Before the world ends
“Chỉ còn bốn tiếng nữa, thiên thạch XXX sẽ rơi xuống Trái Đất. Đề nghị người dân nhanh chóng sơ tán khỏi thành phố. Chính phủ sẽ hỗ trợ mọi người trong quá trình sơ tán. Đề phòng tai họa diệt vọng, Chính phủ yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán đến hầm trú ẩn. Xin hãy để lại mọi vật dụng không cần thiết. Mạng sống mới là quan trọng nhất.”
Aventurine vơ lấy điều khiển và tắt ti vi đi. “Veritas, cần em giúp gì không?”
“Không cần đâu.” Người đàn ông nhanh chóng cho chỗ đậu phụ vừa cắt vào trong nồi, nêm thêm tí gia vị, rắc một chút tiêu. Mùi canh cá thơm lừng nhanh chóng tỏa ra khắp nhà. Ratio thả vào nồi nước một ít rau thơm rồi tắt bếp. Vừa lúc đó, món gà quay đã chín. Ratio lấy gà ra khỏi lò, xếp nó lên dĩa và trang trí bằng vài lát cam cắt mỏng. Miếng gà bóng bẩy dưới ánh đèn vàng ấm áp đã thành công thu hút sự chú ý của Aventurine. Cậu ta khẽ liếm môi: “Vậy để em đi lấy rượu.”
Một bàn đồ ăn đầy ắp những món ăn yêu thích của Aventurine, trừ món salad cá ngừ. Canh cá là món lạc quẻ nhất bọn vì nó chẳng thuộc về đâu cả, nhưng ai cần quan tâm đến điều đó chứ? Họ thích và chỉ cần như vậy là được rồi. Đồ ăn Ratio nấu bao giờ cũng ngon tuyệt. Cậu thích cảm giác hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi, thích cách anh người yêu gia giảm thành phần để mọi món ăn đều phù hợp với khẩu vị của Aventurine. Thích nhất là Ratio.
Ratio khẽ đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một đám hỗn loạn. Người này xô người nọ, người nọ chen người kia. Bọn họ đua nhau lên giành chỗ trên thùng xe tải, tìm được một chỗ trên thùng xe là tìm được một tấm vé sự sống. Hẳn là thế. Hắn không rõ việc họ làm có ý nghĩa gì không, nhưng Ratio biết từ bây giờ mình đã chẳng còn liên quan gì đến họ nữa.
Aventurine xé một miếng thịt gà rồi cho vào dĩa của hắn.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ về quá khứ một chút.” Ratio nói. “Nghĩ về lần đầu tiên gặp em thôi.”
“Vậy sao, bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Thế nào?”
“Anh có hối hận không?”
“Không.” Ratio không do dự. “Anh chỉ cảm thấy bộ dạng ướt sũng của em khi đó trông cũng được, không đến nỗi quá khó nhìn.”
“Em ngã xuống hồ bơi mà anh chẳng quan tâm gì đến em cả.”
“Nhưng anh vẫn đưa tay kéo em lên đấy thôi.”
“Anh đã tính bỏ đi luôn đấy!”
Nếu bỏ đi, đó là sẽ là quyết định khiến Ratio hối hận cả đời.
“Thật tình, Veritas ngốc.” Aventurine nhấp một ngụm canh. Nước canh hẵng còn nóng, chiếc lưỡi vừa chạm vào nước đã vội vàng rụt lại. “Nếu em không chấp nhận lời tỏ tình của anh thì sẽ chẳng ai yêu anh đâu.”
Và anh sẽ sống trong cô độc cho đến khi tận thế đến.
Em cũng sẽ đợi chờ mòn mỏi một bóng hình mãi đến tận thời khắc suy tàn của thế gian.
Bữa tối cuối cùng trước khi thiên thạch XXX rơi xuống Trái Đất là một bữa tối đặc biệt, giữa muôn vàn biến động, có hai con người vẫn ung dung dùng bữa tối. Họ mặc kệ những lời cảnh báo từ bên ngoài để cùng nhau ôn lại chuyện cũ, mặc bên tai những lời cảnh báo để cùng hoài niệm bên ánh đèn vàng, con gà quay sốt cam cùng ly rượu sóng sánh.
Ngày tận thế, có đôi tình nhân kỉ niệm mười năm quen nhau trong mái ấm của mình.
Mái ấm ấy sẽ sớm sụp đổ, nhưng điều đó không quan trọng.
Dùng xong bữa tối, còn ba tiếng nữa thiên thạch sẽ rơi.
Aventurine định kéo Ratio ngồi xem phim, nhưng cậu chợt nhận ra bây giờ ti vi chẳng có gì ngoài thông báo từ phía phía chính quyền, chất giọng nôn nao của các phóng viên và sự sợ hãi tràn cả ra ngoài màn hình. Các ứng dụng trực tuyến cũng không hoạt động nữa. Toàn là thông báo sơ tán thôi.
“Có lẽ bên ngoài bầu trời sẽ đặc màu khói.”
Sẽ xám xịt, sẽ đen kịt, sẽ đỏ rực lên như máu.
Aventurine nằm dài trên ghế sofa, cậu chợt nghĩ về một số điều giờ chỉ còn là hồi ức.
Ratio đang rửa chén, điện thoại của hắn cứ kêu mãi. Chốc chốc lại có vài cuộc gọi đến. Aventurine biết, là đồng nghiệp, học trò, người thân đang ngóng chờ sự xuất hiện của Ratio.
“Tắt hộ anh, Aventurine.”
“Là mẹ anh đấy, anh không tính nói chuyện với bà ư?”
Một chữ lạnh lùng được thoát ra khỏi miệng người đàn ông ấy. Ừm, hắn ta đã chẳng còn mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài kia, đã chẳng còn vướng bận điều gì nữa. Mười lăm phút sau chẳng có ai gọi đến, Aventurine đã đóng hết mọi cửa, không một thanh âm nào lọt vào chốn đây. Chàng trai tóc vàng nhìn về phía người yêu, đôi mắt không chút lay động, lòng lại bề bộn, ngổn ngang.
Nhưng rất nhanh sau đó, sự rối rắm ấy đã được xoa dịu bằng cái ôm thật vững chắc từ người yêu. Ratio dùng bàn tay lạnh của mình áp vào má Aventurine, buộc tâm trí cậu phải quay về hiện thực, ép cậu phải nhìn thẳng về phía hắn, nhìn hắn, chỉ một mình hắn.
“Lựa chọn của chúng ta hôm nay đã trả lời cho tất cả rồi.”
Chàng trai tóc vàng rúc mặt vào lòng người yêu. “Em chỉ sợ anh hối hận thôi.”
Ratio biết người hắn yêu đang run rẩy. Hắn có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Nhịp thở của cậu, hơi ấm của cậu, những gì cậu trăn trở, những gì cậu sợ hãi, những gì cậu ưu phiền, tất cả đang gói gọn trong lòng hắn.
Chúng lặng yên tựa con cừu trước ngày hiến tế.
Chúng không kêu gào, nhưng đôi mắt chúng không ngừng cầu xin.
Xin đừng rời bỏ nó.
“Anh sẽ không.”
Ratio hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Aventurine, hắn xin lấy cái tên của mình ra thề. Hắn đã bỏ lại tất cả để đổi lấy người đang ôm chặt lấy hắn đây, vậy cho nên giờ đã chẳng còn gì để hối tiếc.
On verra bien, on verra le bien,
Le tout dans le rien, l’infini dans cha que fin.
(Rồi em sẽ nhìn thấy, em sẽ nhìn thấy được ánh dương,
Thấy vũ trụ nằm trong hư không, vĩnh hằng tồn tại trong mọi kết cục).
Cho dù trước đó có thế nào, dù họ đã chọn lựa ra sao, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Mọi thứ diễn ra đều được định sẵn cả rồi, ngày hôm trước Ratio không yêu Aventurine thì hôm sau, Veritas sẽ làm điều đó. Nếu hôm nay Aventurine không chấp nhận lời tỏ tình của hắn thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cậu sẽ chấp nhận thôi.
Nếu hôm nay họ không chết, thì ngày mai họ cũng sẽ rời khỏi hầm trú ẩn và tìm một nơi khác đựng xác họ vậy.
Những ngôi sao cô đơn đã không còn tìm thấy kết nối với bầu trời của mình nữa.
Họ chỉ còn mỗi nhau thôi.
Còn hai tiếng nữa là đến thời khắc diệt vong của Trái Đất.
“Aventurine, trước khi ngủ em có muốn nhảy cùng anh một điệu không?”
Lần đầu tiên Ratio gặp Aventurine là khi cả hai cùng tham dự một buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn nọ. Trước khi Aventurine bị ngã xuống hồ bơi “vì một lí do nào đó” thì cả hai đã nhảy cùng nhau, cũng là “vì một lí do nào đó” luôn!
Đã mười năm trôi qua rồi.
Ngẫm lại chợt thấy buồn cười lạ lùng.
“Được.”
Còn một tiếng nữa thời khắc vạn sự sống lụi tàn sẽ đến, và họ sẽ nhảy cho đến khi hừng đông lên.
------------------------------
Lâu lắm lâu ngoi lên rồi sủi:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com