Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Những lúc trời mưa, Aventurine rất dễ bị giật mình.

Không phải do tiếng mưa quá lớn làm át đi âm thanh báo hiệu có người đang đến, mà cậu ta sẽ vô hồn nhìn vào khoảng không nào đó cho đến khi tự doạ sợ mình. Ratio luôn chú ý tiếp cận từ phía trước, như vậy sẽ không làm đối phương hốt hoảng.

"Chị ấy bảo em chạy đi, đừng nhìn lại."

.

"Em đã nhìn."

.

"Người chết nên là em."

.

"Vớ vẩn."

"Haha."

Aventurine cười khoái trí sau khi thành công sáng tạo ra một câu đùa mà chắc chỉ có cậu thấy vui. Ratio vẫn còn bận rộn lật qua lật lại quyển sách công thức, cẩn thận cân từng lượng gia vị, Aventurine nhìn đến chóng mặt. Giáo sư, cứ nêm theo cảm tính đi không chết được đâu, đã hai tiếng rồi đó.

Đáng tiếc cậu lại gặp Ratio ở thời điểm anh hoàn hảo nhất, địa vị học thức ngoại hình đều có đủ, chưa có việc nào làm người kia nao núng. Bây giờ được tận mắt chứng kiến Ratio chật vật học thứ gì đó từ con số 0 thực sự rất thú vị, P45 đánh giá nếu chuyện này mà viết thành sách hẳn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên.

Không may mắn như lần trước, thành phẩm hôm nay có hơi... khó nuốt. Chủ nhân của món ăn cũng tự cảm thấy hổ thẹn, vừa nếm xong miếng đầu tiên đã buông nĩa nói cậu gọi đồ ăn ngoài đi, cái này tôi sẽ xử lí.

"Không được, phí."

"..."

Cái bệnh hà tiện quá mức với thực phẩm hoá ra vẫn chưa khỏi. Nếu là trước kia, Ratio sẽ kiên quyết ngăn cản P45 tiếp tục ép bản thân tiêu hoá đồ mà cậu ta không thích, nhưng giờ thì khác, cả hai chẳng là gì của nhau cả, cậu ta muốn làm gì thì làm.

Aventurine cố duy trì biểu cảm bình thường cho đến khi cơ thể không giả vờ được nữa mà nhăn mặt. Giáo sư cố tình nấu dở cho cậu à? Chắc không phải đâu nhỉ, anh ta sẽ không lãng phí thực phẩm chỉ để làm trò trẻ con này đâu. Aventurine gắng gượng một lúc lâu cuối cùng cũng vét hết phần của mình thật, nhìn sang Ratio đang nấu nước sôi có lẽ là để trụng mì ăn liền, cậu nói với tới.

"Anh không ăn cái này thật à? Tôi ăn nhé."

Đến lúc này thì Ratio thực sự thấy ứa gan. Đây chẳng phải là quý trọng nữa mà trở thành quý trọng một cách cực đoan rồi.
____________________

Về cơ bản, việc của anh đúng thật là chỉ cần tồn tại trong nhà của Aventurine, còn anh có quan tâm hay để ý đến cậu hay không đều không cần thiết. Là một giáo viên nên giờ làm việc chính của Ratio cũng khá thoải mái, cơ bản thì đây là thời gian được thiết kế cho sinh viên, chúng học hay nghỉ lúc nào thì anh cũng như vậy, tăng ca dường như là không có. Những công việc tốn thời gian trước đây đều có thể dùng công nghệ thay thế. Ratio đáng tiếc lại là kẻ sẽ ngứa ngáy khi bản thân rỗi việc, thường thì anh sẽ dành thời gian để soạn bài giảng mới, làm xong có thể sẽ đọc sách hoặc giải toán cho vui.

Trong khi Veritas Ratio vắt óc tìm cách sử dụng quỹ vàng của mình một cách có ý nghĩa, thì giám đốc của bộ phận Đầu tư Chiến lược chỉ mong có thêm thời gian ngủ thôi.

Những lần Aventurine về nhà, hầu hết thì Ratio sẽ đang xem bản tin tối ở phòng khách. Thực ra ban đầu thì không như thế, Ratio sẽ chọn đọc sách trong phòng cơ, song một lần khi nghe tiếng cửa được mở khoá một cách chậm chạm, âm thanh báo vân tay sai vang lên bốn lần, nếu đến lần thứ năm thì cửa sẽ tự động khoá. Có lẽ người bên ngoài cũng đang do dự không biết nên thử tiếp hay không thì cánh cửa đột nhiên được mở từ bên trong.

Ratio đã sốc từ khi quan sát qua camera rồi, nên khi nhìn trực tiếp thì không trưng ra nhiều cảm xúc lắm. Aventurine be bét máu nhìn cực kì nhức mắt, màu đỏ đã ngả đen tương phản mạnh với bộ suit trắng cậu mặc trên người. Vị giám đốc cười ha ha cảm ơn anh nhé không có anh thì tôi chết mất, rồi lách qua người Ratio đi vào trong khập khiễn. Có lẽ máu đã làm thiết bị cảm ứng không nhận dạng được vân tay, cậu ta nên đổi một hình thức mật khẩu khác thì hơn. Chẳng cần phải nghĩ, Ratio đã thực sự nói vọng vào như vậy.

"Ừm, mai tôi sẽ thay. Nhận diện khuôn mặt nhé?"

Aventurine thành thục đi tới tủ thuốc rồi lại lê thân vào nhà tắm. Quả thật nếu vị giáo sư không chủ động giúp thì có cậy miệng cậu ta cũng không thèm nhờ, dù có là lúc còn quen nhau, cậu ta sẽ luôn làm mọi thứ một mình. Ratio đứng khoanh tay nhìn cậu cởi bỏ từng món phụ kiện trên người.

"Nếu máu dính lên mặt cậu thì chúng cũng không nhận diện được."

"Phiền phức thật, hay cứ dùng chìa khoá cơ bản đi vậy."

"Dựa vào thân phận và số người ghét cậu, tôi nghĩ cái chìa khoá đó sẽ mất sau 2 ngày."

"... Ui..."

Aventurine buộc miệng kêu lên một tiếng khi cởi đến áo trong, phần tiếp xúc trực tiếp với vết thương. Máu đông lại đã làm vải dính cứng vào người, muốn cởi ra chẳng khác nào làm rách vết thương một lần nữa. Ratio đang đứng nhìn cũng phải chạy vào ngăn khi thấy cậu có ý định giật mạnh ra một lần.

Cậu ta điên rồi. Trước giờ cậu ta đã luôn sơ cứu cái kiểu này à? Trong quá khứ thì Ratio sẽ làm giúp từ đầu đến cuối, anh chẳng hay cậu không biết cách sơ cứu để mà hướng dẫn, thực sự rất thất bại, Ratio tự kiểm điểm mình.

"Nếu không có đồ chuyên dụng thì dùng nước làm mềm máu khô đã."

Ratio thực hành ngay khi đang nói, hiện tại dù có đủ dụng cụ nhưng anh muốn trong trường hợp thiếu thốn thì cậu vẫn biết cách đơn giản nhất để làm. Vị giáo sư cầm vòi sen mở nước rất nhẹ, giữ ở vết thương trên cánh tay người kia một lúc, sau khi thấy vải áo đã bắt đầu bung ra thì mới gỡ một cách chậm chạp.

Suốt quá trình Aventurine không nói gì, chỉ quan sát người kia thực sự đang làm giúp mình từ đầu đến cuối.

.
.
.

"Á!"

"Xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay."

Ratio hít thở một hơi nom rất nghiêm trọng, tay cầm nhíp có bông sát trùng tiến về phía vết thương mới còn đang chảy dịch vàng, động tác có thể so sánh với những nghệ nhân đang làm các tác phẩm siêu vi, cực kì cẩn trọng, song trong trường hợp này thì lại thành hơi phóng đại rồi.

"Em đùa thôi. Anh làm như vậy khéo thuốc còn chưa kịp chạm vào đã bị anh giật ra."

"..."

Ratio không kiêng nể gì nữa mà thực sự dứt khoát sát trùng, cái rát từ miệng vết thương hở làm tay chân Aventurine co quắp lại, cả người theo phản xạ muốn chạy khỏi nguyên nhân gây ra cơn đau, chính là vị giáo sư này đây, nhưng dĩ nhiên đã bị lực nắm lớn kéo ngược trở về.

"Biết đau thì đừng mạo hiểm kí những hợp đồng như thế này nữa, anh đã bảo ông ta không chỉ đến để thương lượng."

"Rồi rồi, chỉ là một vết đạn sượt qua thôi, từng này mà nhận về 70% lợi nhuận cũng rất đáng mà."

"Không đáng."

"Anh không phải dân kinh doanh."

"May thật."

"..."

Sau khi cố định băng gạc, Ratio lại bắt đầu bật chế độ gà mẹ mà dặn ti tỉ thứ cậu không được phép ăn, giờ giấc uống thuốc, sinh hoạt phải ra sao, như thế nào, cuối cùng kết bài bằng ba lần nhắc nhở đừng nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa, vận may không phải vô hạn đâu.

"Có lẽ em đã dùng hết vận may của mình để được gặp anh rồi."
.
.
.

Ratio rời đi ngay sau khi xong "trách nhiệm" dù lòng vẫn lợn cợn ham muốn kéo dài trách nhiệm ấy đến khi người kia lành lặn. Lời thề không cho phép anh bỏ mặc ai đó chỉ vì lí do cá nhân, dù anh không thực sự là một bác sĩ. Thay đổi thực đơn có vẻ là phương án tốt nhất, Ratio sắp xếp cái tủ sách trong đầu mình, vừa có hiệu quả mà vừa không thể hiện quá nhiều sự quan tâm. Con bạc kia có cái mặt khi đau rất dễ khiến người khác mềm lòng. Chiêu trò. Ratio hừ lạnh.

Vị giáo sư tự chơi cờ với chính mình trong phòng cho tới khi thông báo tin nhắn từ Topaz gửi đến. Là danh sách những người từng được Aventurine thuê để sống cùng. Ban đầu anh đã định tự mình tìm hiểu, song vị giám đốc tốt bụng đã bảo cô có thể giúp, sẽ cho cấp dưới làm nên cũng không phiền, hơn nữa nếu là cô thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Ratio gật gù đồng tình trước khi khách sáo nói sẽ mời cô một bữa.

Vị giáo sư rất nghiêm trọng ngồi vào bàn làm việc mà nhấn mở thư mục. Tổng cộng có 5 trang, mỗi trang là lai lịch chi tiết của một người, vậy ra Aventurine đã duy trì việc này gần nửa năm nếu tính cả Ratio là người thứ sáu. Nhìn sơ qua một lượt chân dung, gần như không có điểm chung nào cả. Nam, nữ, già, trẻ đều có đủ, hoạ may là cả năm người đều là công dân của những hành tinh lạc hậu, thiếu thốn.

Ratio bắt đầu đọc chi tiết về đối tượng đầu tiên. D. Hazel, là một phụ nữ ở độ 35, lớn hơn con bạc kia đúng một thập kỉ, con gái đầu của một gia đình bốn người, hơn nữa còn là thu nhập chính với công việc được trả công chẳng mấy hợp lí. Ngoại hình cô không nổi trội, học vấn và kinh nghiệm làm việc đều rất bình thường.

Nếu lời khai của Hazel là đúng, thù lao cô nhận được khi sống cùng Aventurine trong 30 ngày là một công việc mới cùng tiền chu cấp hằng tháng được gửi liên tục trong 3 năm. Với hoàn cảnh của cô ta, đây thực sự là câu hỏi chỉ có một đáp án. Hazel cũng giống như Ratio, được bảo chỉ cần hiện diện trong nhà và có vẻ cô cũng dùng tài nội trợ để bớt cảm thấy áy náy.

Hai người thực sự chỉ là quan hệ đầu bếp - thực khách cho đến khi kết thúc giao dịch. Nếu muốn có người nấu ăn cho thì cần gì phải rườm rà như vậy chứ? Ratio tự hỏi. Cứ thuê giúp việc hoặc mua hẳn một con robot là xong mà, hơn nữa còn rẻ hơn rất nhiều. Toàn bộ câu trả lời của Hazel đều nghe hợp lí và không hợp lí cùng một lúc khiến anh đau đầu. Lí lịch của cô ta bình thường đến mức anh không nghĩ cô sẽ dám nói dối trước người của IPC, vậy trước mắt có thể xem những điều này là sự thật.

Cuối trang còn chu đáo ghi thông tin liên lạc, Ratio thầm cho đồng nghiệp Topaz một điểm cộng. Anh quyết định dùng hai ngày cuối tuần quý giá để gặp đối tượng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com