7.
Ratio gần đây thường xuyên giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Cảm giác cơ thể như rơi xuống bất chợt, trọng lực kéo một cú thật mạnh và bộ não báo động cho anh mở mắt. Vị giáo sư bực dọc trở người, rõ ràng nếp sinh hoạt của anh vẫn vậy, vì cái gì lại trở nên thế này?
Anh ra khỏi phòng định rót một ly nước thì chạm mắt với tên đầu vàng đang làm việc ở giữa nhà. Đúng hơn, cậu ta đang nằm vật vờ trên hai cánh tay cuộn tròn trước mặt, nếu không phải Ratio nhìn thấy một tia sáng màu tím nhạt giữa bóng tối thì anh đã nghĩ cậu ngủ rồi.
Aventurine mắt đã sắp sụp nhưng vẫn cố mở hờ, với tình trạng này chắc khi tỉnh lại còn chẳng nhớ mình đã làm gì. Ratio cũng không cần kiêng nể mà bước đến xem vị giám đốc trẻ đã chốt được dự án nào vào nửa đêm. Màn hình sáng hiện một thanh tiến độ đang đếm dần đến số 100 khiến vị giáo sư tự hỏi công việc gì mà lại không thể chờ đến sáng mai, hay cậu ta thực sự tin đường truyền vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen mà chờ tệp tin được gửi đi với người kia, tiện tay nhấn [Xác nhận] khi mọi thứ đã hoàn thành.
"Veri..."
Vì đã quen với yên tĩnh vào buổi tối nên Ratio hơi giật mình khi nghe thấy một âm thanh nằm ngoài dự đoán, anh nhìn xuống Aventurine đang hướng con ngươi về phía mình, và mí mắt dĩ nhiên chỉ mở được nửa cỡ. Nếu phải chấm trên thang điểm mười, độ tỉnh táo của cậu ta là con số 0 tròn trĩnh.
"Ngủ đi, gửi xong rồi."
Không có tiếng trả lời. Lần này thì mí mắt đầu vàng đã thực sự đình công, như thể chỉ cần nghe được nội dung mình muốn nghe là tự động sập nguồn. Ratio nhìn cậu vài giây, đầu óc thậm chí còn chẳng có lấy một suy nghĩ, anh chỉ biết sau đó mình đã thực sự xách cậu ném vào phòng. Giáo sư bước chân ra khỏi cửa được nửa bước thì quay lại bật điều hoà, lần thứ hai bước ra rồi quay vào thì là để đắp luôn chăn cho con người đang bất động kia, sợ cậu cóng chết rồi anh sẽ thành tình nghi số một, đến lần thứ ba, anh thực sự không nghĩ được còn tình huống gì có thể xảy ra nữa, song Aventurine dường như đang muốn nói gì đó. Mắt cậu vẫn nhắm, có lẽ ý thức cậu đủ để nhận biết mình đang được người khác quan tâm, song thể lực thì thê thảm đến mức chẳng thể cử động dù chỉ một chút.
Ratio vén tóc người kia, đặt mu bàn tay lên trán xem xét nhiệt độ. Không bị sốt, ban nãy đi ăn cũng không có dấu hiệu lạ, vậy chỉ có thể là đang kiệt quệ đến mức khờ người, đơn cử như việc cậu ta nhăn mặt khi nghe tiếng sột soạt mà Ratio phát ra lúc toang rời khỏi.
Vị giáo sư thở dài chịu thua, dù vậy cũng chỉ dám lén lút than thở.
Anh đặt một chiếc ghế ngay cạnh giường rồi ngồi vào, mắt nhìn vô định về bức tường đối diện mà suy tư. Veritas Ratio không nhận ra mình đã kiêu ngạo thế nào khi nghĩ bản thân đã hiểu hết con người Aventurine, chỉ vì ba năm yêu nhau với anh là một con số lớn. Anh tựa lưng vào ghế, sẵn sàng cho việc thức dậy với cơ thể trì trệ vào sáng mai, xem như là hình phạt nhỏ cho bản thân.
Ratio nhắm mắt cố ngủ, thời gian như trôi chậm lại khi xung quanh chỉ có tiếng hoạt động của điều hoà, vị giáo sư chẳng những không thư giãn nổi mà suy nghĩ trong đầu anh càng chằng chịt hơn. Nói trắng ra là anh đang rất tỉnh táo, nên cảm giác vai áo bị kéo nhẹ nhanh chóng khiến anh chú ý.
"Giáo sư không về phòng sao?"
Câu thì thầm của Aventurine làm Ratio nhíu mày.
"Đuổi thì tôi đi."
"Không có..."
Lực kéo trên vai lại nặng thêm một chút, có vẻ cậu ta đã mỏi vì phải giơ tay nhưng năm ngón thì lại nắm càng chặt. Ratio cố gỡ cái khoá sinh học gầy gò chẳng có tí sức lực nào ra khỏi mình, vừa gỡ gần xong thì tiếp tục bị kéo lại, đến mức anh phải thẳng thắn mà hỏi ngược.
"Cậu làm thế này là muốn tôi ngồi ở đây ngủ à?"
Aventurine vậy mà thực sự buông tay. Vị giám đốc vùi mặt vào trong chăn vờ ngủ, chờ đợi tiếng chốt cửa khi đối phương đã ra ngoài. Một tháng đầy những lời cự tuyệt đã sớm nói cho Aventurine biết bản thân không nên hy vọng nhiều khi chính cậu là bên tự tay chấm dứt nó. Vậy nên khi cậu cảm giác được phía bên kia giường hơi lún xuống vì có thứ gì nằm lên, cậu đã nghĩ toàn bộ hơi thở của mình đều bị rút cạn.
Aventurine lúc này không còn buồn ngủ nữa, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết và cậu chắc rằng mình đã thấy người kia nằm bên cạnh mình, với tư thế ngửa tiêu chuẩn và đôi mắt yên tĩnh nhắm lại như thể thông báo rằng anh ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào sắp tới. Aventurine thì vẫn ngây ra đó, có vẻ sợ rằng bản thân đang nằm mơ nên vô thức muốn ghi lại thật kĩ hình ảnh này vào trong não bộ.
"Mắt cậu sáng quá rồi đấy."
"..."
"..."
"Anh thua cược à?" Nên mới khi không nằm với tôi?
Vế sau Ratio không cần nghe cũng đoán được. Anh chẳng rõ nên trách bản thân quá cứng nhắc nên cậu ta mới nghi ngờ, hay phải trách cậu ta bị ngớ ngẩn. Nhắm mắt lại cũng vô dụng khi Aventurine biết rõ anh chỉ đang muốn né tránh câu trả lời.
Xúc giác báo hiệu cho Ratio biết người bên cạnh đang di chuyển, phần nệm không còn lún xuống khiến vị giáo sư nghĩ con bạc đã rời khỏi giường, nhưng ngoài dự đoán, phần nệm lún lúc này lại là ở gần hai bên hông Ratio. Anh giật mình, buộc phải mở mắt và thứ đầu tiên phóng vào tầm nhìn là gương mặt xuề xoà tóc của Aventurine ở cự li cực gần. Nếu không phải anh sống lành mạnh thì chắc đã bị doạ cho ngưng thở. Aventurine đang quỳ, hai đầu gối chặn người Ratio ở giữa, tư thế hơi cúi xuống khiến cổ áo ngủ hở ra một khoảng to có thể nhìn thẳng đến bụng. Tóc tím quay mặt đi, biểu cảm đã không thể vặn vẹo hơn được nữa.
"Giáo sư thực sự thua cược à? Hình phạt là gì vậy?"
"Đi xuống."
Ratio gằn giọng, cánh tay chắn ngang xương quai xanh người kia để cậu ta từ bỏ việc cúi thấp hơn nữa. Song dường như sau thời gian dài chưa tiếp xúc thân mật đã làm Ratio quên đi đối phương có thể quậy phá đến mức nào. Trong ánh sáng mập mờ của đèn đường từ bên ngoài pha vào, anh có thể thấy Aventurine vừa nhếch môi cười, và điều này không tốt chút nào. Con bạc rướn người lên một chút, cánh tay Ratio đang giữ nguyên một chỗ lại thành ra trượt sâu vào bên trong, chạm vào khuôn ngực trần trụi dưới lớp áo.
Anh giật tay ra như bị bỏng, hai mắt không thể sát khí hơn được nữa.
Aventurine đang có một phi vụ cá cược với chính bản thân mình, được ăn cả, ngã về không. Ratio sẽ nhất quyết đẩy cậu ra và rời khỏi nhà, bất chấp vi phạm hợp đồng khi chưa ở đủ ba mươi mốt ngày. Hoặc. Ratio sẽ trút giận lên cậu, bằng cách này hay cách khác như một lời cảnh cáo rồi cố nốt bảy ngày cuối, sau khi nhận được tư liệu như thoả thuận thì sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Con bạc biết rõ Ratio ghê tởm nhất là động chạm cơ thể, hơn nữa lại với kẻ mình ghét.
Kết quả nào cũng vậy, cậu nghĩ bản thân đã có câu trả lời sau gần một tháng qua rồi.
Aventurine chống một tay bên cạnh đầu đối phương, tay còn lại chậm rãi gỡ cúc áo. Tay di chuyển tới đâu, da thịt lại lộ càng rõ ràng, cậu buộc Ratio phải nhìn mình, nếu anh nhắm mắt thì sẽ đổi lại một lần ma sát dưới hạ bộ, có qua vài lớp quần áo cũng không ngăn được kích thích trần trụi nhất của con người. Veritas Ratio với hình thể và sức mạnh rõ ràng có thể hạ đo ván cậu trong hai phút nhưng lại sử dụng những đợt chống trả nhượng bộ khiến cậu bật cười.
"Anh sẽ để bất cứ ai ngồi lên người anh à?"
"Không. Tôi cho cậu ba giây để đi xuống."
"..."
"..."
"Hết ba giây rồi. Anh định làm gì tôi?"
Ratio đáng lẽ nên đoán trước được tình huống này, nắm tay đang cuộn chặt cũng thả lỏng dần theo tiếng thở dài bất lực.
"Vậy cậu ở đó luôn đi. Tôi ngủ đây."
Vậy mà anh thực sự nhắm mắt, mặc kệ người phía trên đang ra sức phá hỏng giờ nghỉ ngơi của mình. Cảm giác có thứ gì mềm mại chạm vào đầu môi khiến Ratio nhíu mày, song lỡ nhận vai diễn thì anh không thể bỏ dỡ giữa chừng. Anh cố nằm im vờ như đã ngủ dù nhịp tim như muốn đập nát cả lồng ngực, khi Aventurine giữ đầu anh lại bằng hai tay để cưỡng ép cho một nụ hôn sâu. Ratio dĩ nhiên không đáp lại, song chút phản xạ thu mình của anh đã khiến sỉ số nghiên về Aventurine, rằng trò giả chết của anh không có tác dụng.
Những cử chỉ thân mật đã từng rất quen thuộc, sẽ là nói dối nếu bảo con bạc không biết cách làm thế nào để người kia thuận theo mình. Ratio có thể giữ thể diện bằng cách tiếp tục vai diễn đã bị lật tẩy, song chỉ riêng việc Aventurine ở phía trên, với sự trợ giúp của sức nặng đã giúp cậu khống chế anh rất dễ dàng. Sỉ số đã chốt khi Ratio để con bạc đùa giỡn với mình trong khoang miệng, dù ở thế bị động, đôi lúc anh đã bị cậu dụ dỗ phải đáp lại mình. Vị giáo sư chỉ chính thức thoát khỏi khi Aventurine thả tay ra và kết thúc bằng một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Ánh mắt tím xanh trông chờ cơn phẫn nộ ập đến, song đáp lại cậu chỉ là cái hừ mạnh và người kia lại tiếp tục với "giấc ngủ" của mình. Dường như Ratio biết cậu muốn gì, và anh chắc chắc sẽ làm điều ngược lại.
"Xin lỗi, quên chuyện tối nay đi."
Con bạc nói trước khi rời khỏi giường, cậu mang độc một chiếc gối để ít nhất sẽ không bị đau vai khi ngủ ngoài sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com