Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch bệnh (2)


Vừa ra khỏi cửa Aventurien lập tức ngồi thụp xuống. Cậu đan 2 tay lại với nhau như cố trấn an bản thân. Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối bời, nhưng cậu hiểu hơn ai hết đây không phải lúc suy sụp. Nếu y đã không muốn rời đi với cậu, thì hoặc là cậu cưỡng chế mang y đi hoặc là tìm gia thuốc giải càng sớm càng tốt. Aventurien thích vế trước hơn. Cậu chỉ cần hắn sống, không quan trong hắn có hận hay yêu cậu.

Phải...

Nhưng còn y? Đã bao nhiêu lần cậu đâm đầu vào chỗ chết, cá cược trên cả mạng sống mình khiến y lo lắng. Nhưng những lúc đó dù Ratio có tỏ ra khó chịu hoặc đau lòng, y không hề ngăn cản cậu, chỉ chúc cậu bình an, thậm chí âm thầm giúp đỡ nhiều nhất có thể. Nếu bây giờ cậu bỏ lơ ý kiến hắn mà tự ý mang hắn đi, đó không phải là phản bội lại tình cảm và tâm nguyện của y sao? Nếu Ratio đã tôn trọng và tin tưởng để cậu làm điều mình muốn, Aventurien cũng nên ít nhất, ít nhất cố gắng làm điều tương tự.

Vì vậy, câu đã làm theo cách thứ 2: tìm thuốc giải càng sớm càng tốt. Aventurien đi vòng vòng trong bệnh viện, cuối cùng cũng tìm ra phòng chứa virus. Nhưng bên trong lại có người, tin tốt là cả hai đã gục xuống ngủ, tin xấu là thẻ cậu mang theo không thể vào được.

Thông thường, cậu có lẽ sẽ kiên nhận đợi đến hôm sau và tìm thời cơ thích hợp để ăn trộm và lẩn đi, nhưng dường như hôm nay cậu có chút nóng vội.

Nếu đã không thể lấy trong ống nghiệm, cậu có thể gắng lấy từ máu của bệnh nhân. Nghĩ là làm cậu tìm kiến xung quang, tình cờ đến được căn phòng của một bệnh nhân nhí. Lúc cậu đẩy cửa vào, lại chạm mắt ngay với một nữ y tá. Nhưng cô lại tưởng cậu đến thay ca nên không hề bất ngờ, chỉ ầm ự chào hỏi cậu rồi nhắc nhở cậu mấy câu rồi chạy đi. Aventurien liếc thấy mắt cô đỏ hoe, cả người run rẫy đến nỗi khi nói gần như không phát ra tiếng, cậu phải cố gắng ghé sát vào để hiệu được điều cô nói.

Aventurien điềm tĩnh bước vào trong. Bên trong là một cậu nhóc tầm 10 tuổi, xung quang là các dây nối chằng chịt. Cô gái kia cũng vừa nhắc cậu phải để y cậu bé đó thật kĩ, nếu thấy suy tim lập tức tìm Adrenaline tiêm. Giọng cô run run khi nói đến việc nó đã đến giai đoạn cuối, hô hấp khó khăn,có lẽ chỉ sống được vài giờ nữa.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cậu ấy đang ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng động, cậu dần mở mắt ra. Khuôn mặt cậu xanh xao, giống như thây ma, nó không còn chút sức sống nào.

" Chị...chị..đâu rồi khụ khụ"

South đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ mái tóc đã lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng khổ sở " Chị ấy đi nghỉ rồi, nhưng anh sẽ ở bên em"

" ...Nhưng..e-em muốn ở cùng chỉ ấy cơ..khụ. Em sắp chết rồi, vậy mà chị ấy còn đi chứ hức!"
Aventurien thoáng giật mình. Cậu không ngờ đứa bé ấy có thể nói một cách...tàn nhẫn như vậy. Cậu cố an ủi.

" ...em sẽ không, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nào ngủ đi, đừng khóc "

Cậu bé dùng hết sức nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu bé run run, đôi mắt cậu đã ngấn lệ những vẫn cố gắng thều thào " Tại tại -hức-sao chị ấy lại đi chứ, anh...ơi? "

Aventurien không đáp lại.

Nếu Ratio đang dần yếu đi, liệu cậu có đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng ấy?

' Rầm ' - tiếng cửa mở bật tung ra. Nữ y tá lúc nãy chạy vội vào trong, nắm lấy tay cậu bé. Rồi cô bật khóc. Aventurien thoáng bất ngờ những cũng sớm hiểu ý, cậu đứng dậy bước về phía lối ra trong khi hai con người kia đang khóc lóc thảm thương.

Aventurien vừa bước ra ngoài, rồi cậu lặng lẽ đứng bên ngoài đợi. Tiếng khóc bên trong vang ra tận hành lang, nhưng Aventurien dường như đã mất kết nối với thực tại. Chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu lúc này. Tất cả những gì trong đầu hắn lúc này là làm thế nào để cứu Ratio. Làm thế nào để Ratio không như cậu bé đó?

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, nữ y tá nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, giọng run rẫy.
" Em ấy... 'ngủ' rồi."
" Ừm, cậu vất cả rồi "
Aventurien vỗ nhẹ vào vi cô, gật đầu, cậu tự hiểu chữ " ngủ" của cô ở đây là có ý gì.
" Tôi sẽ đi báo cáo cho cấp trên, phiền cậu...trông em ấy một lúc"
Nói rồi, cô rời đi. Aventurien trở lại vào trong. Trời đã hửng sáng, từng tia nắng chiếu qua khuôn mặt của cậu bé. Khuôn mặt đã mất đi sắc hồng của một người sống, mắt môi cậu đều thâm lại, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Aventurien lấy con dao nhỏ trên bàn và ống nghiệm ở trên tủ. Cậu chắp tay lên cầu nguyện cho cậu bé rồi lặng lặng rạch một đường nhỏ trên chân cậu. Từng giọt máu chảy vào trong ống nghiệm.

Sau khi lấy đủ, cậu đóng nắp ống lại và nắm chặt lại. Lát sau, cô gái trở lại với 2 người đàn ông khác. Họ đưa thi thể của cậu bé lên cán rồi khiêng đi, cô gái vẫn chạy theo sau. Còn cậu thì lặng lẽ rời đi. Bây giờ cậu chỉ cần mang nó ra khỏi đây thôi. Vấn đề là cậu đã mất liên lạc với Jade nên việc rời khỏi đây trở nên vô cùng khó khăn. Nếu còn, cậu sẽ gọi 1 nhận viên IPC đến đây và cậu sẻ chuyển hàng cho hắn. Tiếc là điều đó không thể và cách duy nhất để có thể đưa virus cho IPC là rời khỏi đây.

Với năng lực như một tên trộm của cậu, đó không phải là vấn đề.

Chỉ là cậu có một...suy tư. Nếu cậu rời khỏi đây và trở về IPC, liệu công ty sẽ cho cậu trở lại đây? Và liệu công ty thực sự sẽ cho cậu mang thuốc giải cho Ratio? Nếu như người ngoài công ty có được thuốc giải, hoặc là có được khánh thể sau khi tiêm, loại thuốc của họ sản xuất không khác nào mất 1 nửa giá trị. Một công ty tư bản như IPC sẽ sẵn sàng bỏ cái lợi to như vậy chỉ vì Aventurien sao?

Nực cười... Và nếu như cậu muốn lấy trộm thuốc giải do công ty sản xuất, cậu sẽ phải ở lại công ty để nghe ngóng tình hình hàng ngày. Và trong khoảng thời gian cậu đi xa, ai đoán được Ratio sẽ như nào. Có khi cậu còn chẳng có cơ hội để nói lời tạm biệt...

Cậu siết lấy ống nghiệm trong tay. Giờ cậu bỗng thấy ý tưởng mang Ratio về IPC quả thật ngu ngốc. Đừng nói đến việc cứu, có khi người cậu yêu sẽ trở thành chuột bạch luôn ấy chứ.
Hình ảnh của cậu bé đó bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng lại bị thay thế bởi Ratio. Hắn nằm ở đó, bất đống, đôi môi mắt tai mét, mắt hắn nhắm nghiền lại. Máy đo nhịp tim bên cạnh bông vang lên tính ' tít ' kéo dài, và cậu phải chứng kiến hơi thở của yếu dần và cuối cùng ngừng hẳn.

Đúng lúc cậu còn đang chìm đắm trong ý nghĩa miên man, một bàn tay quàng qua cổ cậu- là Craturio

" Aaa Kav à, cảm ơn anh nhiều lắm! Có phải anh lo cho tôi không ngủ đủ nên lấy thẻ tôi làm thay ca tôi không? Trời ơi tôi ngủ quên ca của mình luôn đấy. Nhưng lần sau cậu cứ gọi tôi dậy là được mà, hức hức "

Craturio ôm chầm lấy Aventurien mà nghẹn ngào. Cậu cũng phải mất vài giây để load xong điều đối phương nói, nhưng khi đã hiểu, cậu rất tự nhiên mà diễn theo.

" Phải...tôi thấy cậu nhìn rất mệt mỏi nên đã làm thay. Đây cầm lấy, thẻ của cậu đi "

Carturio đưa tay nhận lấy. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng. Aventurien nắm lấy tay Carturio
" Cậu từng nói cậu học tại trường Y MosUni đúng không?"

Trường mà cậu đang nhắc đến có phần đặc biệt. Nó nằm tay một dải ngân hà khác, ngay tại trung tâm. Đặc biệt, đó là một trường y nổi tiếng với nhiều nhân tài, và quá trình chọn lọc nghiêm ngặt, đầu ra cũng vô cùng chất lượng. Craturio là sinh viên tại MosUni và cậu đang là năm cuối đại học, cậu đã chọn thực tập tại quê nhà nhưng cuối cùng lại dính phải đại dịch này.

Danh tiếng trường rất tốt. Vậy nên chắc chắn Craturio cũng phải là một thiên tài mới vào được, nếu vậy kiến thức y khoa của y đều có đủ.
" Đ-đúng vậy! Sao Anh lại nhắc đến chuyện này vậy?"

Aventurien ngẫm nghĩ. Đúng là Ratio của anh rất giỏi, nhưng hắn là giáo sư giảng bài trên giảng đường, kiến thức chuyên khoa của y có thể vẫn không thể bằng một người học y đúng nghĩa. Craturio dù chưa tốt nghiệp, cũng không có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng vào được đó và sống đấy gần lúc tốt nghiệp chứng tỏ y cũng phải có thực lực.

" Thành tích thế nào? Xuất sắc?"
Cra hơi do dự " ...Vâng"

Aventurien ngầm nghĩ vài giây rồi kéo y đi. Cậu đẩy hắn vào trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa vào. Craturio thấy loạt hành động hấp tấp của Aven dù hơi khó hiểu và đáng nghi, nhưng vì tình anh em, y cũng không phản kháng.

Phòng vệ sinh dù hơi chật nhưng vẫn đủ chỗ cho 2 người đứng cách nhau 1 sải tay. Aventurien cũng không muốn nhiều lời, Aventurien chìa lọ ống máu trong tay mình ra trước mặt Cra.
" Đó là máu sao?"
" Phải, đó là máu của một bệnh nhiễm virus"
" Hả? Sao anh lại cầm nó?" - Cra giật mình, lùi về sau.
Aventurien hít sâu một hơi rồi bắt đầu thuật lại mọi thứ, từ việc cậu là nhân viên IPC và trà trộn vào đây để lấy virus đến việc cậu muốn cứu giáo sư Ratio.
" Mặc dù vì cậu chỉ là thực tập sinh nên họ không tin tưởng cậu tham gia thí nghiệm nhưng tôi tin năng lực của cậu không tầm thường. Nếu được, tôi hi vọng tôi và cậu có thể hợp tác với nhau. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, ngay cả đột nhập vào phòng thí nghiệm, tôi đều làm được...chỉ cần cậu cố gắng tìm ra vaccin hoặc bất cứ cách gì khiến Ratio khỏe lại, tôi sẽ đưa cậu. Tôi cũng sẽ làm thay ca cho cậu."

Aventurien nhìn lên. Craturio có vẻ bình tĩnh hơn cậu nghĩ, hắn gần như không có bất cứ biểu cảm gì nổi bật, mà chỉ lặng lẽ gật đầu sau mỗi câu cậu nói. Lâu sau, y mới trả lời.
" Nếu tôi bị phát giác...họ sẽ đánh trượt điểm thực tập của tôi "
" Cái đó cậu để tôi lo." - Aventurine búng tay, giọng nói kiêu ngạo như một tên nhà giàu đúng nghĩa.

Phải, nếu đơn giản là điểm thực tập, cậu hoàn toàn có thể mua chuộc bệnh viện để họ cho Cra qua môn. Craturio cũng ngầm hiểu ý. Mặc dù cậu là người vô cùng chính trực và đặc biết ghét các loại gian lận, nhưng ở trường hợp này, cậu không có nhiều quyền lựa chọn lắm: hoặc là cứu người hoặc là giữ chứ tín.

" Nhưng mà để tạo ra thuốc giải không dễ đến thế đâu anh. Giả sử như ta có đầy đủ đồ thí nghiệm thì ta cũng không có đối tượng thử nghiệm thuốc-"
" Cậu có thể thử trên tôi"
" Gì?" - Cậu ta bất ngờ, mở to mắt nhìn Aventurien
Aventurien cười " Không sao đâu"
" Anh nói gì vậy? Anh có thể chết đấy! "
" Không sao."
" ...Không sao? Anh nghĩ gì vậy? Còn nữa, nếu anh thực sự có mệnh hệ gì, tôi...sẽ thành kẻ giết người à? "
" Cậu không có lỗi, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ- từ đầu đến cuối. Nếu tôi chết thật, cứ cho là...xui xẻo đi."
" Chậc! Không, tôi không làm được "
" Craturio" Aventurien tiến sát gần lấy cậu ta, cậu nắm lấy tay hắn, rồi nhìn vào mắt hắn một cách khẩn thiết.
" Xin cậu, Ratio anh ta mà có bị làm sao, tôi cũng không muốn sống nữa."
" ..."
" Cứu lấy anh ấy Craturio "
" ...Tôi không tự tin"
" Tôi tin cậu "
" Không được..."
" Tôi cược với cả mạng sống của tôi rằng cậu chắc chắn sẽ làm được, Craturio."
Và em cược với cả linh hồn của em, em sẽ cứu anh, giáo sư.
.
.
.
________________________________

( tại vẽ trên máy tính nên nhìn trên đt bị vỡ ảnh á tr:,))) )

Chap này hơi ngắn tại ko biết cắt chap sao cho hợp lí hihi
_____________/tks/___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com