5.
Ratio bảo rằng sau này cậu có thể ngồi kế bên anh để tiện xem đề bài. Aventurine nhìn những hình vẽ mình cực khổ vẽ ra bị gạch sai gần hết khiến cậu không biết phải trưng ra biểu cảm gì, hơi thất vọng nhìn trân trân vào nó. Ratio thì lại rất hứng thú với người có tinh thần tự học, dường như lâu lắm rồi anh mới được dạy một học trò như cậu nên rất nhiệt tình vạch ra lỗi sai, gần một tiếng đồng hồ tiếp theo chỉ nghe giọng giáo sư giảng bài cùng những tiếng ậm ừ nhỏ từ người bên cạnh.
Nhận thấy trời đã khuya mà sáng mai còn phải đến trường, Ratio tiết nuối dừng tiết học đột xuất này lại, anh nhìn sang hướng phòng mình, chưa kịp mở miệng đã bị Aventurine chặn lại bằng những cái đập tay trên ghế sofa. Cậu biết quý ngài tốt bụng định nói gì rồi. Ngài là dạng chỉ cần trong khả năng thì nhất định sẽ làm và quả thật những chuyện này rất dễ dàng với ngài, chỉ là Aventurine không muốn nhận nhiều như vậy. Từ lúc gặp nhau đến giờ cậu đã có một cảm giác kì lạ từ người đối diện, song vẫn chưa thể gọi tên nó là gì, đành dọn qua một bên để dành chỗ cho những thứ quan trọng hơn.
Aventurine nhận thấy căn hộ chỉ có một phòng ngủ, rất giống phong cách của Ratio: không định mời ai ở nhà qua đêm nên không cần hai phòng làm gì, không định lập gia đình nên không cần hai phòng làm gì, tóm lại giáo sư lúc kí hợp đồng chẳng thèm nghĩ đến chuyện mình sẽ cần đến phòng ngủ thứ hai, thấy căn hộ một phòng ngủ thì chốt trong cái chớp mắt.
Ratio bị chặn họng cũng không có phản ứng, chỉ: "Vậy để tôi lấy chăn gối cho cậu".
Anh có cái gối thứ hai luôn à?
________________
Aventurine không ngủ được, chắc là do lạ chỗ, cứ nằm lật người mấy vòng trên ghế, hai mắt mở trừng trừng không có dấu hiệu muốn thư giãn. Cậu nhìn lên trần nhà một cách vô định, suy nghĩ gì đó rồi ngồi dậy.
Dù sao cũng không ngủ được, nên tận dụng sự tỉnh táo này một chút.
Aventurine nhón chân đi lấy giấy và bút ban nãy, trở về sofa rồi ngồi xếp hai chân lại, đặt gối lên làm mặt phẳng. Thiết bị chuyển ngữ có thể lưu nội dung từng dịch và phát lại dưới dạng âm thanh, cậu bật phát liên tục rồi chép lại tất cả những câu đã nghe hôm nay, chọn ra những từ giống nhau về ngữ nghĩa để học, được một lúc đã kín cả giấy. Tiết học của Ratio là nguồn tư liệu hữu ích nhất vì được nghe cả số đếm, chỉ tiếc là không nghe được con số nào quá 5. Aventurine tự cảm thấy buồn cười.
Sáng hôm sau Ratio quần áo chỉnh tề bước ra từ nhà vệ sinh, vừa đặt chân vào khu vực phòng khách đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho biểu cảm hoá cứng như tượng. Aventurine nằm dưới sàn thay vì trên ghế sofa, bàn tiếp khách bị đạp lệch sang một bên, giấy tờ vương vãi khắp nơi, chăn gối thì lại ngay ngắn như chưa có người dùng. Vị giáo sư tiến lại gần, đặt ngón tay dưới mũi cậu để chắc rằng cậu còn sống.
Vì anh sẽ giết cậu.
Cảm nhận được có người đang ở gần, Aventurine cố mở mắt và hình ảnh đầu tiên thu vào võng mạc cậu là Veritas Ratio với áo sơ mi trắng và quần tây đen đang nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu lập tức tỉnh ngủ, nhìn quanh hiện trường vụ án mình mới gây ra thì đầu liền nảy số, cậu cười cười.
"C-chào buổi sáng..."
Ratio nghe xong thì hơi bất ngờ, tay cũng thả lỏng.
"Cậu biết nói à?"
"..."
Đúng là từ lúc gặp nhau cậu chưa từng phát ra một câu hoàn chỉnh nào, nhưng cũng không thảm đến nỗi bị hiểu lầm là người khiếm khuyết chứ?
Aventurine hơi khó khăn phát âm từng chữ, cậu đã viết được những câu cơ bản dùng từ ngữ học được từ hôm qua song kĩ năng giao tiếp thì không thể tiến bộ nhanh như vậy. Ratio cầm một tờ giấy dưới chân lên nhìn. Toàn bộ là chữ cái được viết đi viết lại như cách một người bình thường dùng để học thuộc lòng, những tờ khác nhau là những từ khác nhau, vài tờ còn viết ra được thành cụm từ hoặc câu có nghĩa. Ratio hiểu ra tối qua cậu đã dành cả đêm để học, đối với một người coi trọng tri thức và sự tự giác như anh thì 26 câu sỉ vả anh chuẩn bị tung ra cũng được nuốt vào gọn gàng.
"Không tồi."
"Cảm ơn..."
"Năm điểm."
Aventurine nghi ngờ có phải anh không biết sau số 5 là số mấy không.
"Cảm ơn anh... Đã... Giúp tôi."
Cậu đứng lên thành khẩn nói được một câu, cũng là câu từ lúc gặp nhau đến giờ cậu muốn nói.
"Ừm. Trưa tôi dạy xong sẽ về. Đồ ăn ở trong tủ."
"Vâng..."
Ratio nhìn đồng hồ rồi vội quay đi, có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân hôm nay có một chút vui vẻ: gò má hơi đẩy lên, khoé miệng cong nhẹ và bước đi nhanh hơn bình thường. Trạng thái này duy trì đến tận lúc vào lớp, Ratio bị đồng nghiệp và học sinh nhìn đến thủng người mới cảm thấy kì lạ.
"Trên mặt tôi dính gì à?"
"Dạ không...". Bọn chúng lắc đầu, nhưng không đứa nào chuyển mắt sang hướng khác.
Ratio hừ một tiếng rồi bắt đầu tiết học, trở lại dáng vẻ cau có thường ngày, cả anh và học sinh đều cảm thấy khó hiểu về đối phương song chẳng bên nào lên tiếng.
Trường học nơi anh làm việc cách chỗ ở không xa, đi bộ một lát là tới, có thể coi như tập thể dục. Ban đầu đó chỉ là một trường tầm trung trong khu vực, không tệ nhưng sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của các phụ huynh và học sinh chuyển cấp. Ấy vậy mà sau khi Ratio vào làm được một năm thì danh tiếng ngôi trường "chỉ có 3% học sinh qua môn Toán" đã làm chấn động một vùng biển. Hiệu trưởng run tay bảo thầy chấm vừa vừa thôi tôi quý ngôi trường này lắm rồi lại bị làm cho kinh ngạc khi 3% duy nhất ấy đã chiếm trọn top đầu của các kì thi trên cả nước. Phỏng vấn một học sinh đạt điểm gần như tuyệt đối môn Toán thi đầu vào Đại học thì nhận được câu trả lời: Thầy ấy đã khai sáng em.
Giáo viên đều biết danh Veritas Ratio với 8 tấm bằng tiến sĩ vậy mà lại tự nguyện nộp đơn xin dạy ở một trường cấp ba bình thường, nhưng lại không lường được anh sẽ mạnh tay chấm điểm liệt như thế, trực tiếp làm những phụ huynh lo cho học bạ của con mình bị dính vài số "0" kéo đến muốn gặp mặt. Ratio vậy mà không hề nao núng, dùng thời gian 1 tiết học thuyết phục tất cả bọn họ về phương pháp giảng dạy của mình, sau đó dù vẫn còn những lần phản kháng yếu ớt song sau 3 năm thì không ai có ý kiến gì nữa. Không ai có thể phủ nhận năng lực của Veritas Ratio cũng như những học sinh anh đào tạo. Ngôi trường ven biển từng là nguyện vọng 2, 3 của nhiều thế hệ vậy mà sau 6 năm Ratio chuyển đến đã thành một trong các trường không chuyên có thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 cao nhất thành phố. Tỉ lệ chọi cao kéo theo điểm chuẩn cũng tăng lên qua từng năm. Thành công đậu vào trường có thể nói là mơ ước của nhiều em học sinh chuyển cấp bây giờ.
Vui vẻ không lâu sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, học sinh nào được trực tiếp học tiết của thầy Veritas Ratio cũng mếu máo xoa xoa cái trán đỏ lên một điểm tròn vì bị chọi phấn vào đầu. Nhiều học sinh nuối tiếc bảo thầy đẹp trai vậy mà thấy ghét quá, song chẳng đứa nào thực sự ghét thầy. Veritas Ratio là một trong những giáo viên hiếm hoi thực sự chú tâm vào giảng dạy trong ngôi trường tầm trung ven biển này. Dẫu chất lượng học sinh đầu vào được nâng lên qua từng năm nhưng việc thay đổi giáo viên lại không dễ dàng như vậy, về cơ bản thì đội ngũ giảng dạy không khác biệt nhiều so với những năm trước, không tệ song cũng chẳng xuất sắc. Nếu ngày nào đó Veritas Ratio chuyển công tác chắc người quỳ xuống ôm chân không cho anh đi sẽ là những học sinh bị anh cho ăn phấn nhiều nhất.
Ratio để ý thấy ánh mắt kì lạ của mọi người đổ dồn lên mình, song hỏi thì ai cũng lắc đầu bảo không có gì đâu haha.
Khó chịu, anh túm một học sinh lại tra khảo.
"Mấy em bày trò gì à?"
"Dạ không..."
"Nói thật hoặc tôi cho 20 bài số phức nâng cao nộp trong hôm nay."
"Dạ dạ dạ. T-tại nhìn thầy vui nên tụi em thấy lạ thôi..."
"Tôi có à?"
"...Vui cỡ em lúc trúng tuyển."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com