< DS > Ngày kỉ niệm
Chuyện là Ratio và Aventurien đã chuyển về sống nhau được 1 năm, dù vậy vì tính chất công việc cả hai gần như chẳng có chút tương tác gì: Có hôm Ratio về khi Aventurien đã ngủ, có hôm Aventurien đi công tác không trở về.
Tất nhiên, Aventurien muốn thay đổi điều ấy. Khi Ratio ngỏ ý mời cậu về sống chung, cậu vui đến nỗi không thốt nên lời. Aven đã từng mơ tưởng về một cuộc sống đầy lãng mãn và ấm áp, tiếc là hiện thực nó nghiệt ngã hơn nhiều. Dù vậy, cậu không muốn bỏ cuộc.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Chính xác hơn là kỉ niệm 1 năm họ yêu nhau. Aventurien đã mong chờ ngày này rất nhiều. Cậu thu xếp công việc và xin về sớm. Cậu đến bến tàu không gian, rồi bắt xe buýt về phố nhà mình. Trên đường còn tiện tay mua thêm một bó hoa hồng đỏ rực, kèm với một chiếc bánh hình mặt con cú cau có ( giống như ai đó vậy ).
Khi cậu bước vào nhà, bên trong đều tối đen. Đoán Ratio chưa về nhà, cậu vôi vàng chạy vào trong chuẩn bị. Aventurien mặc lên mình một chiếc vest tây đỏ, nơ đen, bên trong là sơ mi trắng nhìn vô cùng màu mè, cậu thậm chí còn vuốt tóc ngược ra sau giống như một chú công với những mấy mảnh lông cong cong trên đầu vậy. Aven thắp những chiếc nến, lấy một ít cánh hoa và rải nó xuống sàn, dẫn thẳng vào phòng ngủ của cả hai.
Xong xuôi, cậu ngồi lên trên giường và chờ đợi y.
Vài giây rồi vài phút trôi qua.
Tim cậu đập thình thịch vì sự hồi hộp và mong chờ
Vài tiếng trôi qua.
Đôi mắt cậu dần mờ đi. Mi cậu đã trở nặng.
Bấy giờ đã gần nửa đêm.
Aventurien vẫn ngồi trên chiếc giường ấy, câu nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang treo ở ngay đối diện giường. Chỉ 15 phút nữa thôi là ngày mới đến. Như vậy, Ratio đã bỏ qua ngày kỉ niệm đầu tiên của cả 2.
Aventurien cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Cậu nhoẻn miệng, khẽ cười, giống như tự giễu bản thân vậy.
Cậu bỗng cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Cả ngày cậu đã hành xử như trẻ con mới lớn khi đến sinh nhật vậy, loi choi loi choi. Cậu khẽ xoa 2 bàn tay với nhau, an ủi bản thân.
Ratio rất bận. Hắn là giáo sư của cả một trường đại học lớn, còn bao nhiêu bài nghiên cứu phải làm với trường, cậu cần phải thông cảm. Y chắc chắn có lí do, cậu phải thấu hiểu.
Aventurien đứng dậy khỏi giường, nhìn chỗ cánh hoa mình đã rải khắp nơi, cậu khẽ cay mày.
Nghĩ lại thì, nếu Ratio mà thấy chỗ bữa bộn này, hắn có lẽ sẻ chẳng vui nổi đâu, chắc hắn sẽ cằn nhằn và bắt cậu dọn dẹp. Nếu bây giờ cậu không mau dọn đi thì sẽ lại phiền y.
Aventurien thở dài, cậu đi xuống tấng và bắt đầu cầm chổi quét đi những miếng cánh hoa. Aventurien cặm cúi quét dọn, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lâng lâng, buồn rầu khó tả. Mắt cậu càng ngày càng nhòe đi. Cậu mím chặt môi.
Bỗng, cánh cửa trước bật mở ra. Làn không khí thổi vào trong, khiến Aventurien khẽ rùng mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa vừa bị bật tung. Mái tóc tím phảng phất trong gió. Khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch, áo trắng thòi ra bên ngoài, nhăn nhúm. Và khi cậu nhìn vào đôi mắt của người đó, nó bỗng ánh lên chút kinh ngạc và sợ hãi.
Aventurien ngập ngừng. Khi cậu còn chưa biết nói gì, một cánh tay đã kéo cậu vào lòng, môi y nhẹ nhàng đặt lên trên trán cậu, hắn cau mày.
" Tôi xin lỗi "
Vừa nói hắn vừa siết chặt cậu hơn.
" Tôi về với em rồi, với em rồi. Đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. "
Aventurien khịt mũi, giọng cậu the thé, nghe được nghe không.
" Ratio...tôi không sao. Nếu anh bận thì kh-"
Trước khi cậu có thể nói hết, y lập tức ngắt lời " Không, em hiểu sai rồi" Hắn giải thích, tay càng siết chặt hơn " Tôi làm thí nghiệm với các thực tập sinh, một vụ nổ đã xảy ra. Tôi bị chấn thương đến bất tỉnh và chuyển đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại đã quá muộn. "
Aventurien hơi sững người khi nghe vậy, cậu đẩy y ra. Ánh trăng rọi vào trong. Trên đầu hắn được quấn băng trắng, một phần đã bị tuột ra có lẽ vì y đã vẫn động quá mang. Và khi cậu nhìn xuống, trên bàn tay y cũng dính một tấm băng thấm máu, giống như một mũi tiêm chuyển dịch vậy.
Aventurien nhìn y một cách không hài lòng, cậu khẽ quệt mắt mình vào áo Ratio. Rồi cậu khẽ đẩy y ra.
" Được rồi giáo sư, em hiểu rồi. Thầy lo cho thầy trước đi, bị vậy thì cứ ở bệnh viện luôn đi, em có thể thông cảm mà, đều là người lớn với nhau cả. "
Ratio thuận theo ý cậu, hắn không buông cậu ra nhưng đã buông lỏng tay hơn, tạo chút không gian giữa cả hai.
"Không, Aventurine," hắn lặp lại, giọng trầm xuống, y nghiêm túc nhìn vào mắt cậu "Tôi đã cố gắng rời bệnh viện ngay khi tỉnh dậy. Tôi không muốn em phải đợi thêm một phút nào nữa."
Aventurine khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên chút dao động, nhưng rồi vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, cái kiểu cười mà chẳng ai biết là đang giễu cợt hay đang tự giễu.
"Thầy đúng là chẳng biết nghĩ cho mình gì cả," cậu đáp, cố tỏ ra bình thường, che đi sự bối rối của mình " Vẫn cái kiểu liều mạng đó. Cứ như thế này thì chắc phải làm lại lễ kỉ niệm... trong bệnh viện quá."
Ratio khẽ bật cười. " Nếu đó là nơi có em... thì cũng được thôi."
"Giáo sư học đâu mấy câu đó đấy? Có phải đập đầu nên sảng rồi không? " Aventurine gắt khẽ, quay đi, nhưng bàn tay vẫn chậm rãi nâng lên, chạm vào phần băng trắng trên trán hắn. "Cái này đau không?"
Hắn lắc đầu, mắt vẫn không rời gương mặt cậu. " Không đau bằng việc nhìn thấy em khổ sở như thế này."
Aventurine thoáng im lặng.
" Xin lỗi em" - Hắn lặp lại
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, rồi thở dài.
"Thầy đúng là chẳng chịu thua ai cả" cậu nói, giọng thấp đi " kể cả khi bị thương cũng phải cố nói cho bằng được."
" Vì tôi sợ mất em."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến căn phòng im bặt. Ánh trăng vẫn rọi qua khung cửa, chiếu lên cả hai người.
Aventurine cắn nhẹ môi, rồi lẳng lặng bước đến gần hơn, đặt tay lên vai hắn, đỡ lấy thân hình đang run rẩy.
"Được rồi," cậu nói khẽ, "nếu đã về thì lên giường nằm đi " cậu ngước lên nhìn, nửa trêu, nửa nghiêm túc " Đừng có ngất khi đang "mở quà" của em đấy."
Ratio mỉm cười, đôi mắt khép hờ, như thể tất cả cơn mệt mỏi tan biến trong khoảnh khắc đó.
"Vâng, thưa ngài Aventurine."
_________________________

____________________________
Lâu lắm rồi ko đăng tại giờ vừa cạn idea mà cx bận quá huhu:<
*Chap nào được đánh dấu DS ( daily story ) thì sẽ là các chap ngắn >= 2000 từ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com