Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch bệnh (4-end)

Không
Anh không được đi
Không phải anh, chỉ cần không phải là anh
Anh phải sống
Phải sống
Tôi sẽ...tôi chắc chắn sẽ cứu anh
Nhưng tôi, tôi có thể làm gì chứ?
Tôi phải làm gì mới cứu được anh đây?
Ngoài may mắn ra tô- tôi...

Aventurien bỗng sực tỉnh. Cậu nhớ lại cái hôm cậu tiêm virus vào cơ thể, đã bao lâu rồi? 4 ngày, hình như đây là lúc nó phải phát bệnh đúng không? Nhưng cậu đâu có cảm thấy gì? Nếu vậy-nếu vậy thì.!

Aventurien gấp gáp đứng dậy, rồi chạy ngay ra ngoài cửa. Cậu chạy loạn xung quanh hỏi xem Ratio ở đâu. Mọi người không thể đưa cho cậu thông tin chính xác, chỉ có thể bảo cậu đi theo hướng này hướng nọ. Aventurien nghe theo tất.

Cậu thở dốc, tim cậu đập đến nỗi cậu cảm giác nó sắp vỡ tung đến nơi rồi, cậu gần như không thở được, đến cả đường đi cậu còn thấy mơ hồ. Nhưng Bây giờ tính mạng Ratio đang nguy cấp, cậu không thể chậm trễ được. Khi cậu chạy qua phòng bệnh, cậu tiện tay cầm luôn mấy cái kim tiêm và con dao mổ.

Cuối cùng, cậu tìm được phòng cấp cứu giáo sư đang nằm. Aventurien một tay đập cửa phòng, gọi to tên của Craturio, một tay  cầm lấy con dao rạch nát cái áo bảo hộ của mình. Rồi cậu vừa gọi, vừa đâm kim tiên vào trong mạch máu của mình, rút ra đầy cả 3 ống tiêm.
Craturio bên trong nghe thấy tiếng gào của Aventurien nhưng cậu lại lưỡng lự, sợ cậu ta mất kiếm soát mà gây chuyện. Các bác sĩ cũng bảo cậu hãy chuyên tâm vào việc chính, sẽ sớm có người đưa cậu ta đi. Tiếng hét Aventurien càng này càng lớn, Craturio chẳng thể làm ngơ được nữa. Hắn nghe tiếng va đập, dường như có ai đó đã đến mang Aventurien đi.
Craturio mím chặt môi, rồi vẫn quyết định ra ngoài kiểm tra. Khi cửa phòng vừa mở, hắn thấy Aventurien đang bị khống chế dưới sàn, phần ông tay của áo bảo hộ đã bị xé rách. Bên cạnh đó là nhưng kim tiêm chứa mau nằm lăn lóc.

Aventurien bị áp chặt xuống sàn khiến cậu không thể nói được, chỉ có thể ậm ự. Aventurien gồng hết sức, gào lên.
" Làm ơn!"
Craturio bị tiếng hét của Aventurien làm giật mình, lòng hắn dường như xao động. Cậu ta cúi xuống nhặt lấy mấy ông tiêm. Mấy ông y tá đứng bên cạnh thì đều hỏi chấm, nhưng Craturio không để ý điều đấy, cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Aven.
" Cậu cứ giao cho tôi Aventurien "
.
.
.
Aventurien bị nhốt lại vào trong buồng mà Ratio từng nằm. Vì cậu ta đã bị phơi nhiễm nên Aventurien giờ đây đã được coi mà 1 bệnh nhân. Mấy tên y tá nhìn cậu chỉ biết lắc đầu, nghĩ rằng chắc cậu áp lực đến điên rồi mới làm ra hành động tự sát ấy.

Còn Aventurien sau khi bị đưa vào trong buồng kính, cậu không còn phản kháng nữa, thậm chí còn rất hợp tác khiến 2 người y tá kia hoang mang. Căn phòng lạnh toát, có lẽ để hạ thân nhiệt Ratio xuống khiến virus kém hoạt động hơn. Aventurien nhẹ nhàng nằm lên giường, đặt mình xuống chiếc giường mà Ratio đã nằm. Bên trên vẫn còn loang lổ vết máu của y. Bỗng cậu thấy có gì đó cộm lên dưới gối, cậu đưa tay lấy ra thì đó chính là cuốn sổ tay nhỏ của Ratio luôn mang theo người khi ở đây.

Aventurien lật mở nó. Quả nhiên bên trong đều là số liệu tính toán, phân tích nghiên cứu, kết luận,... Cậu khẽ mỉm cười: Đến cả lúc cuối đời, giáo sư của cậu vẫn miệt mài học bài- Kiên trì đối với những thứ minh theo đuổi. Chỉ là, đôi lúc cậu ước y có thể dùng ít nhiệt huyết của mình cho cậu.... Ratio lúc nào cũng bận bịu công việc, có khi bận gấp đôi cậu. Cậu dù có thấu hiểu đến đâu đôi lúc cũng bất mãn mà châm chọc y không yêu cậu mà chỉ yêu mấy công thức toán học kia. Mà mấy lúc như thế Ratio còn chẳng thèm dỗ cậu, một từ " yêu" cũng không, chỉ bảo cậu hắn sẽ đền bù cậu sau. Hết nói nổi! Như người khác là bỏ lâu rồi đó nha, may cậu không phải " người khác" mà là "người yêu" y.
Aventurien tiếp tục lật những trang sau, cậu ngắm nghía từng nét chữ của hắn. Càng về sau, nét bút của hắn không còn mềm mại và uyển chuyển nữa, thay vào đó, nó nguệch ngoạc, lộn xộn, có phần hơi run run. Cậu càng nhìn càng thấy xót người yêu, sống mũi của cậu cay cay.

Khi Aventurien lật đến trang cuối cùng, cậu sựng người. Khác với các trang khác, trang cuối của y không chứa bất cứ con số, dữ liệu nào cả, thay vào đó là những lời bộc bạch của y. Mọi thứ đều được viết một cách ngay ngắn, gọn gàng, và thẳng hàng. Thậm chí, ngay đầu trang, hắn đã nhắc đến tên cậu.
Aven đóng cuốn sổ lại, cậu úp mặt vào gối rồi thở ra một hơi dài, rồi lại hít vào, giống như đang chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Sau vài giây, Aventurien từ từ hé mặt ra, tay cậu run run lật mở lại trang cuối cùng. Cậu cẩn thận lướt qua từng dòng chữ:
" Aventurine,
Khi tôi viết những dòng thư này, em đang chìm trong giấc ngủ say. Chúng ta chỉ cách nhau một tấm kính nhưng tôi lại cảm giác ta đang đứng ở 2 thế giới cách biệt. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tình trạng của tôi sẽ chuyển biến xấu và có lẽ sẽ phải rời xa em.
Trước khi em ngủ, chúng ta có nói vài câu. Về chuyện cũ, về mấy lần em bắt tôi cười, về "Ratio cứng đầu không biết yêu ai ngoài mấy công thức." Tôi đã định nói ra lúc đó... rằng tôi yêu em. Đã định rồi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt đã ngấn lệ, buồn rầu, tôi lại không đành lòng làm em lo. Như mọi lần, tôi lại im lặng. Và giờ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Tôi xin lỗi. Vì đã giấu em chuyện tôi bị nhiễm. Vì đã để em tiễn tôi đi như thể đây chỉ là một chuyến công tác ngắn, ngày ngày chờ tôi quay trở lại. Và giờ em lại là người ngồi ngoài lớp kính này, lặng lẽ chờ một kẻ chẳng thể cùng em ngắn nhìn hoàng hôn.
Nếu sáng mai tôi không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy em, xin em hãy đọc những dòng này như lời thì thầm tôi chưa kịp nói – trong khoảnh khắc cuối cùng, khi tôi ngồi đây, tay đặt lên kính... và nhìn em lần cuối cùng.
Tôi yêu em. Yêu em hơn bất cứ thứ gì khác.
Và tôi vẫn sẽ yêu – kể cả khi tôi không còn ở bên này của tấm kính."

Mắt cậu dân nhòe đi. Aven úp đầu vào gối, cố lau đi những giọt nước mắt liên tục chảy ra khỏi khóe mắt. Cậu lần nữa thở dài, rồi chỉnh lại tư thế ngồi thẳng dậy. Aventurien nhìn quanh. Ghế vẫn còn hơi lõm xuống nơi Ratio từng ngồi. Tách nước còn vơi nửa. Cuốn sổ nhỏ cậu vẫn cầm trong tay, khẽ siết chặt lấy. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở thứ khác: một vệt mờ mờ trên mặt kính – dấu bàn tay hắn từng đặt.
Cậu bước đến, đặt tay mình lên chỗ đó. Trùng khớp.
Một thoáng im lặng kéo dài như vô tận. Không còn tiếng máy, không còn bóng hắn, chỉ còn dư âm.
"Tôi yêu em."
Cậu siết chặt môi, rồi bật cười khẽ – cái kiểu cười như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh đúng là đồ cứng đầu, Ratio. Đến lúc chết cũng phải viết thư mới dám nói."
Aventurine ngồi xuống ghế, ngửa đầu tựa vào tường. Ánh sáng đèn mờ hắt xuống mái tóc rối. Cậu nhắm mắt, như thể chỉ cần ngồi thêm chút nữa, hắn sẽ quay lại, đẩy cửa bước vào với vẻ mặt bất mãn vì cậu không chịu nghỉ ngơi.
Gió điều hoà thổi nhẹ qua mái tóc vàng bù xù của cậu.
Cậu lẩm bẩm, giọng trầm xuống, giống như đang trách mắng.
"Anh nghĩ mấy cái dòng chữ của anh thuyết phục được tôi rằng anh thích tôi hơn cả mấy cái công thức đó à? "
" Ha...Lòng tin của tôi đâu có rẻ mạt đến vậy giáo sư "
" ...Ít nhất, anh hãy sống để nói thẳng mặt tôi này, tên hèn nhát "

.
.
.
Aventurien lần nữa rơi vào cơn mê. Trong mơ cậu đã gặp giáo sư. Y đứng giữa cánh đồng, mặc một bộ áo trắng hướng lưng về phía cậu. Aventurien vui mừng gọi tên hắn, nhưng y dường như không nghe thấy gì mà cứ đi thẳng về phía trước, bỏ lại cậu ở đằng sau. Aventurien cố gắng đuổi theo, nhưng càng chạy, hắn lại càng xa hơn. Rồi Aventurien vấp ngã, cậu bị một bàn tay giữ chặt lấy chân,
Cả cánh đồng biến mất, cậu lập tức bị lôi xuống vũng nước đen. Trước khi cả người cậu chìm xuống, cậu thấy Ratio đứng ngay trước mặt mình, nhưng hắn chỉ đứng yên đó. Aventurien cố hết sức đưa tay lên, nhưng vẫn chẳng thể với đến y. Cuối cùng cả người cậu bị chất nhày màu đen đó nhấn chìm, xung quanh cậu giờ chỉ toàn bóng tối.
Aventurien ôm lấy thân mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó liên tục gọi cậu. Aventurien mơ hồ tỉnh dậy, bên cạnh cậu là Craturio. Cả khuôn mặt hắn sáng bừng lên, nụ cười hiện rõ trên khóe mỗi. Nó rực rỡ, giống như mặt trời chiếu rọi qua khu rừng sau cơn bão, và thắp lên ngọn lửa hi vọng trong tim cậu. Craturio cười tười, siết chặt lấy Aventurien trong tay, giọng vui sướng như hét lên.
" Thành công rồi "
" Aventurien thành công rồi! "
" Hahaha, huyết thanh! Nó có tác dùng rồi! Tất cả là nhờ anh đấy, Aventurien!!!"
Craturio không kiềm nổi cảm xúc, cậu càng ngày càng kẹp Aventurien chặt hơn. Aven lúc này vẫn chưa load xong, cậu chớp mắt nhìn Craturio. Thấy vậy, Craturio cố gắng kiềm giọng mình lại, hắn từ tốn.
" Huyết thanh. Anh. Thành công. Cứu. Ratio."
Vừa nghe thấy " Ratio", Aventurien mới bứng tỉnh, cậu hét lên " Ratio? Hắn làm sao? "
" Anh đừng hoảng, ngài ấy tốt hơn rồi. Mật độ virus giảm rồi, không còn nguy hiểm như trước nữa"
Aventurien mở to mắt, dường như vẫn chưa tin được
" Cậu không đùa tôi đúng không?"
" Em đùa anh làm gì chứ? Thật đấy, thầy Ratio sẽ không sao đâu"
" A.." Aventurien đưa tay lên xoa tóc mình " Cậu nói đột ngột quá, tôi không, không load kịp haha" giọng cậu như vỡ vụn. Cả người cậu đều run rẩy như không còn sức.
" Anh" Craturio vỗ lấy vai Aventurien, hắn cười rạng rỡ " Anh cứu được ngài ấy rồi! "

Ratio mở mắt.

Thứ đầu tiên hắn thấy là trần nhà. Thứ thứ hai là một tiếng thở khẽ - không thuộc về hắn.

Aventurine đang ngồi bên cạnh giường, trên đùi cậu là chiếc laptop, trên tay là một đống tài liệu, tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt. Cậu vẫn mặc bộ vest lòe loẹt quen thuộc, nhưng áo ngoài nhàu nhĩ, cổ tay áo có vết máu đã khô.
Ratio nheo mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt trong ánh sáng xanh xám.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh. Không có mặt nạ. Không có tấm chắn. Không có đồ bảo hộ.
"Aventurine-!"
Hắn gần như bật dậy khỏi giường. Cả cơ thể phản kháng dữ dội dù vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được.
"Em đang làm cái quái gì vậy?! Ra ngoài ngay!!"
" Rời khỏi đây, ngay lập tức! Tôi-tôi vẫn còn nhiễm, tôi có thể-!"
Aventurine hoảng hốt vứt đống tài liệu xuống đất, nhào tới đỡ hắn lại trước khi hắn kéo rơi mấy ống truyền.
"Ratio, bình tĩnh! Bình tĩnh nào!"
"Không-không thể nào...!" Giọng Ratio vỡ ra, run rẩy một cách đáng sợ. "Virus đó, nó không tuân theo bất kỳ chu trình nào! Em có biết nó nguy hiểm như-!?"
" Biết."
Giọng Aventurine cắt ngang như dao. Và lần đầu tiên, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn — không né tránh, ánh mắt sắc lẹm như đồn chứa biết bao cảm xúc.
" Anh không thể lây cho em được đâu. Em tự tiêm chúng vào người rồi ."
Ratio sững lại. Như thể mọi phân tử trong cơ thể hắn vừa rơi xuống vực. Hắn hỏi lại cậu bằng giọng nói run rẩy
" Em... cái gì cơ?"
Aventurien vừa vuốt lấy mái tóc lộn xộn của y, vừa  giải thích " Tôi tiêm chúng vào người, và cơ thể tôi đã có thể tự tạo kháng thể. Nhờ Carturio, cậu ta đã chỉnh sửa và đã cứu anh."
Ratio im lặng. Trong vài giây dài hơn cả thời gian hắn hôn mê.Tay hắn run. Không vì mệt. Mà vì sợ. Giọng hắn đầy bất an.
" Em có biết em có thể đã chết không?"
Aventurine gật nhẹ " Em biết."
"Và em vẫn liều mạng như thế? Tại sao? "
" Vì em không thể để anh chết."
Ratio nắm tay bàn cậu, siết chặt lấy nó.
"...Em điên rồi "
Hắn thì thầm, như tự nói với chính mình. " Hoàn toàn... điên rồi." Rồi, Giọng hắn cao lên, như trách mắng cậu " Vì tôi lại làm trò đó, tôi đã bảo em rời đi mà, sao em có thể vừa cứng đầu vừa ngu ngốc như vậy chứ!? "
Thấy Ratio lên giọng với mình, Aventurien chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nực cười, người tức giận phải là cậu chứ! Hắn lừa dối cậu, từ ý hành động, tự ý quyết định ra đi. Còn cậu, cậu phải chịu bao đau đớn để cứu hắn mà cuối cùng hắn chẳng cảm ơn đã đành, lại còn chửi cậu nữa. Cậu làm cái gì sai chứ!? Càng nghĩ càng tức, Aventurien lập tức đáp lại.
" Thì sao? Nếu anh là tôi, anh sẽ mặc kệ chắc!? Tôi không thông minh như anh, cũng không nhiều kiến thức như anh. Lúc đó tôi ngoài cái cơ thể này ra còn có gì chứ! Anh bảo tôi đứng nhìn anh chết chắc? "
" Nếu em có mệnh hệ gì thì sa-"
" Lúc đó anh cũng có còn sống để chứng kiến à? "
  Ratio sững người vài giây, nhưng hắn nhanh chóng tiếp tục.
" Em biết mình liều như thế nào không? "
" Biết, biết và biết! Em đã liều mạng để cứu anh đó! Anh không thể thấy vui một chút à? Có ai chết đâu chứ"
Ratio nghe vậy thì gằn từng chữ, giọng trầm khàn.
"Tiêm virus vào người rồi vẫn coi như không có chuyện gì."
" Em nghĩ tôi sẽ tỉnh lại và thấy vui à? "
Aventurine chỉ thẳng vào mặt Ratio. Cậu bắt đầu giận đến nỗi không suy nghĩ thẳng được nữa.
" Em thấy vui đấy. Trước anh còn bảo chỉ cần em thấy vui là anh thấy vui mà, sao giờ không vui? "
" Tôi nói thế khi nào? "
" Cái lúc anh hôn mê đấy "
" Hôn mê thì nói được gì chứ...? "
Ratio hoang mang. Còn Aventurien cũng biết mình bắt đầu mất kiểm soát lời nói, cậu tự giễu bản thân rồi nhìn về phía y, nghiêm túc.
" Nghe này, em cần anh sống."
Ratio cười khẩy - nhưng nó chẳng vui vẻ gì. " Tôi suýt chết vì nó, và rồi tỉnh lại để phát hiện em cũng đã liều chết vì tôi."
"Thế thì anh nên biết em nghiêm túc như thế nào."
" Không, em ngu ngốc mới đúng."
" Em tưởng tôi sẽ cảm động, rồi ôm em một cái? Không. Tôi đang muốn bóp cổ em vì dám đánh cược cả mạng sống của mình như thế, Aventurine "
Cậu khẽ nghiêng đầu, cậu nhếch mép.
" Ừ thì, em vẫn đang sống đấy thôi. Và anh cũng vậy."
" Đừng có giở giọng đó với tôi. "
" Giọng đó là giọng gì chứ? Em nói sai à? Anh vẫn ở đây, em cũng vậy. Mà anh cũng đừng có trách mắng em, rõ ràng anh là người sai trước. Nếu không phải tại anh lừa dối em, tự lao đầu vào chỗ chết thì em cũng đâu có bị sao " cậu nói, mắt vẫn nhìn hắn, giọng chậm rãi, gần như cố tình trêu tức.
Ratio nhìn chằm chằm cậu vài giây, ánh mắt vừa ánh lên sự giận dỗi, mà cũng vừa hối hận. Aven bật cười.
" Sao? Giờ mới biết kiểm điểm bản thân à? Em cũng giận lắm đấy, anh nên ngoan ngoãn một chút. "
Ratio thở dài, nhìn cậu đầy bất lực, tự nhủ sao mấy lúc căng thẳng như thế này mà cậu vẫn có thể cười đùa như vậy.  Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.
" ...Tôi xin lỗi"
" Hm? Anh nói gì?  "
"...Xin lỗi"
" Nhỏ quá, giáo sư. Tôi thực sự không nghe thấy gì hết "
" Em cố tình đúng không?" Ratio tặc lưỡi, cau mày đẩy cậu ra . Hai ánh mắt lại va vào nhau.
Lúc này Ratio mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của đối phương. Mắt Aventurien vừa thâm vì mất ngủ, cũng vừa sưng lên, đỏ nhẹ giống như đã khóc hết cả một dòng sông vậy. Mặt cậu dường như cũng gọn đi, không còn mềm mại như trước nước. Và cả làn da của cậu cũng đã sạm dần, mất đi sự hồng hào của một thiếu niên trẻ tuổi liều lĩnh.
Ratio bỗng cảm thấy nhói lòng.
Hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, chạm nhẹ vào mí mắt đã sưng húp lên. Aventurien không né tránh, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ đôi tay của người thương. Ngón tay y lướt dọc xuống làn da mềm mại của cậu, rồi dừng tại đôi môi mà ấn nhẹ lên.
Ratio nhìn chằm chằm vào nó. Đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào cậu, không được hôn lấy cậu. Hắn cau mày, khẽ nhướn người về phía Aventurien.
" Aventurien!"
" ---!!"
Ratio giật mình nhìn qua. Là Craturio. Gã nhìn cảnh tượng này mà cả đứng chết trân tại chỗ. Ratio ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy Aven ra, rồi mở lời.
" Ừm... chào cậu"
" Giáo sư Ratio, may quá thầy tỉnh rồi haha " Gã vừa đáp lời, vừa đi gần lại. Hắn đưa tay ra muốn bắt tay với Ratio để thể hiền hòa khí. Ratio cũng rất tự nhiên bắt lại.
" Phải, cậu là Craturio phải không?"
" Vâng haha"
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Craturio rời đi. Thật ra gã đến đây để nhờ Aventurien vài việc mà thấy cậu có vẻ " bận rộn" nên thôi.
Cánh cửa vừa đóng lại. Aven lập tức trèo lên người Ratio, rồi hôn lên môi y trong sự ngỡ ngành của hắn.
" Con bạc?"
" Giáo sư à, em kiềm chế hơi lâu rồi đấy"
" Aventurien, em đừng nghịch."
Cậu liếm lên vành tai y, nhẹ nhàng thì thầm " Giáo sư cứ nằm yên đi"
.
.
.

Giận dỗi:>>>
_______________\\_________
Vậy là cuối cũng end đc phần truyện này huhus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com