Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Beers and skittle

Hiện tại Ratio đang khá là bực mình.

Không đúng, phải nói là rất bực mình.

Mặc dù sự khó chịu ấy không được thể hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc lẹm như hận không thể phóng ra tia lazer, hàng chân mày nhíu chặt đến nỗi con ruồi xấu số nào vô tình bị kẹp trúng chắc chắn sẽ đón nhận lấy cái chết là cả đồng nghiệp, cấp dưới lẫn mấy học trò của Ratio đều ngầm hiểu rằng gã đang khó ở. Đừng nên làm gì dại dột lúc này, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

“Nhìn thầy ấy mà tôi thấy căng thẳng thật đấy.” Ở đằng xa, một cậu học sinh ôm ngực nói với vẻ thấp thỏm. Thấy vậy, cô bạn ngồi bên liền trấn an: “Không sao đâu, thoải mái lên. Ông càng căng thẳng thì thầy Ratio càng cáu thôi chứ có được lợi lộc gì đâu.”

“Bình thường thầy ấy cũng hay vậy hả?”

“Ừm, đúng vậy. Ổng khó có tiếng luôn!” Thay vì giúp cậu bạn ổn định tâm trạng, cô sinh viên kia quyết định đi hướng ngược lại. Tiếng xấu của thầy Ratio có bao nhiêu, cô nàng bèn huỵch toẹt hết ra.

Nào là thầy ấy nghiêm khắc thế nào, giành được điểm A từ thầy còn khó hơn đi lên trời. Nào là thầy ấy quy củ ra sao, trễ nãi một chút là thầy cho vào danh sách đen ngay. Lời nào phát ra từ miệng thầy cũng đều được chúng sinh viên ví von như cái vạc độc dược của phù thủy, không cay chết người không phải thầy Ratio!

“Cơ mà mấy hôm trước tôi thấy thầy vẫn bình thường mà nhỉ? Không dữ dằn như bồ nói.”

Nghe vậy, cô gái liền bày ra vẻ mặt của “người từng trải.”

“Thầy ấy khó tính là thế, nhưng bình thường thầy không đến nỗi nào, thêm cái ông ít khi tiếp xúc với thầy nên không biết thôi. Tôi nghe nói là vốn buổi giao lưu này chỉ kéo dài trong hai ngày thôi, tức là sáng nay tụi mình có thể lên máy bay trở về thành phố X được rồi đó. Chẳng hiểu thế nào mà bên kia dây thời gian ra đến tận chiều nay. Giờ muốn về thành phố X thì nhanh nhất cũng đến tối muộn mới tới nơi. Thầy Ratio vốn ghét giờ cao su, ổng còn chịu ở đây là nể mặt lắm rồi đấy.”

“Bảo sao.” Cậu bạn gật gù, cậu ta cũng ghét người hay giờ cao su lắm, cũng thông cảm với thầy Ratio phần nào. “Nhưng lỡ người ta gặp sự cố nên mới phải hoãn đến tận giờ thì sao?”

“Thầy Ratio lí trí lắm, ổng cáu người ta thì chắc chắn là do người ta sai thật. Thế nên sinh viên chỉ dám phốt ổng vì ổng nặng lời chứ có ai phốt ổng vì ổng chửi sai bao giờ.”

Nghe hợp lí phết, nhưng ngẫm lại thì cứ sai sai chỗ nào ấy.

Đúng như cô sinh viên kia nói, việc buổi giao lưu bị dây ra đến tận ba ngày khiến cho Ratio không tài nào kiên nhẫn nổi. Nhưng mà làm giáo viên ngót nghét chục năm, mấy chuyện như này Ratio cũng quen rồi. Điều đáng nói ở đây là hôm nay là Valentine, là ngày “Lễ Tình nhân.” Đúng rồi, lễ tình nhân đấy.

Đáng lẽ ra bây giờ gã đã có thể về nhà, ôm người bạn đời mà gã hết mực thương yêu vào lòng và cùng người ấy trải qua một đêm Valentine ngọt ngào, ấm áp.

Thế mà vì những con người giờ cao su mà gã phải nán lại đây, lỡ mất một buổi tối tình tự với người gã yêu, xem có đáng cáu không? Xem có đáng giận không? Thời gian không phải nguồn tài nguyên vô hạn để những con người kia thích lãng phí thế nào thì tùy, hoặc thôi thì họ cứ phung phí đi, nhưng đừng có ảnh hưởng đến thời gian của gã!

Xuyên suốt buổi giao lưu, Ratio chỉ cần ngồi yên trên hàng ghế đầu cũng đủ làm thót tim biết bao sinh viên, giảng viên đang đứng trên bục. Họ không sợ Ratio đặt câu hỏi khó, vì trường họ không thiếu nhân tài, họ chỉ sợ khi vô ý nhìn vào mắt Ratio một cái, não bộ sẽ ngừng hoạt động ngay tức khắc. Khi tinh thần không đủ minh mẫn thì một cộng một bằng mấy cũng khó như đi lên trời.

Từng giây từng phút trôi qua chậm như rùa bò, ngay sau khi người dẫn chương trình vừa tuyên bố kết thúc buổi giao lưu, các sinh viên vội vàng phóng nhanh ra khỏi hội trường. Không ai muốn thở chung một bầu không khí với thầy Veritas Ratio cả. Ratio nán lại trao đổi với các giáo sư khác một lúc rồi mới về phòng của mình. Khi về đến nơi thì cũng đã tám giờ tối.

Ratio tháo cà vạt, gã mệt mỏi thả người trên sofa. Đôi đồng tử vàng kim hướng về phía chiếc vali màu xanh đậm được xếp ở cạnh giường, đầu gã chợt ong lên, sự chán chường từng bước đánh sập tâm trí gã.

Hôm qua, Ratio đã gọi điện thoại thông báo cho người yêu về thông tin đáng buồn nọ. Aventurine – người yêu của Ratio chỉ lặng yên, cậu không càm ràm, không khóc nháo, không thở than, cậu chỉ lặng lẽ “Ừm” một tiếng. “Em hiểu mà, không sao đâu anh. Không hôm này thì hôm khác, đợi khi nào anh thong thả thì mình tính sau.”

Bên nhau bảy năm, làm sao Ratio có thể không nhận ra sự hụt hẫng bên trong lời nói của Aventurine? Ở một thành phố cách thành phố X nơi hai người sinh sống cả dặm đường, Ratio ngồi tưởng tượng đến viễn cảnh Aventurine ngồi thừ bên bàn ăn, thất vọng vì gã không thể thưởng thức bữa tối cùng cậu. Bữa ăn thịnh soạn giờ thừa mứa, vứt đi thì phí mà giữ thì mất ngon.

Ngón tay Ratio lướt đến vị trí của ứng dụa mua sắm Aventurine cài cho gã. Phân nửa chỗ ứng dụng trong máy Ratio đều là do Aventurine cài, nào là Xhoppe, Mtube, vài ứng dụng chỉnh sửa ảnh mà Ratio chẳng biết nó được dùng để làm gì… Vị tiến sĩ của chúng ta định bụng chuẩn bị một món quà tặng người yêu vì sự cố hôm nay, nhưng hiện tại, gã vẫn không biết nên mua cái gì mới hợp.

“Để xem nào, hoa hồng…”

Hoa, trái cây, bánh ngọt, sách, thú bông, Ratio cảm thấy chúng không đủ thành ý. Ratio không thường mua quà tặng. Cả gã và người yêu đều thích những thứ thiết thực, thế nên vào những dịp đặc biệt như Valentine, cả hai sẽ dành toàn bộ thời gian cho nhau, cùng nhau đi mua sắm, xem phim, hoặc chỉ đơn thuần là nằm bên nhau cả ngày. Đây là một điểm tương đồng hiếm hoi giữa họ.

Veritas Ratio và người yêu có thể xem là hai cục nam châm trái dấu, thật ra gã không biết phải mô tả điều này ra sao, nhưng trước khi quen nhau, lần nào họ cũng tranh thủ mỉa mai nhau vài câu. Quan điểm của gã và Aventurine không hợp, nên trong khoảng thời gian đó, thật khó để hai người hòa thuận. Nhưng bằng một cách nào đấy họ lại quen nhau và chung sống cùng nhau đến tận bây giờ.

Có lẽ chính vì những sự khác biệt ấy nên họ mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn nhau.

Aventurine hoàn thiện Ratio và ngược lại, Ratio là một phần không thể thiếu của Aventurine.

Sau chừng ba mươi phút lướt muốn nát ứng dụng mua sắm thì cuối cùng, Ratio cũng chọn được hai món ưng ý. Gã đặt một chiếc basque cheesecake từ cửa hàng mà Aventurine thường mua (lí do vì sao Ratio biết Aventurine thường mua bánh ở cửa hàng đó thì hãy nhớ rằng mục cửa hàng yêu thích có tồn tại) và một thẻ kẹp sách hình lông vũ. Thi thoảng Aventurine sẽ quên mất mình đang đọc đến trang nào của cuốn tiểu thuyết trinh thám mình vừa mua, nên Ratio nghĩ người ấy sẽ thích nó.

Một khi Aventurine đã yêu thích cái gì, cậu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Ví dụ như chỗ bút máy mà gã đã tặng cậu vào những ngày đầu năm mới. Bảy năm bảy cây bút máy, Aventurine cất gọn chúng trong một chiếc hộp được lót một lớp vải nhung, thi thoảng cậu sẽ lấy ra ngắm chứ không dùng, bởi dùng thì chúng sẽ cũ mất. Đó là cách Aventurine nâng niu những gì thuộc về Ratio.

Không khó để Ratio phát hiện ra bí mật nhỏ ấy. Cõi lòng gã như mềm tan ra, trái tim được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và ngào khôn tả. Sao bạn đời của gã có thể đáng yêu vậy nhỉ? Suốt bằng đấy năm bên nhau, mãi mà Ratio vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Ngày mai gã sẽ được về với người mình yêu, đúng mười giờ trưa, chiếc basque cheesecake sẽ đến nơi. Ratio không biết Aventurine sẽ có biểu cảm gì. Người ấy có giận gã vì đã không ở bên cậu vào một dịp đáng lí ra phải thật nhiều kỉ niệm như Valentine không, có dỗi gã vì gã đã thất hẹn không?

Ratio không biết, nhưng gã thật sự không muốn viễn cảnh Aventurine lạnh lùng với gã xảy ra một chút nào.

Ở một thành phố khác cách mái ấm của họ rất xa, có một Veritas Ratio thả mình trên sofa với vẻ mỏi mệt, chán chường. Gã thầm ước thời gian trôi thật nhanh, qua Valentine cũng được, miễn là gã được quay về bên người yêu dấu. Và những khi nghĩ về người ấy, sự chán nản ấy tạm nhường chỗ cho những dịu dàng, thương yêu và trìu mến.

Ratio nhớ Aventurine.

Muốn được nhìn thấy người ấy, muốn được ôm lấy người ấy. Gã không thể kiểm soát khao khát được chạm và cánh môi mềm của Aventurine đang ngày càng mãnh liệt, cũng chẳng thứ gì có thể ghìm nổi những dục vọng xa xăm chực chờ gặm nhấm linh hồn gã.

Cứ thế, vị giáo sư đáng kính thiếp đi với hình bóng người yêu đang lấp đầy tâm trí.

Hôm nay là một ngày dài với Veritas Ratio.

Gã cứ đinh ninh rằng mình sẽ ngủ trên sofa đến tận sáng hôm sau, cũng chẳng lo việc mình ngủ quên lắm vì gã có đặt báo thức mà. Ratio mua vé rồi, năm giờ sáng mai sẽ khởi hành. Chỉ là chưa kịp đợi đến năm giờ sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đã đánh thức gã trước thời hẹn.

Bây giờ Ratio đã chẳng còn mấy sức lực nữa. Chắc chắn gã sẽ rất cáu nếu một ai đó đến làm phiền gã vì những lí do vớ vẩn. Tốt hơn hết là nên có chuyện gì đó quan trọng, vì Ratio thề rằng sự kiên nhẫn của mình sắp cạn hết rồi!

“Veritas!"

Khoảnh khắc Ratio mở cửa phòng, gã đã nghe thấy một tiếng rơi rất to. Cùng lúc đó, một bóng người bé nhỏ nhào vào lòng gã như cách lũ chim nhỏ sà vào những đám mây. Vị giáo sư khựng lại trong giây lát, phải mất một lúc gã mới có thể xâu chuỗi những gì đang diễn ra.

“Chà, anh vui quá nên hóa đá rồi sao, Veritas?”

Chất giọng trong veo pha chút ma mãnh tựa tiếng chuông đánh thức mọi giác quan của Veritas Ratio. Hơi ấm quen thuộc làm con tim gã căng đầy nhựa sống. Mái tóc vàng cùng đôi mắt sâu hơn biển hồ, là Aventurine! Người yêu của gã, bạn đời của gã, thế giới của gã!

Ratio đã dành tận năm phút chỉ để ôm lấy người ấy thật chặt.

Aventurine rất sẵn lòng đáp lại cái ôm đó, việc tìm vài sợi không khí để hô hấp bây giờ hơi khó khăn một chút vì Ratio cao lớn hơn Aventurine nhiều. Cùng lắm cậu chỉ cao đến cằm của gã. Cơ mà không sao, được tình yêu và nỗi nhớ ôm trọn là một niềm hạnh phúc, là cảm giác tuyệt vời không gì sánh được.

“Vào phòng thôi Veritas. Còn đứng ở đây nữa là em hóa đá đấy.”

Chàng trai tóc vàng khẽ cười. Ratio giúp cậu kéo vali vào trong. Chiếc vali màu tím sẫm kia là một đôi với chiếc màu xanh đậm của gã, cả hai đã cùng nhau chọn mua trong một chuyến du lịch đến Bali.

Ngay khi Aventurine vừa bước qua cánh cửa, Ratio đã vội kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Tên tiến sĩ như muốn trút hết mọi nỗi nhớ mong vào nụ hôn ấy, đôi môi họ cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi của Ratio thuần thục luồn vào trong khoang miệng Aventurine để tìm kiếm sợi chanh ngọt mà gã khao khát. Ba ngày thiếu vắng những nụ hôn từ người yêu đã khơi lên trong gã một ngọn lửa, một ngọn lửa mà chỉ cần bén hơi Aventurine sẽ bốc cháy.

Ratio đè người ấy lên chiếc sofa vẫn còn vương mùi hương của chính gã. Aventurine nhắm mắt lại và cảm nhận những thương yêu tràn trề từ Ratio. Đôi tay nọ nắm chặt lấy nhau, một lẽ tự nhiên, thường tình và dễ hiểu. Aventurine đã quá quen với nhịp hôn dồn dập như muốn nuốt trọn đối phương của Ratio, quen với cách gã dùng lưỡi mơn trớn khóe môi cậu. Chàng trai tóc vàng gọi tên người mình yêu, thi thoảng những tiếng rên khẽ sẽ bật khỏi vòm họng.

“Veritas.”

Nụ hôn tiếp tục trên chiếc cổ thon thon của Aventurine. “Ừm, tôi đây.”

“Anh không tò mò vì sao em lại có mặt ở đây à?”

“Vì sao?” Ratio hôn một cái thật kêu lên chóp mũi Aventurine. Gã biết câu trả lời, nhưng được nghe đáp án từ chính miệng Aventurine vẫn thích hơn.

Muốn nghe Aventurine thừa nhận rằng cậu cũng nhung nhớ gã.

Phải, sự thật là Aventurine và Ratio đều ôm một nỗi nhớ giống nhau. Cả hai đều không muốn trải qua những đêm cô đơn, họ mong muốn người còn lại hơn bao giờ hết. Aventurine không muốn phải đợi chờ, cậu khao khát được ôm Veritas, được hôn và được yêu người đàn ông ấy.

“Em biết anh đang nghĩ gì, đừng lo lắng. Việc em ở đây không ảnh hưởng gì đến công việc của em đâu.”

“Tôi nghĩ để Topaz làm hết việc không phải một ý hay.”

“Chính cô ấy đã bảo em giao hết mọi thứ cho cô ấy và đặt vé bay đến bên anh đấy chứ.” Aventurine nói. “Thật ra cũng không nhiều nhặn gì, em làm xong những phần cốt lõi rồi, Topaz chỉ cần xem xét và chỉnh sửa lại đôi chỗ râu ria là xong.”

“Vậy à.”

Rồi hai người lại quay về với thế giới riêng, đắm mình trong những nụ hôn sâu ướt át, mãi cho đến khi cái bụng đáng thương bị bỏ đói cả ngày dài của Aventurine dồn hết sức lực phát tín hiệu cầu cứu, Ratio mới tạm ngừng lại.

“Em chưa ăn tối?” Ratio nhìn người yêu đang nằm dưới thân mình và hỏi.

Aventurine chỉ cười khì, thật ra bữa trưa cậu còn chưa xơi luôn chứ nói gì đến bữa tối.

Đến đây, Ratio lập tức đen mặt lại. Gã hiểu người yêu mình quá mà. “Đồ ăn máy bay có không hợp khẩu vị của em đến đâu thì em cũng phải ăn ít nhất là một miếng.”

“Làm sao có thể ăn khi đồ ăn không hợp miệng được!” Aventurine nỉ non. “Có một hôm nhịn ăn thôi mà. Topaz khi chạy deadline còn không quan tâm đến giấc ngủ của mình nữa kia.”

“Đấy là vì Topaz còn độc thân!” Còn Aventurine đã có người yêu, có Veritas Ratio gã ở bên cạnh. Để người yêu nhịn đói nào phải Veritas, gã muốn người ấy phải nhận được những gì tốt nhất, trong đó bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần.

“Em ngồi ngoan ở đây, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em.”

Ratio đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng như sợi nắng của người yêu, đôi mắt Aventurine cong lên, khuôn mặt ngập tràn vẻ thoải mái.

Khi vừa mới đến đây Ratio có mua một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản như cải thìa, mì khô, trứng và đậu phụ. Gã không quen ăn đồ ăn bên ngoài, cũng không hứng thú với đồ ăn khách sạn chuẩn bị. Khẩu vị của vị giáo sư đây rất cao, ngoài Aventurine và đồ ăn do chính tay gã nấu thì hiếm có món nào có thể làm vừa lòng gã.

Ratio thậm chí còn mang cả tạp dề theo! Dưới ánh đèn màu trắng ngà, một người đàn ông cao lớn xắn tay áo vào bếp để chuẩn bị bữa khuya cho bạn vì lo bạn đói bụng quả là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Aventurine ngồi ngoan trên ghế sofa, đôi mắt màu thạch anh tím lẫn chút sắc xanh lạ chăm chú dõi theo từng chuyển động của người yêu. Cậu thích cách gã xử lí miếng đậu phụ, thích cách gã rán chúng đến khi vàng giòn, thích cách gã sơ chế cải thìa và yêu cách gã xào chỗ nấm đùi gà đã thái nhỏ với đậu phụ chiên cắt miếng. Chỉ một thoáng sau, một đĩa mì xào thơm nức mũi đã sẵn sàng để vào bụng Aventurine.

Đã ba ngày rồi Aventurine không được thưởng thức đồ ăn do Ratio nấu. Cậu nhớ hương vị ấy quá đi mất!

“Ăn từ từ thôi.” Nội việc người yêu thích món ăn của mình cũng đủ khiến Ratio vui. Hôm nay là Valentine, vốn dĩ gã định sẽ cùng Aventurine dùng bữa tối, sau đó là xem phim và cuối cùng là trải qua một đêm nồng cháy. Dù địa điểm không đúng, thời gian cũng hơi trật, nhưng chẳng phải đây là khung cảnh mà gã đã luôn tưởng tượng suốt ba ngày nay hay sao?

“Sáng mai anh sẽ về thành phố X đúng không?”

“Ừm, tầm năm giờ sáng mai sẽ khởi hành. Nhân tiện thì em kéo theo cái vali nặng như vậy để làm gì? Tôi đã bảo mình chỉ trễ một ngày thôi mà.”

“Em chỉ đề phòng thôi.” Aventurine cho vào miệng một miếng nấm đùi gà, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. “Cũng không nặng lắm đâu, tại không có cái túi nào đựng vừa cái chăn nên em đành phải dùng vali.”

Bữa ăn kết thúc trong tiếng nói cười của cặp đôi đã lâu không có dịp bên nhau. Họ dành gần một tiếng đồng hồ tiếp theo trong phòng tắm, trao nhau những cái vuốt ve gợi tình, những nụ hôn nóng bỏng và cả những ánh mắt tình tứ. Họ muốn tiến xa hơn, nhưng thời gian và địa điểm không cho phép điều đó xảy ra.

“Veritas, hôm nay mình chỉ dùng miệng thôi nhé.”

“Được, nhưng lần sau em phải bù lại cho tôi.”

"Không phải là anh đền bù cho em sao?"

Nụ cười quyến rũ được treo trên môi Aventurine tựa một lời mời gọi, nếu không phải vì ngày mai phải khởi hành sớm thì bây giờ gã đã đè cậu ra làm một hiệp rồi.

Ái ân cũng là một phần dự định mà!

Trong một giờ sau, tiếng nước, tiếng mút mát, tiếng nỉ non, tất thảy chúng quyện hòa với nhau tạo thành một bản tình ca không gì sánh bằng.

Valentine năm nay cũng không đến nỗi nào.

Ratio kéo chăn đắp cho Aventurine, vừa ngắm người yêu vừa nghĩ.

Giả sử có không về kịp lúc quà giao đến cũng không sao, có Topaz nhận giúp mà.

Không việc gì phải lo lắng cả.

Nên là bây giờ chỉ việc ôm người yêu và ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com