốn xoăn sóng lơi điệu đà.

Nhan sắc này quá xuất sắc, nhưng không quá lạ lẫm.

"Tớ tên Ngọc Ngà." - Cô gái kia mở lời, giọng nói ngọt ngào.

Hạnh Đào không nhìn nữa, gật gật đầu, sau đó cô ngồi nhích sang một bên, tỏ ý mời Ngọc Ngà ngồi.

Trần Nữ Ngọc Ngà, hoa khôi của a11, tức là bạn cùng lớp của Hạnh Đào. Ngoài ra, có lời đồn cô ấy và Khôi Anh là bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, OTP top đầu.

Trong lớp, Ngọc Ngà thường xuyên phải nghỉ học vì lý do sức khoẻ, Hạnh Đào cũng không rõ thái độ của cô ấy đối với mình là thế nào, vậy nên cô tự biết điều, tốt nhất là giữ khoảng cách một chút.

Ngọc Ngà không để tâm lắm, tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh Hạnh Đào, sau đó cúi đầu ho nhẹ.

Trên người cô ấy có hương kẹo ngọt rất dễ chịu, Hạnh Đào hơi ngẩn ngơ, lén đảo mắt nhìn Ngọc Ngà.

Cô gái nhỏ kia vẫn khom người, tay che miệng ho, cổ họng truyền đến tiếng khàn khàn.

Lúc sau, có vẻ cơn ho đã tạm dừng, Ngọc Ngà chầm chậm ngẩng đầu, mắt hạnh he hé như đang buồn ngủ.

Hạnh Đào đã thu hồi tầm mắt từ lâu, cô tập trung hoàn toàn vào quyển vở đặt trên đùi.

"Cậu tên là gì?"

"... Hạnh Đào."

Nghe thấy tên Hạnh Đào, hoa khôi bên cạnh đột nhiên im lặng. Hạnh Đào có thể cảm nhận được, cô ấy đang trợn tròn mắt nhìn mình, miệng há hốc.

Hạnh Đào lẳng lặng thở dài, tuy cô đã quen với cảnh tượng này, nhưng trong lòng vẫn thoáng chút thất vọng. Dù sao thì mới vừa nãy, Ngọc Ngà khi chưa biết thân phận của cô cũng khá thân thiện, không tỏ rõ ác ý gì.

Vậy mà...

Khi đang bình tĩnh chờ đợi tiếng kêu kinh hãi "phù thuỷ!" hay một cái nhìn ghét bỏ, xua đuổi nào đó. Hạnh Đào không thể ngờ phản ứng mình nhận được lại trái ngược hoàn toàn.

"C-Cậu là số một!"

Ngọc Ngà reo lên, hình tượng mỹ nữ an tĩnh vừa nãy cũng bay sạch.

"Hả?" - Giờ thì đến lượt Hạnh Đào bất ngờ, tròn mắt nhìn khó hiểu.

"Số một của lớp! Số một trên bảng điểm ấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com