6. Lấy Đà
Ratio đổ sáp ra tay, xoa xoa, đoạn, y xộc những ngón tay lên mái đầu vàng rộm.
"Tóc lại dài ra rồi đấy"
"Ngài thấy sao? Tôi tính nuôi chạm tới eo..."
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp:
"Nhiều tính nữ quá"
"Như thế không lấy vợ được"
Cậu trai phì cười.
"Lạc đề quá. Đây. Ngài vén đoạn này gọn lại đi" - cậu vuốt một lọn tóc dựng ngược, mỉm cười ngắm mình trong gương.
Ratio chiều theo ý cậu, dịu dàng, cẩn thận như cách người cha chăm đứa con nhỏ.
Sau nhiều hiểu lầm, biến cố, sau cả những tình cảm riêng không bao giờ được đáp lại, y và cậu dần cư xử hòa dịu hơn.
Y bỏ thuốc, cai rượu. Ngưng cằn nhằn. Biến lời khen thành câu cửa miệng mỗi khi chạm mặt cậu.
Cậu cạch tính ham chơi. Thôi cái thói xấc xược. Học cách giữ mồm miệng: đôi khi sự im lặng đúng chỗ còn quý hơn biết mấy những lời bóng bẩy mà sáo rỗng.
Cuộc sống đơn điệu lại vào guồng.
Hai thằng, một già một trẻ, lại lao đầu vào công việc - vừa làm vừa mong tối để được rúc trong căn hộ be bé mà họ gọi là nhà. Họ đi từ sớm, về rất muộn như loài ma, còn nữa, cả hai rất ít lời, dường như xóm giềng hiếm thấy họ đi thành đôi hay chuyện trò quá thân thiết.
Xóm giềng đôi khi nghe loáng thoáng vài câu chuyện về "nghề ban đêm". Họ đồ rằng đó là một loại biệt ngữ của dân không lương thiện. Lần nào nói tới ông bác sĩ cũng nổi điên - thằng con trai biết thế thì lảng dần. Nghề gì thì nghề, Giáng sinh tới, họ cũng treo biển: Đốc tờ đi nghỉ đông.
Hai tuần nghỉ đông dài nhất trong cuộc đời Aventurine.
Mùa rét và Ratio. Một tổ hợp kinh hoàng.
Sớm sớm, y sẽ thức giấc lúc trời hẵng còn đen kịt.
Aventurine thường bắt gặp y trong chiếc áo lông to xù, trông không khác gì cuốn chăn. Y chỉ quanh quẩn suốt trong bếp và thư phòng. Sáng súc miệng bằng cà phê, trưa ăn cơm nóng con trai nấu, tối đến là nhốt mình trong phòng.
Hai ngày đầu tiên của kì nghỉ trôi qua trong yên bình, cậu chàng kết luận rằng mình đã quen với một Ratio lầm lì, lập dị như vậy.
Sang tới ngày tiếp theo, bão tuyết đổ bộ vào thị trấn. Cậu và ông bác sĩ bị khóa trái trong nhà. Sáng ngày ra, đứng từ tầng hai trông ra ngoài cửa kính, chiếc xe cũ của Ratio đã bị tuyết vùi lấp hoàn toàn - y bật ra câu chửi thề bằng một thứ tiếng lạ ngay khi ngó thấy mặt đất chỉ một màu trắng xóa.
Không biết là do xót con xế cưng, hay là bệnh thấp khớp của y tái phát, Ratio hành xử càng lúc càng vô lý.
Chẳng hạn, hễ cứ thấy Aventurine rỗi rãi (tay không cầm sách), bác sĩ sẽ ới cậu: lúc thì nhờ lấy cho y cốc nước, lúc muốn cậu bóp vai, có lúc gọi chỉ vì... ngứa miệng. Cậu chàng phận con, đành một dạ hai vâng, không dám làm trái.
Chứng khó ở của Ratio chưa dừng lại ở đó. Đến bữa, y đích thân xuống bếp kèm trai yêu nấu ăn. Cậu trai bắc bếp, y bèn tắt đi, bảo cậu rửa chén trước. Cậu xả nước vào bồn, y lại xuýt xoa nào là dùng ít xà phòng thôi, rồi thì đang nấu dở sao đã cọ rửa (?). Cậu quay lại xào nấu, y đứng bên, luôn miệng chỉ đạo:
"Bỏ tí muối đi con"
"Nãy con nêm rồi"
"Cứ nếm lại đi, xem vừa chưa?" - y sốt sắng.
Và Aventurine nêm gia vị, tượng trưng thôi, rồi múc một muôi cái thứ đang sôi ùng ục trong nồi đưa lên môi.
"Vừa vặn lắm rồi ạ" - cậu liếm mép.
Người đàn ông nheo mắt, hít một hơi đầy mùi thức ăn nóng sốt. Đoạn, y gắt:
"Bận sau nấu cho người lớn không được nếm trước như thế, nghe chưa"
Dạ.
Với bố già trước hết cứ là phải mềm mỏng, bình tĩnh.
Những lúc Aventurine bận việc riêng mới là đỉnh điểm. Cứ chưa đầy nửa phút, y nhặng lên: "Nước sôi rồi!", "Cá có mùi khét rồi!", "Radio nhảy sang kênh nhạc tình rồi!",... làm cậu cuống cuồng bỏ dở cả bút sách.
Chưa hết, y càu nhàu không biết mệt. Y than thân, trách phận, có khi quay qua chửi cả cậu. Nhiều hơn một lần Aventurine nhìn chăm chăm vào cái miệng bắn liên thanh đó, áng chừng đã bao lâu trôi qua, và những lời mạt sát vô nghĩa sẽ còn kéo dài tới lúc nào.
Những lời nặng nề không đủ sức đề đánh bật cậu. Ngày còn là một nô lệ, chỉ bị mắng không thôi cũng đã được coi như ân xá. Đòn roi và những cơn đói từng khiến cậu ám ảnh đến rùng mình - tới nay nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên. Nhưng thời gian qua đi, và chỉ khi được nuôi dạy như một con người, Aventurine mới biết một lời nói còn có thể gây sát thương cao hơn thế.
Và một hai lời quở trách càng có trọng lượng khi nó bật ra từ môi Ratio.
Thí dụ, mới hôm qua, câu này của y làm cậu uất nghẹn:
"Mày... vẫn cái thói lưu manh như thằng không cha mẹ"
Điều gì đã khiến y phải thốt ra lời lẽ khó nghe đến vậy nhỉ?
Cậu lặng lẽ bỏ về phòng ngay sau câu nói ấy. Nắm chặt tay đấm cửa và bóp nghẹt ngực áo trái, cậu biết mình không thể giận. Có trách thì hãy trách cậu trước: vì đã mong manh, nhạy cảm quá, và rằng cậu tự ái chỉ vì lời nói kia cũng có phần đúng.
Những lời nặng nề không đủ sức đề đánh gục cậu. Nhưng chúng âm thầm tấn công vào chỗ hiểm, vào phần sâu nhất trong con người, để lại những vết xước dài, âm ỉ.
Aventurine thẫn thờ ngồi vào bàn, vặn đèn và từ từ giở cuốn tập dày có sợi dây đỏ làm dấu. Thường khi bị tổn thương, cậu muốn gửi nỗi đau vào vũ trụ. Tiếc là đêm nay chẳng có vì sao nào ở Penacony muốn lắng nghe trái tim này, chỉ có gió tuyết gào thét ngoài kia thôi. Thế là cậu chấm mực vẽ một dòng thổn thức lên mặt giấy:
Giá mà Ratio không nhận nuôi tôi!
...
Giá mà Ratio không nhận nuôi tôi.
Tôi sẽ không biết là ngoài dây xích và dùi cui, một lời nói cũng có thể khiến mình muốn khóc. Tôi không thích mình yếu đuối như thế.
Mà nếu không được cưu mang, có lẽ giờ tôi đã không còn. Họa hoằn mà còn thì cũng tội tật đầy mình. Mà vốn đã mang tội nên giờ tôi phải sống cuộc đời một tội nhân. Người tù thông thường được tước đi quyền con người, được bạc đãi đến mức quên đi chính mình, trở về nguyên dạng con thú, tôi thì bị chiều chuộng, dạy bảo, trở thành một kẻ chỉ biết sống với lí trí và con tim. Hình phạt cho tôi là trở nên nhạy cảm và biết yêu thương. Chính vì thế mà Ratio khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lắm.
Giá như
...
Đó là những gì cậu chàng viết vội vào nhật ký.
Ratio nuốt từng chữ, len lén, nghẹn ngào.
Ánh đèn mỏng rọi vừa đủ từng nét bút nghiêng nghiêng, thêm mái đầu y kề bên cậu. Giữa căn phòng tù mù, có gì đấy như vừa được gợi mở, soi sáng.
Y vuốt mái tóc vàng, khẽ thôi kẻo đánh thức cậu. Vốn dĩ muốn qua để làm hòa, giờ đọc được mấy dòng kia, rõ mười mươi y là người sai.
Sai vì đã lỡ gieo thương tổn cho một người tự trọng và bao dung.
...
Buổi sáng hôm sau, đón chờ Aventurine là một vẻ mặt dịu hòa hiếm thấy. Người đàn ông mới đêm qua buông lời tàn nhẫn giờ đã thu mình lặng yên. Cậu không mong chờ sẽ được ai đó xin lỗi. Dù sao thì qua một giấc mơ, cậu quên hết rồi.
Y thì không như thế. Cậu ngó thấy y bồn chồn, y bặm môi, y ngoáy ly cà phê một cách ồn ào. Thế rồi, y bật dậy đứng trước mặt cậu. Theo phản xạ, cậu rụt người khi cái bóng cao lớn phủ lên mình.
"Cậu có thấy ta quá đáng không?"
Aventurine nắm chặt đôi bàn tay, lí nhí:
"Thưa, không"
"Nói thật"
Aventurine vẫn cúi đầu, chớp chớp mắt:
"Không ưa ngài tôi đã chẳng ở đây"
Người đàn ông trong một khoảnh khắc đã mỉm cười. Y vịn lên vai cậu, nói nhỏ, nhưng chân thành:
"Đừng để bụng nhé"
...
Đêm giao thừa, họ ngồi đối mặt trên bàn ăn. Người đàn ông chăm chú cầu nguyện, còn cậu thanh nhiên nhắm mắt, chắp tay, mải nghĩ gì đó. Phải đến đúng thời khắc năm mới, khi chợt có tiếng pháo hoa rộn lên từ phía xa, hai người mới ngẩng mặt nhìn nhau.
"Chúc mừng năm mới"
"Chúc ngài tuổi mới-"
Chưa nói hết nó đã khựng lại.
Bác sĩ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề tuổi tác, thường thì hiếm ai dám đả động đến điều này.
Nhưng chẳng giống lời thiên hạ đồn đoán, y không những không nổi giận còn vươn tay xoa đầu nó:
"Lạy Chúa lòng lành, một tuổi mới. Ôi, cậu cũng lớn quá rồi..."
Aventurine luôn nghĩ y phải là một người vô thần. Có ý nghĩa gì không nếu một người luôn miệng đọc kinh sám hối nhưng vẫn chưa thể cắt đứt những giao dịch đen tối - với con quỷ trong tâm trí, rồi vẫn thi thoảng say sưa trong vui thú tà dâm và nghiện ngập?
Nhìn sâu vào đôi con mắt đã nhuốm màu thời gian, cậu tin lần này y thành thật. Thành thật như cách mà cậu cũng đang dần cởi lòng mình.
Có lẽ cậu cũng nên tìm một tín ngưỡng, tự kiếm ra lối thoát cho mình.
Mà chắc cũng chưa cần đâu. Từ trước tới nay, hình tượng người cha y đức mà Ratio chẳng cần cố công dựng nên đã luôn là thứ cậu tôn sùng bậc nhất.
Sâu trong cậu, luôn có một thứ tình cảm phức tạp chực cháy lên mỗi lần nhắc đến tên y. Luôn chỉ một và duy nhất, Veritas Ratio.
* * *
Vốn dĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng Aventurine lại là đứa trẻ không vâng lời. Đúng vậy, bướng bỉnh và cứng đầu. Mọi sóng gió sắp tới đây phần nhiều do lỗi nó. Phần của ông bác sĩ nó cũng nên gánh thay đi, dù tội trạng y tính ra cũng dài đến cả sớ.
Kì nghỉ đông khép lại trong yên ả. Tuyết tan dần, đất trời rục rịch chuyển xuân. Aventurine thì đang ấp ủ một kế hoạch mới.
Một kế hoạch sẽ thay đổi vận mệnh nó hoàn toàn.
* * *
"Alo. Vâng, tôi đang trên đường rồi. Đúng 10 giờ, dạ..."
Một sáng tháng Giêng, người ta trông thấy cậu thanh niên tóc vàng trên chiếc taxi hướng về thành phố.
Thường đốc tờ hay ưu tiên xếp cho học trò những ca có địa chỉ gần nhau, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và đợi y rước về. Cũng có khi y để cậu cầm lái - chỉ vào những hôm y ươn mình, nằm lì ở nhà. Hôm nay xong việc sớm, cậu chàng lao ra đường, vẫy ngay một con xe dịch vụ, bí ẩn rời khỏi thị trấn.
Cậu đi thăm người bệnh. Nhưng người này không nằm trong danh sách bệnh nhân đã thỏa thuận với Ratio, mà là khách ngoài. Phải có lý do để ông đốc tờ cấm tiệt việc nhận những cuộc gọi lạ và vài ca khám nhỏ lẻ, thế mà cậu bỏ ngoài tai. Cậu nghĩ đơn giản: bỏ túi thêm một tí, ấm thân mình, lại giúp thêm người, chẳng hại ai!
Xe bon bon chạy. Quang cảnh ngoại ô biến mất sau những tòa cao ốc, cây xanh được thế bởi hàng loạt cột đèn, trụ điện, dường như xung quanh đã bắt đầu đi vào náo nhiệt. Cậu ngắm đoàn người trong những bộ quần áo thời thượng. Có cả thú vật, béo mẫm, lông bóng mượt. Và, ồ, chẳng thấy bóng những đứa ăn mày lủi trong góc, quả là kì lạ, trên địa cầu thực có nơi hạnh phúc toàn diện đến thế sao?
Nghĩ ngợi được một lúc thì cũng đã đến nơi. Aventurine nhanh chóng ôm đồ nghề, xuống xe.
Hệt như lần cuối lén xếp lịch với bệnh nhân này, cậu đến rất đúng giờ. Căn biệt thự nguy nga chẳng kém một tòa lâu đài, nằm sâu trong khu thượng lưu là điểm dừng chân cuối. Cổng nhà luôn bỏ ngỏ - khá kì quặc - được cái tiện cho khách tới thăm, cho kẻ xấu rình rập ra vào, cho anh y sĩ trẻ măng thong dong ghé qua gian chính.
Chẳng hề khách sáo, Aventurine cởi áo khoác ngoài, tranh thủ sửa tóc tai khi lướt qua chiếc gương lớn ở tiền sảnh. Căn biệt thự quá đỗi lộng lẫy khiến cậu có cảm giác hơi lạc lõng. Dù chẳng phải lần đầu, cậu vẫn choáng ngợp trước mức độ xa hoa của tòa kiến trúc đồ sộ, thầm cảm thán: người giàu ở Penacony thật lắm cách tiêu tiền.
Khó có thể tin lâu đài nguy nga này chỉ có một chủ nhân duy nhất. Chỉ một quý ông trạc tuổi bác sĩ Ratio sống ở đây. Ông ta lành tính, hiền khô - cậu ấn tượng vậy. Hai cái đầu tuần lộc trưng trong phòng khách, một tiêu bản đại bàng và vài thùng rượu ngâm kia chắc là được tặng, ông bèn đem làm đồ trang trí. Cậu không hề thấy thế là phô trương, bệnh hoạn hay đối lập hoàn toàn với tính cách chủ nhà đâu. Người bệnh cứng tuổi này biết cách thương cậu lắm, khác hẳn Ratio...
"Mời ngồi, cậu bác sĩ" - người đàn ông kéo sẵn ghế, trìu mến cất giọng.
"Ngài cứ gọi tôi bằng tên"
"Vậy Louis, bác sĩ Louis... chao, trẻ như vậy mà đã có thể hành nghề cứu người. Giỏi quá..."
Aventurine - giờ là Louis ngượng ngùng gãi đầu. Gần 20 năm sống trên đời, chưa từng có ai khen cậu không tiếc lời như vậy.
"Lần nào tôi qua ngài cũng nhắc lại câu đó. Louis vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm, thưa ngài"
"Cậu khiêm tốn quá... À, thử chút đồ ngọt này nhé? Hàng ngoại tôi mới được tặng đấy"
Louis lắc đầu, nguyên tắc của cậu là không ăn uống, đùa giỡn trong giờ làm.
Lý thuyết suông thôi thì chưa đủ, cậu nhanh nhẹn bày đồ nghề, bắt đầu vào việc.
"Ngài thấy cánh tay thế nào rồi? Lúc cử động có còn đau nữa không?"
"Đỡ nhiều rồi, thuốc lần trước cậu kê dùng tốt lắm. Nhưng mà không giơ lên cao được, nhìn này, tay cứ run bần bật lên thôi" - ông khách rên rỉ.
"Để tôi xem nào... Ôi đấy, như này là không chịu kiêng cữ cẩn thận đây mà. Trứng, thịt bò, rượu bia đều phải tiết chế lại hết nhé"
"Khó lắm cậu bác sĩ ơi" - người bệnh dài giọng "bữa nào thiếu cái món thịt sống là tôi không chịu được"
Cậu y sĩ thấy hơi rợn, song vẫn nhẫn nại quay đi viết một đơn thuốc mới.
Người bệnh thao thao bất tuyệt:
"Bác sĩ biết không, cái giống bò tơ ấy... không phải lũ bê nhỡ nhỡ, càng không phải bò già, phải là con bò đực, nửa tuổi đổ ra, mới lớn ấy... thịt nó mới thơm, mới tươi, nói bằng lời sao cho bác sĩ hiểu nhỉ?"
"... cái dải thịt phải lạng mỏng như lụa, giữ được cả vân mỡ, cả máu đỏ" - ông khách đưa bàn tay lên ngang mặt, tưởng tượng đang bốc một miếng thịt tươi mà ông cho là mĩ vị.
Rồi ông bỏ tỏm miếng thịt vô hình ấy vào miệng, nhai ngấu nghiến trong tưởng tượng nốt.
Trong một giây liếc nhìn, Louis thấy hãi hùng không thể tả. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh những tên con buôn, quý tộc giành nhau đĩa thịt đỏ trên bàn tiệc, mồm miệng đứa nào đứa nấy máu me, tanh tưởi.
Hít thở sâu, cậu bình tĩnh ngắt lời:
"Ngon đến thế thì cũng khó bỏ thật. Nhưng mà ngài xem này..."
Cậu lắc đầu trỏ vào vết thương dài đã lên sẹo trắng. Mà thôi, chắc ông khách cũng phần nào cố ý: một miếng sẹo lớn trên cơ thể người đàn ông thường gắn với những va vấp, chiến tích oanh liệt. Dù vị đây mang thẹo sau một chuyến đi săn đầy lạc thú, thế cũng đã vẻ vang lắm rồi.
Người khách như nhìn thấu cậu, ôn tồn nói:
"Bác sĩ đừng lo. Tôi chỉ sợ viêm nhiễm thôi, chứ để liền da, lên thành sẹo, trông oai ra phết chứ chẳng đùa"
"Thế thì được. Thật ra mình nên kiêng để kết hợp thuốc sao cho hiệu quả nhất thôi" - cậu thở phào, xem lại bản ghi chép một lượt.
"À" - cậu không quên lém lỉnh "khi nào ngài lại có nhu cầu xóa sẹo, nhớ số tôi đấy"
Ông khách cười xòa: "Không cần. Còn một vệt dài trên trán đây này, để cho nhớ, làm kỉ niệm..."
Giọng người bệnh khàn đi, chìm nghỉm.
"Mỗi một vết thương đều mang một câu chuyện riêng, đúng không ạ?"
Nhận thấy căng thẳng, cậu bối rối chen lời. Mà hình như vị khách cũng xúc động quá, bàn tay bên bị đau rung rung, đánh rơi cả chén trà.
"Đấy, tay đau, thân già yếu khổ thế"
Louis cúi người lượm cái tách. Không báo trước, người đàn ông rờ tay lên gáy cậu.
"Ối, ngài làm gì thế?"
"Chết thật, tôi không kiểm soát được lực tay mình, bác sĩ ạ. Sao cậu phải phản ứng quá lên vậy? ông già này lỡ tay mà"
Sao vậy?
Louis sợ, chỉ có vậy thôi. Sao ông khách mới chỉ chạm vào mà gáy đã nóng rẫy lên như ngày lão chủ cũ dập con dấu lên mình cậu thế? Sao cậu bỗng thấy giọng ngọt ngào của ông khách nghe nhừa nhựa và trái tai đến thế?
Chàng y sĩ xám mặt. Cậu sợ vị khách sẽ biết: sau lớp sơ mi cao cổ là một hình xăm thấp kém tố cáo cậu.
Mà này, không phải có quá nhiều thứ trùng hợp rồi ư?
Lấm lét nhìn lên, khuôn mặt ôn hòa của người khách làm cậu bình tĩnh trở lại.
Đó không phải gương mặt nên có của một kẻ xấu. Càng không phải là dung nhan của lão chủ năm xưa: lão chết rồi kia... có làm ma, linh hồn của lão cũng phải có cái đầu thủng một lỗ to tướng.
Cậu kiềm lại cơn run, lại cúi xuống thu đồ đạc. Cậu không dám nhìn thẳng mắt ông khách, dù đó có là ánh mắt hiền dịu sau đám tóc muối tiêu. Dưới mớ tóc đó là một miếng thẹo, không cần biết là do thứ tai nạn nào, cậu biết nó là vết đạn bắn.
"Chắc tôi phải về rồi" - cậu vờ xem đồng hồ, tỏ ra bận rộn.
"Bao giờ có dịp bác sĩ lại ghé nhé" - ông khách nhăn nhở.
Không bao giờ.
Cái thành phố quái quỷ này chỉ toàn thứ thối rữa. Không cần biết vị này tử tế đến đâu, trả công hậu đến đâu, cậu biết mình đã mắc sai lầm. Giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy.
Vốn dĩ đã sinh ra mà không hề biết tới ánh sáng, đã luôn cúi mặt nhìn bàn chân mình để sống, cậu nào dám ngẩng cao đầu nhìn về nơi có ánh dương. Cứ như vậy, Aventurine cởi bỏ cái lốt bác sĩ Louis, phăm phăm chạy ngược hướng mặt trời. Nhà ở hướng đó, Ratio cũng ở đó.
Cậu lao ra đường. Vội vã ấn mình vào taxi. Giục tài xế tăng tốc.
Tim đập không phanh. Một bên tai cậu vẫn còn nghe văng vẳng:
Louis.
...
Cậu y sĩ vừa rời đi, căn biệt thự cuối phố lại có khách ghé thăm.
Đó là ngài thị trưởng. "Cựu" - phải gọi thế mới đúng. Ngài đang hơi băn khoăn, có phải vừa nãy ngài trông thấy thằng hầu của bác sĩ Ratio đấy không? Nó làm gì ở khu này có Chúa mới hay, chứ màu tóc vàng với cặp kính kia thì chẳng lẫn đi đâu được.
Rồi ông thị trưởng lò dò đẩy cửa. Cái nhà gì mà toàn âm khí - chắc do đống bàn tủ gỗ nặng trịch, vô duyên mà ra cả. Mấy cái đầu con gì trưng ngay phòng khách trông phô trương không kém gì chủ nhân nó. A, mới nghĩ tới thôi đã thấy tào tháo rồi, ông này cao hứng gọi:
"Ông bạn ngắm cái gì mà chăm chú?"
Chủ nhân dinh thự trầm ngâm bên cửa sổ. Nắng hắt lên hắn, đổ bóng xiêu vẹo. Thị trưởng cũng đoán là thằng chả đang mưu tính thứ gì méo mó.
"Thằng cu kia. Tóc vàng ấy"
Ông thị trưởng cười rung bộ ria mép:
"Lại vợ nhí à? Không sợ vợ cả biết sao?"
Người đàn ông nghiêm giọng:
"Bậy. Bác sĩ riêng đấy. Nhưng thằng này tao rất nghi..."
"Ôi Bò Điên, mày lại thế rồi" - tay thị trưởng lượn quanh, chọn một chỗ an tọa thật êm. Bật nắp một chai vang bất kì, hắn tu ừng ực rồi nói tiếp: "Con hàng của mày phải giỗ đầu được mấy bận rồi. Bỏ đi thôi-"
Lão chủ dinh thự sồng sộc tiến tới, gằn giọng:
"Nó còn sống"
Vết thẹo xấu xí trên trán Bò Điên giần giật, như thể mọi máu nóng trong người đều dồn hết lên đây. Cặp mắt ti hí của thị trưởng dõi theo cái sẹo ấy, và mất một phút để xâu chuỗi mọi thứ, hắn rùng mình. Đừng nói tất cả những việc tày trời như bắn lủng đầu ông chủ, sống nhởn nhơ với cái danh nô lệ và hại ông đây mất chức đều một tay nó làm. Hoang đường!
"Những ai hậu thuẫn nó mới được? Bé như cái kẹo mà thật lắm trò..."
Bò Điên tiếp tục nói mò:
"Mày có nghĩ là mấy thằng bác sĩ không? Có một hai thằng vùng này, xưa là mafia cũng gớm phết. Thằng gì mà dạo trước chữa đau đầu cho mày ấy, cái gì Ra-"
"Không phải" - thị trưởng ra sức lắc đầu "Tao không biết tóc vàng của mày, càng không biết ông bác sĩ đấy"
Nếu để tay này hay mối quan hệ giữa thằng nhóc và Ratio, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ông này đang cần mượn thằng bé để hạ Ratio, ông kia chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó... Tình thế sẽ không khó đến thế nếu hai ông không mang nợ nhau, nể nhau một tiếng "bạn".
"Này, râu kẽm, tao đếch tin mày"
Hình như vẻ mặt khó đăm đăm của hắn đã nói lên gì đó.
"Thế là tốt. Đừng tin tao quá. Tao chả tử tế gì đâu"
Bò Điên vẫn cái nhìn như thể sẽ nuốt chửng bất cứ sinh vật sống nào chường mặt ra lúc này.
"Ừ, tao với mày. Hai thằng cặn bã"
"Súc sinh"
"Bệnh hoạn"
Hai ông ôm lấy nhau, rũ ra mà cười.
Cứ đợi đến đêm nay xem, ai là bạn còn ai kẻ thù, ván bài sẽ lật ngửa ngay thôi.
* * *
"Cậu đi đâu, Aventurine?"
Hơn 10 giờ tối, y bắt gặp nó lén lút cạy cửa nhà.
"Có khách gọi gấp, con phải đi luôn" - nó đáp ấp úng.
"Máy bàn không ai nháy cả ngày trời, khách nào gọi số riêng của cậu cơ? Đưa đây xem nào..."
"Không..."
Đây là mớ rắc rối mà cậu rước vào, cậu tin giờ chỉ mình cậu mới có thể giải quyết nó.
Ratio rất tinh. Y bấu lấy bả vai nó, lay mạnh:
"Không dây dưa với người xấu nữa. Tuyệt đối không được đi!"
Nhưng nếu không đi thì chắc chắn chúng cũng sẽ tìm đến cậu một ngày không xa, chẳng thà... Aventurine chủ động gặp chúng. Chỉ một lần thôi, cậu tự tin, một lần này cậu sẽ xử lý mọi vấn đề, dứt điểm và mãi mãi...
Hơn nữa, thế giới xoay quanh cậu lúc này gần như đã bão hòa, chẳng thể phân biệt được thiện và ác. Ai là kẻ xấu và đâu mới là người đáng tin? Đầu óc cậu rối tung. Aventurine chỉ dám chắc một điều: đôi tay nhuốm chàm của cậu giờ đã chẳng thể gột sạch nữa.
Vậy nên cậu vùng ra, bám lấy tấm cửa. Ratio đâu chịu thua, y giật cánh tay cậu một cách thô bạo, giọng nói mất dần kiên nhẫn:
"Ở yên đó, Aventurine"
Cậu nhóc buông lỏng mình, lặng phắt. Cái đầu vàng chói rũ trên tay trái, người cậu oặt đi, và cậu bắt đầu nấc: "Đau quá"
Ratio điếng hồn, y ngừng vặn tay nó, thậm chí còn lùi về sau. Y không cố ý làm đau nó.
Y chỉ không muốn mất nó thôi.
"Nghe này" - y vặn ra bộ mặt khổ đau cứng đờ "Ta không muốn đón ngày sinh nhật thứ 20 của con một mình... con trai à"
"Lại đây, ta muốn ôm con"
Aventurine đỏ mặt, gắt:
"Không. Buông tôi ra..."
Dò dẫm mở cửa, bóng tối bên ngoài lập tức ập vào, hòa làm một với nó. Chỉ có đôi mắt dị sắc ánh lên sau màn đêm, sáng quắc, chất chứa nhiều điều không thể nói.
"Tôi cần tự do"
Dứt lời, Aventurine tan biến vào đêm. Có tiếng động cơ nổ từ xa. Không cần đợi, Ratio nhảy ngay lên con xe cũ mèm của mình. Bám theo sau.
Những tưởng nó sẽ chẳng thể chạy đi đâu nếu chùm chìa khóa xe đã nằm gọn trong tay mình (Ratio dùng chính mánh của nó để thó trộm), có lẽ y đã nhầm.
Mà người nhẫm lẫn không chỉ có y, mà còn có nó.
Con trai ơi, có bao giờ con từng nghĩ đến cái giá của tự do không?
Y rồ ga, cho xe lao thẳng vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com