Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Đại đội meo meo

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết thể dục, đồng thời là giờ tan học buổi trưa.

Khôi Anh cuối cùng cũng thoát khỏi sự "yêu thương" nồng nhiệt của đám bạn. Cậu đi lòng vòng quanh sân trường một mình, tìm kiếm bóng hình cô bạn cùng bàn đã mất tích cả tiết vừa rồi.

Lạ thay, cô như bốc hơi khỏi nơi này, bất cứ nơi nào cậu đi qua đều không thấy dù chỉ là một sợi tóc của Hạnh Đào.

Trong lòng đâm ra lo lắng, Khôi Anh chạy xung quanh cật lực hơn.

Cuối cùng, đôi chân cậu dừng lại ở vườn hoa sau trường. Đây là nơi khá hoang vắng, chẳng mấy khi có học sinh nào ghé qua, nhưng lại là nơi mà cậu dám cá Hạnh Đào sẽ thích.

Quả nhiên, ở một khóm hoa dại ngổn ngang, Khôi Anh trông thấy Hạnh Đào cặm cụi ngồi xổm làm gì đó, cô quay lưng lại, không hề hay biết sự tồn tại của Khôi Anh. Cậu đang định bước đến, bỗng nghe thấy xa xa có tiếng nói từ một nam một nữ.

Là Ngọc Ngà, cô dắt theo một bạn nam cao ráo, gương mặt rám nắng khoẻ khoắn, nhìn vừa nam tính lại rất điển trai.

Khôi Anh biết cậu bạn kia, trong ngôi trường này, hỏi đến người cậu không biết mới khó. Đó là Hà Quốc Khánh, hotboy bóng rổ lớp a1, đương nhiên cũng là bạn của Khôi Anh.

Khánh khá nổi tiếng, tuy không bằng Khôi Anh nhưng có thể coi là một chín một mười.

Có điều, Khôi Anh biết tính cậu ta, lạnh lùng khô khan, con trai còn chưa chắc lọt vào mắt xanh để làm bạn với Khánh chứ đừng nói là con gái.

Vậy mà giờ đây, cậu ta nói cười vui vẻ với Ngọc Ngà, lúc sau còn quay ra gọi Hạnh Đào í ới, có vẻ thân thiết lắm.

Hạnh Đào thế mà cũng ngẩng mặt nhìn cậu ta, lại còn gật gật đầu.

Khôi Anh thấy hơi hoang mang, bèn trốn nhẹm vào một góc quan sát. Lúc này cậu mới để ý, Ngọc Ngà và Khánh cầm theo hai túi bóng đen rất khả nghi.

Cậu nheo mắt lại, đã thấy ba người đó ngồi chụm đầu vào nhau, còn nghe thấy tiếng Ngọc Ngà cười khúc khích.

Cảnh này nếu đặt ở góc nhìn của Khôi Anh thì khá kì cục. Nếu nói theo cách của học sinh a11, thì chính là Hạnh Đào phù thuỷ cùng đồng bọn bí mật luyện phép. Còn nói thực tế, trông giống như bọn này đang thực hiện hành vi phạm pháp.

Khôi Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên suy nghĩ của cậu sẽ nghiêng về vế sau.

Hạnh Đào mà cậu biết là người đơn thuần, ngoan ngoãn và trong sạch nhất trên đời, vậy nên nếu không phải bị ép, chắc chắn cô bị người khác dụ dỗ.

Nghĩ đến đây, máu nóng trong đầu Khôi Anh bắt đầu sôi sục, cậu chỉ muốn nhảy ra rồi bế Hạnh Đào rời đi ngay lập tức.

Hạnh Đào và Khôi Anh luôn có mối liên kết mạnh mẽ, thầm kín nào đó. Cô đã linh cảm từ trước rồi, giờ mới bất ngờ quay đầu lại, quả nhiên chạm mắt với Khôi Anh đang lén lút rình mò phía xa.

Ngọc Ngà và Khánh cũng ngẩng đầu nhìn theo Hạnh Đào. Khôi Anh nhất thời bị sáu con mắt rình rập, xịt keo tại chỗ.

"Khôi Anh! Qua đây!" - Ngọc Ngà vừa nhận ra Khôi Anh đã vội reo lên.

Hà Quốc Khánh ngồi đối diện dường như có chút không thoải mái, lẩn tránh quay mặt đi chỗ khác.

Hạnh Đào quay sang nhìn Ngọc Ngà, dáng vẻ xinh đẹp và tự tin khi cất tiếng gọi của cô ấy khiến cô đột nhiên nghe cổ họng nghẹn nghẹn.

Cách đó không xa lắm, Khôi Anh cười trừ, cảm thấy nếu không qua đó thì sẽ hơi kì. Cậu từ từ đi đến, vừa đi vừa ngó nghiêng thăm dò tình hình.

"Meow meow~"

Bất ngờ, tiếng mèo kêu phát ra từ bụi hoa nơi ba người kia đang ngồi. Khôi Anh nheo mắt, cuối cùng, đến nơi mới hiểu ra.

Không phải hành vi phạm pháp gì hết, bọn họ chỉ là bí mật chăm mấy em mèo hoang sau trường mà thôi.

Như trút được gánh nặng, cậu thở ra một hơi dài rồi ngồi thụp xuống đất, ôm mặt cười.

"Hoá ra là meo meo, làm anh đây lo sốt vó."

"Lo cái gì?" - Ngọc Ngà khó hiểu nhìn Khôi Anh đang tự lẩm bẩm.

Phải mất mấy phút Khôi Anh mới cười xong, cậu tiện tay lấy một ít pate từ trong túi bóng đen kia, ân cần bế một em mèo vào lòng, cho nó ăn pate từng chút một.

Mèo ta cũng rất hợp tác, cọ cọ trong lòng Khôi Anh, cậu dịu dàng vuốt ve nó, cũng không sợ bẩn áo đồng phục trắng tinh tươm trên người.

Khôi Anh luôn trông rất sạch sẽ thơm tho, nhưng cậu không phải người tôn sùng sự sạch sẽ.

Cậu chưa bao giờ sợ bị bùn lầy níu chân, ngược lại, cậu sẽ hoà nhã trong bùn, thành tâm chờ đợi bông sen trắng quý giá ẩn sâu nơi đó ngoi lên với cậu.

Hạnh Đào nhìn Khôi Anh chăm chú như bị hút hồn, cũng bắt trước cậu bế một em mèo vào lòng vuốt ve.

Ngọc Ngà thấy hai người kia đều bế mèo, trong bụi cỏ cũng còn vừa i nguyên hai bé. Cô vui vẻ bế một em đặt vào lòng Khánh, một em giữ lại bên mình.

Hà Quốc Khánh ban đầu còn ra vẻ từ chối, cậu ta ngại, dù sao trước mặt anh em vẫn luôn giữ hình tượng mạnh mẽ nam tính.

Nhưng rồi nhìn ánh mắt to tròn long lanh của Ngọc Ngà, lại cúi đầu nhìn mèo nhỏ trong tay. Cậu ta chịu thua, vứt bỏ dáng vẻ cọc cằn khô khan, mỉm cười chơi cùng mèo.

Khôi Anh chú ý thấy điệu bộ khả nghi của hai người trước mắt, cậu ghé bên tai Hạnh Đào, thì thầm bàn tán giống mấy nữ sinh trong lớp, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Con ngà voi với thằng Khánh là mập mờ cũ đấy."

"Mập mờ?" - Hạnh Đào cũng quay sang thầm thì nhìn cậu.

"Ừm."

"... Là gì?"

Khôi Anh bị cô chọc cười, ánh mắt nghịch ngợm theo dõi biểu cảm của cô.

Hạnh Đào rất bận, ngoài chăm mẹ và học tập thì cũng chẳng mấy khi cập nhật xu hướng giới trẻ, giống người già, dù ngoại hình vẫn trẻ trung. Cô càng không hiểu có gì mà Khôi Anh thấy buồn cười, có lẽ hơi giận, cô cau mày.

Khôi Anh lại cong môi cười vui vẻ hơn, cảm thấy Hạnh Đào quá đáng yêu, cậu đưa tay véo má cô một cái.

Mèo nhỏ trong lòng Khôi Anh bị thứ gì đó kích thích, nhảy ra bãi cỏ phía trước lăn lộn, cũng giống như trái tim của Hạnh Đào lúc này, chỉ muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

Ngọc Ngà ngây ngô không để ý gì, hình như nghĩ ra điều hay ho nào đó mà cất giọng ngọt ngào:

"4 đứa mình gặp nhau đúng là có duyên, lập hội đi. Gọi là... Đại đội meo meo!"

"?" - Khánh nâng mắt nhìn cô. "Đại đội meo meo", quả nhiên là một cái tên rất "ngọc ngà".

"Tớ không có acc của Hạnh Đào, cậu nổ acc cho tớ, bọn mình add group!"

Hạnh Đào và Khôi Anh cũng quay sang nhìn Ngọc Ngà, cô mỉm cười tươi rói, ánh mắt như trẻ thơ.

Hạnh Đào thở đều đều, má ửng đỏ. Cô chậm chạp lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, sau cùng giơ lên trước mặt Ngọc Ngà.

"Trời ơi, trống trơn..."

Ngọc Ngà thoảng thốt kêu lên, trang cá nhân chỉ có dòng tên "Hạnh Đào" trơ trọi, còn lại xám xịt, không có lấy một thông tin. Vòng bạn bè cũng chẳng ngoại lệ, cô quạnh như chính con người cô.

Nếu không biết, chắc chắn người ta sẽ tưởng đây là chiếc acc đã bị ai đó bỏ hoang từ lâu.

Trong lúc Ngọc Ngà còn tròn mắt khó tin, Khôi Anh đã đi trước một nhịp, gửi lời mời kết bạn cho Hạnh Đào.

Cô ngước lên nhìn cậu, Khôi Anh cũng nhìn cô, mỉm cười.

Vòng bạn bè của cô không còn cô quạnh nữa, Khôi Anh đã bước vào đó, tô sáng không gian xung quanh cô.

"Đúng rồi, sao ba người lại gặp nhau?"

Sau khi hoàn tất thủ tục add friend trên mạng xã hội, Khôi Anh tò mò hỏi ba người còn lại.

"À thì..." - Ngọc Ngà bắt đầu hồi tưởng.

Câu chuyện khởi nguồn từ tiết thể dục vừa nãy. Hạnh Đào và Ngọc Ngà vô tình gặp nhau trong nhà kho.

Dù mới quen biết được mấy giây, nhưng Ngọc Ngà lại nói chuyện rất thoải mái, cứ như tìm được tri kỉ bao năm có một.

Chẳng hiểu lải nhải một hồi kiểu gì, Ngọc Ngà lái sang cả chuyện mấy bé mèo hoang sau trường. Nghe đến đây Ngọc Ngà mới khựng lại, mèo hoang là bí mật chỉ riêng cô, giờ mới phát hiện Ngọc Ngà cũng biết.

Nói bao nhiêu là chuyện mới thấy Hạnh Đào lắng nghe một chút, Ngọc Ngà như tìm thấy điểm tựa, cứ thế nói về mèo hoang.

"Tí nữa tớ với cậu ra sau trường ngó xem." - Ngọc Ngà mỉm cười ngọt ngào nhìn cô gái chăm học trước mặt.

"Cậu... Không về cùng bạn à?"

Đây là lần đầu Ngọc Ngà nghe giọng Hạnh Đào, giọng nói mềm mại dịu dàng, đúng như nhà hiền triết Khôi Anh từng phán: hay như hoa cỏ, nghe thôi đã thấy trong lòng hạnh phúc.

"Mèo quan trọng hơn!"

Hạnh Đào khẽ nâng mắt nhìn cô nàng hoa khôi bên cạnh, dáng vẻ cô ấy đơn thuần vô tư, có phần giống với chàng trai trong tim cô. Lòng Hạnh Đào vừa bối rối nhưng cũng thoáng qua tia vui vẻ.

Hạnh Đào luôn biết thân biết phận, thái độ của cô không phải kiểu bướng bỉnh xa cách, mà là tuỳ theo thái độ của đối phương.

Nếu họ chân thành muốn đến gần, cô sẵn lòng từ từ chấp nhận. Dù chậm chạp, nhưng ân cần.

Tan học, hai nữ sinh lén ra khỏi nhà kho, vượt qua mấy dãy nhà để đến khu vườn sau trường.

Bất ngờ thay, khi họ đến nơi, bóng lứng săn chắc của Khánh đã chiễm trệ cạnh đám mèo.

Ba người và bốn con mèo mặt đối mặt, nhất thời không biết nói gì.

"Chuyện có vậy thôi đó."

"Gì nhạt vậy?" - Khôi Anh bĩu môi sau khi nghe Ngọc Ngà kể lể.

"Ai bắt nghe mà chê nhạt???"

Kết thúc dòng hồi tưởng cũng đã quá giữa trưa. Loài mèo có nhu cầu cao với sự riêng tư, chúng cũng không khách sáo nữa, bỏ đi mỗi con một hướng.

"Đi ăn không?" - Khánh cất lời bằng chất giọng khàn khàn.

"Ê hợp lý!"

Ngọc Ngà được gãi đúng chỗ ngứa, quay sang khoác tay Hạnh Đào mỉm cười, dùng ánh mắt long lanh làm nũng, khiến người ta khó mà từ chối được.

Nắng trưa nóng bức thổi trên đỉnh đầu, má Hạnh Đào thoáng chút hồng, đáy mắt cô tràn ngập sự bối rối. Khôi Anh dường như nhận ra điều đó, cậu mỉm cười kéo tay Hạnh Đào lại gần mình.

"Không được, trưa nay Hạnh Đào là của tao."

Trên người cậu thiếu niên có hương hoa nhài mát mẻ, ở khoảng cách này, hương thơm ấy chiếm trọn lấy lồng ngực Hạnh Đào. Cô chớp mắt chậm chạp, tâm trí lửng lơ trên không.

"Hả??? Hạnh Đào nào của mày???" - Ngọc Ngà không vui, hai tay chống nạnh, ra vẻ phụng phịu.

"Thôi."

Khánh cầm lấy cổ tay trắng ngần của Ngọc Ngà, ánh mắt mang vẻ ngang tàn nhưng kiên định nhìn cô.

"Tao với mày là đủ rồi, tao bao."

Khôi Anh híp mắt nhìn Khánh, dù lời nói cậu ta thản nhiên nhưng ở cuống họng vẫn khẽ run vì lo lắng, Ngọc Ngà hơi bất ngờ, má ửng hồng nhìn Khánh.

Mập mờ cũ gì chứ, rõ ràng là thích nhau mà sĩ - Khôi Anh nghĩ thầm.

Nhân cơ hội đôi gà bông trước mặt chim chuột, Khôi Anh chào hỏi qua loa rồi kéo Hạnh Đào đi mất tăm mất dạng.

Bầu trời sáng bừng nhưng oi bức, gió thổi vào cũng chỉ toàn hơi nóng.

Khung chat vắng vẻ của Hạnh Đào cuối cùng cũng được thắp sáng, mà Khôi Anh, là vì sao rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com