Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Gần như người nào từng tiếp xúc với Aventurine từ những ngày cậu mới vào công ty cho đến nay đều sẽ nhận ra sự thay đổi phải gọi là một trời một vực của cậu so với trước kia. Sự thay đổi này diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn kỳ lạ, giống như đã có biến cố nào xảy đến làm cậu ta thay đột ngột thay đổi tam quan và biến thành một con người khác vậy, khó có thể nói là tốt hay không.

Đối với Công Ty nói chung và Bộ Đầu Tư Chiến Lược nói riêng thì Aventurine này giống như đang nắng hạn gặp mưa rào, nhờ vào chiêu trò đầu tư mạo hiểm, trí thông minh, lối ăn nói sắc bén và vận may của cậu mà phất lên không ít, cấp bậc của bản thân cậu cũng lên như diều gặp gió, chẳng mấy mà đã trở thành một trong những cán bộ cấp cao quan trọng trong công ty.

Còn xét về một mặt khác, dường như mọi người đều nhìn thấy một Aventurine 'sa đọa' hơn trước rất nhiều. Cậu dần đắm mình vào những trò cờ bạc đỏ đen may rủi, mà tất nhiên với cậu mà nói thì chỉ có 'đỏ' và 'may', một khi xuất trận liền bách chiến bách thắng, không gì cản nổi. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu ta sở hữu khối tài sản khổng lồ khó ai bì kịp, mức độ vung tay không thể nói là quá trán mà có lẽ là vung cao ra ngoài tầm khí quyển luôn rồi. Phong cách ăn mặc của cậu giờ đã thay đổi, trở nên khoa trương lòe loẹt hơn nhiều, nhìn qua thật chẳng khác gì nhìn một con công đực xòe ra cái đuôi lộng lẫy với những món trang sức vàng quý giá của mình.

Có những người đi làm cả đời cũng chẳng thể trả nổi tiền để mua một chiếc đồng hồ đeo tay bản giới hạn toàn vũ trụ của cậu ta. Nói về mức độ chịu chơi và chịu chi của Aventurine, có lẽ Sugilite cũng phải lắc đầu từ chối nói chuyện. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, người hoang phí lại còn có người hoang phí hơn nữa.

Nhưng nếu cậu ta chỉ chơi cờ bạc không thôi đã tốt, âu cũng là một phương pháp làm giàu cho chính bản thân. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, hoang phí, nhan sắc thăng hoa xưng bá công ty, khả năng cờ bạc tuyệt đỉnh, Aventurine còn nổi tiếng về độ không biết ngại ai nữa. Là đánh lộn không ngại ai sao? Là cờ bạc không ngại ai sao? Đều không phải, mà chính là cậu ta có thể ở giữa nơi đông người qua lại ôm ấp hôn hít, nhiều khi còn để lộ nhiều hành động thân mật nóng mắt hơn, mặc kệ ai nhìn hay không.

Trên dưới các phòng ban trong công ty từ lâu đã xuất hiện tin đồn Sugilite và Aventurine của Bộ Đầu Tư Chiến Lược chính là loại 'quan hệ đó', chỉ là chính chủ dù chưa từng đứng ra thừa nhận hay phủ nhận nhưng vẫn rất tự nhiên show ân ái giữa thanh thiên bạch nhật. Có lẽ vì chuyện này đã diễn ra khá thường xuyên trong một khoảng thời gian không hề ngắn rồi nên từ cán bộ cấp cao xuống nhân viên không ai còn cảm thấy có vấn đề gì nữa, nhác thấy bóng hai người họ thì cứ làm ngơ, coi như không thấy mà đi qua thôi, coi như bảo vệ tự tôn của người độc thân là mình.

Có người làm quen được, nhưng cũng có những người chẳng thể quen nổi hình ảnh này nên những tin đồn từ dễ nghe đến khó nghe đều được lan truyền đủ cả, tất cả cuối cùng đều đến tai Aventurine nhưng cậu chẳng hề quan tâm, vẫn cứ thản nhiên tiếp tục đánh bạc qua thiết bị truyền tin, vừa búng tay vừa nói: "Nếu cứ phải để tâm đến chừng đó người thì không phải tôi đã quá rảnh rỗi rồi sao? Haha, ước gì tôi được rảnh rỗi như vậy, thế thì tôi cũng muốn đi loan tin đồn về chính mình cùng họ rồi thân tình bàn tán trao đổi. Có điều cô biết đấy Topaz, tôi bận lắm."

Topaz ngồi uống trà cau mày khoanh tay nghiêm khắc nói: "Nói chứ Aventurine, tôi thấy anh đúng là nên tiết chế lại đi. Dù cho hai người các anh có đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đến thế nào thì cũng nên nghĩ cho cảm nhận của những người độc thân chúng tôi chứ."

"Yêu đương nồng nhiệt?" Aventurine bật cười, mắt vẫn không hề rời khỏi bàn poker ảo mà nói "Này tôi hỏi thật, trong mắt các người trông tôi và Sugilite giống đang yêu đương lắm hả? Ý là các người sẽ tưởng tượng ra cảnh tôi và anh ta đi hẹn hò ngọt ngào hay gì?"

"Ủa chứ không phải à?" Khóe miệng Topaz giật giật, gần như chẳng hề bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe, chỉ là cô có chút ngạc nhiên khi Aventurine lại nói điều này cho mình biết "Nhưng Sugilite đã từng thừa nhận điều này rồi mà..."

"Cô cần phải phân biệt rõ điều này Topaz, tôi là tôi, anh ta là anh ta, quan điểm của anh ta không đại diện cho quan điểm của tôi. Sugilite muốn nói thế nào với mọi người thì nói, còn tôi thì chỉ muốn đính chính với cô rằng giữa tôi và anh ta chẳng có quan hệ ràng buộc gì cả. Hiểu một cách cơ bản thì chính là quan hệ xác thịt, vậy thôi."

"Anh đúng là chẳng biết xấu hổ gì nhỉ?" Topaz cau mày mỉa mai "Cho dù là như vậy thì anh cũng phải tỏ rõ thái độ của mình chứ, đừng để người khác cảm thấy anh đối với người ta có tình."

Aventurine không biết có nghe cô nói gì không, chỉ thấy hai mắt cậu sáng lên, ngay sau đó là một tiếng cười lạnh và câu kết luận quen thuộc: "Tôi thắng. Mau xòe tiền ra hết đi các quý ông."

Topaz: "... Này!"

"Đây, tôi nghe thấy rồi." Aventurine hờ hững đáp "Nếu cô thật sự cho là như vậy thì có vẻ cô đã nghĩ về Sugilite và tôi quá tốt rồi. Nghe này, tôi không sống vì tình cảm, cô biết điều đó mà phải không? Tôi không yêu ai, mà cũng không có tư cách yêu ai, chẳng xứng đáng được ai yêu. Đối với tôi mà nói thì loại cảm xúc này quá rắc rối, chính là không cần thiết. Chỉ cần cơ thể hợp nhau, thì yêu đương để làm gì?"

"Nói như anh thì tại sao anh không đi tìm cả những người khác nữa hả quý ngài Aventurine? Không phải chỉ là cần cơ thể hợp nhau thôi sao? Haha, tôi đây chưa từng nghe nói anh đi chơi bậy chơi bạ ở bên ngoài."

Aventurine tắt máy truyền tin vứt vào trong ngăn kéo, kiểm tra điểm tín dụng đã về đủ hết trong thẻ của mình chưa, giả vờ suy nghĩ một chút về câu hỏi của Topaz, tầm ba giây sau đã có câu trả lời: "Chắc là do thói quen đi? Có lẽ tôi đã quen với Sugilite nên khi nhìn người khác lại thấy không hợp chăng?"

Topaz: "Anh cứ như đang hỏi ngược lại tôi ấy nhỉ?"

"Tùy cách cô nhìn nhận." Aventurine nhún vai cười "Hừm, theo như những gì tôi biết về cô Topaz cuồng công việc đây thì hôm nay cô đến tìm tôi hẳn là không chỉ để thăm hỏi về đời sống tình dục của tôi thôi đúng không? Tôi đang lắng nghe đây."

"Anh thật vô liêm sỉ, Aventurine." Topaz cứng họng, chỉ biết mắng ra mỗi câu này rồi như được nhắc nhở về mục đích thực sự khi đến đây, cô e hèm một tiếng lấy lại phong thái rồi bắt đầu vào chuyện chính: "À thì anh biết đấy, với những dự án sau này của anh phía trên đã quyết định cử một vài người có trình độ từ Hội Trí Thức tới hợp tác cùng làm..."

"Gì? Tôi phản đối." Aventurine cau mày, chợt nghiêm túc trở lại "Tôi không cần ai hỗ trợ, cũng không tự tin sẽ giúp được ai. Người của Hội Trí Thức, tôi không hợp với họ đâu. Tri thức thanh cao như bọn họ chắc nhìn thấy tôi cũng tự động cách xa cả chục dặm rồi."

Topaz im lặng, mím môi nhìn Aventurine. Có thể bản thân cậu không nhận ra nhưng cô có thể nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn của cậu hơi cuộn lại, siết chặt đến hơi run rẩy. Chẳng lẽ những chuyện ngày xưa để lại cho cậu ám ảnh tâm lý lớn như vậy sao? Cô biết Aventurine đang nghĩ đến người nào, bản thân cô cũng không hy vọng cậu gặp lại người đó. Nhưng biết làm sao được, lệnh được phía trên truyền xuống, cô cũng chỉ biết thông báo vậy thôi.

Mặc dù không quen biết Aventurine sớm nhưng Topaz cũng là một trong số những người đứng ngoài nhìn cậu vì biến cố mà thay đổi cả con người, trở thành như ngày hôm nay, thành cái kiểu... hm, tìm ra từ để miêu tả về Aventurine hiện tại có vẻ hơi khó. Nhưng ít nhiều gì cậu ta cũng là một trong số những người cô thực sự coi là bạn, đôi lúc cô thực sự thấy xót xa cho cậu, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Khi chỉ còn một mình trong văn phòng, Aventurine bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới những chuyện Topaz nói ban nãy. Topaz nói rằng cậu và Sugilite đang yêu đương sao? Trong tất cả những chuyện hoang đường mà cậu từng nghe, từng gặp thì có lẽ đây phải là chuyện xếp thứ nhất. Cậu không hề dành bất cứ tình cảm gì cho Sugilite và gã kia cũng vậy, ban đầu tiếp cận cậu cũng đâu phải vì yêu thích gì, sau này lại càng không. Giữa cậu với gã đơn thuần chỉ là quan hệ thể xác, không gì hơn, thậm chí còn chẳng thể gọi là bạn bè bình thường. Mà điều đó cũng chẳng có gì đáng quan tâm lắm, so với chuyện cậu phải hợp tác với người của Hội Trí Thức sắp tới thì cậu càng chẳng coi ra gì.

Người của Hội Trí Thức trong khoảng thời gian qua đúng là sang đây làm việc không ít, một số dự án có sự góp sức của bọn họ đều thành công khá tốt đẹp. Nhưng đó là với những người khác, không phải Aventurine cậu. Mỗi khi nghĩ đến ba chữ "Hội Trí Thức", Aventurine không thể ngừng tưởng tượng ra gương mặt người đó, chợt cảm thấy căng thẳng. Chẳng phải cậu ghét bỏ gì Veritas Ratio, chỉ đơn giản là không muốn gặp hắn, cũng chẳng có mặt mũi nào gặp hắn khi cậu đã trở thành một người như thế này.

Lỡ chẳng may thật sự gặp nhau thì có thể coi hắn là người xa lạ lần đầu gặp mặt chứ? Aventurine chống cằm nghĩ, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn. Người ta vẫn hay nói tiếng xấu đồn xa, hẳn là Ratio đã sớm nghe đủ thứ chuyện thị phi về cậu rồi, có khi cậu chưa kịp từ chối thì hắn đã là người chủ động tránh xa cậu trước rồi. Nghĩ vậy, Aventurine thấy yên tâm hơn hẳn, không nén được nụ cười trên môi.

Chuyện khó đến đâu cũng đều có cách xử lý. Sợ hãi và trốn tránh chưa bao giờ là phong cách của Aventurine cậu đây.

...

Đúng như dự đoán của Aventurine, người của Hội Trí Thức quả nhiên đều đã nghe qua danh cậu, có những chuyện tốt nhưng đa phần đều là những chuyện chẳng đứng đắn gì. Với một đối tác như vậy, bọn họ đều có phần e ngại, nếu không muốn nói thẳng ra là từ chối hợp tác, mười người thì cả mười đều viện đủ mọi lý do để không phải qua công ty ghép đôi làm việc cùng với cán bộ cấp cao đó.

Cậu ta đẹp thì đẹp thật đấy, giàu thì giàu thật đấy, nhưng nhân phẩm sao mà bết bát quá đi.

Hết cách, bộ phận nhân sự của Hội Trí Thức phụ trách ngoại giao với công ty phải bàn bạc tình hình với cấp trên, định sẽ từ chối mối hợp tác này vì một lý do khá chân thật, đó là cán bộ ấy thậm chí đã nói rằng cậu ta chẳng cần tới họ để hoàn thành tốt công việc.

Nói đến đây một số người đã nhảy dựng lên, nói người của công ty ỷ nhiều tiền ỷ thế lực mà tỏ ra thượng đẳng với họ, chung quy cũng chỉ là một kẻ lấy tiền bịt miệng người khác thôi. Trong khi cả phòng đều đang tranh luận sôi nổi, duy chỉ có một người ngồi trong góc là im lặng, từ đầu tới cuối chỉ nghe mà chẳng hề nói câu nào, cũng chẳng ai hỏi tới hắn, tránh làm phiền đến sự thanh tịnh của hắn.

Người đàn ông nọ chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trơn trước mặt, không biết đang suy tính điều gì. Hắn chỉ thay đổi thái độ và ngẩng đầu nhìn lên khi phát giác ra tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hắn: "Sao thế? Có gì thì nói thẳng ra luôn đi."

"Giáo sư Ratio, nghe nói trước kia quan hệ của anh với anh Aventurine..."

"Tôi không đi." Ratio ngắt lời người nọ, đứng dậy khỏi ghế, chẳng buồn quan tâm ai mà đi thẳng ra cửa "Các người tìm người khác đi, nếu không tìm được thì báo lại với công ty rằng chúng ta ai nấy cũng đều bận cả rồi. Hơn nữa đối phương đã tỏ ý không cần, chúng ta không nhất thiết phải gây sức ép."

Không cần biết những người kia bàn bạc ra sao, Ratio chỉ biết rằng một khi hắn đã tỏ thái độ như vậy thì không ai có thể bắt hắn làm bất cứ việc gì hắn không muốn. Chỉ có điều hắn vẫn là không thể lường trước được lần này chính công ty đã chỉ đích danh hắn, thậm chí còn gây sức ép buộc hắn phải chấp nhận ký vào hợp đồng làm cố vấn kỹ thuật dài hạn cho công ty, nếu không thì họ sẽ giảm trợ cấp đối với mọi nghiên cứu của Học Hội xuống mức tối đa.

Vì tương lai của Học Hội, cũng vì công ty lấy lý do họ cần tri thức của hắn cùng lời cam kết hắn sẽ được hưởng mọi đặc quyền của một nhân viên đặc biệt trong công ty và đương nhiên, không bắt buộc phải hợp tác với Aventurine hay bất cứ ai mà hắn không muốn, cuối cùng Ratio cũng xuất hiện một lần nữa, ở Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, nơi mà gần đây hắn cho là nhiều thị phi nhất tinh hệ này.

Để chào mừng cố vấn kỹ thuật tiếng tăm lẫy lừng ấy một lần nữa quay lại cống hiến cho công ty, Bộ Phận Khuyến Khích Nhân Tài đã trịnh trọng tổ chức một bữa tiệc ngọt với sự tham gia của hầu hết các phòng ban và các cán bộ cao cấp liên quan.

Cách trang trí của bữa tiệc này khá đơn giản, thanh lịch lại không mất đi vẻ trang trọng với những món bánh mặn ngọt đủ cả, đa chủng loại, nhưng chúng đều có một điểm chung chính là khiến cổ họng của Ratio phát ngấy lên. Vì vậy hắn tuyệt không động tới một cái bánh nào, chỉ đứng uống sâm panh mỗi khi có người tới mời. Dù không nhận ra cũng chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở vị trí dễ quan sát xung quanh nhất trong hội trường, cố gắng tìm lấy hình bóng của bất kỳ đại diện nào thuộc Bộ Đầu Tư Chiến Lược.

Hắn không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng hắn không thể ngừng đưa mắt tìm người, tự mình lấy lý do rằng muốn tìm gặp người quen vì nếu xét trong tất cả các phòng ban của công ty, hắn giữ quan hệ với nhiều người trong Bộ Đầu Tư Chiến Lược nhất, có khi còn nhiều hơn cả Bộ Phận Kỹ Thuật. Cuối cùng khi Ratio dần bỏ cuộc, bữa tiệc gần đến lúc tàn thì có một giọng nữ dịu dàng gọi hắn từ phía sau. Chỉ cần nghe giọng thôi Ratio cũng có thể nhận ra người đó là ai.

Hắn quay ra nhàn nhạt gật đầu chào người phụ nữ với mái tóc hồng quý phái ấy, bắt tay rồi cụng ly với cô. Jade mỉm cười nhìn Ratio một lượt từ chân lên đầu, không kiềm được lời khen ngợi: "Giáo sư Ratio, lâu rồi không gặp. Thời gian qua mọi chuyện đều ổn cả chứ? Trông anh phong độ hơn nhiều đấy, không phải tôi khen vui đâu."

Ratio vốn không quen nghe lời khen từ người khác nên cũng chẳng biết phản ứng gì hơn một câu 'cô cũng vậy' rồi nhấp một ngụm rượu, chần chừ một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi: "Chuyện đó, hừm, con mèo cô nuôi thời gian qua vẫn tốt chứ?"

"Xin thứ lỗi, tôi không nghe rõ." Mặc dù hoàn toàn nghe rõ Ratio vừa nói gì nhưng Jade lại không dám tin vào những gì mình nghe thấy, tưởng bản thân nghe lộn nên mới vội hỏi lại "Giáo sư đáng mến, anh có thể nhắc lại câu hỏi chứ?"

Biểu cảm của Ratio dần chuyển từ màu trắng sang màu xanh, cuối cùng dừng lại ở một màu đen xì. Trông hắn cau mày như vậy ai không biết còn tưởng hai người cãi nhau. Dường như nhận ra bản thân vừa hỏi ra một câu hết sức ngu ngốc, Ratio thở dài đỡ trán, xua tay nói không có gì rồi xin phép rời khỏi bữa tiệc trước, vội vã như đang che giấu sự lúng túng của bản thân.

Jade ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, có chút không tin được mà hỏi trợ lý bên cạnh: "Này, tôi vừa nghe thấy anh ta hỏi về Aventurine phải không?"

Trợ lý lắc lắc đầu: "Dạ chắc không phải đâu. Tôi nghe giáo sư Ratio hỏi về thú cưng của cô hay sao ấy ạ."

"Là vậy à?" Jade lẩm bẩm "Vậy chắc là tôi nghe nhầm rồi."

Không chỉ hôm nay mà tất cả những ngày sau đó Ratio đều không hề nhìn thấy Aventurine, nhưng những lời bàn tán về cậu mỗi ngày hắn đều nghe được không sót chữ nào, cứ như cậu đang cố tình tránh né một mình hắn vậy. Nhưng rồi thời gian không cho phép điều gì có thể che giấu được mãi, người đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn, chỉ là ở một khoảng cách rất xa mà có lẽ bản thân cậu cũng chẳng hề phát giác.

Hôm đó hắn đang trên đường đem bản chỉnh sửa thiết kế mới cho bộ phận kỹ thuật sửa trên thiết bị thì chợt nhìn thấy ở cuối hành lang có hai người một cao một thấp đứng nói chuyện. Dựa vào vóc dáng và giọng nói mơ hồ truyền đến, Ratio có thể hoàn toàn xác định người thấp bé hơn kia chính là Aventurine.

Cho dù không gặp Aventurine, hắn vẫn nhận ra giọng nói của cậu nhờ vào việc thỉnh thoảng cậu vẫn xuất hiện trên kênh truyền thông của Công Ty Hành Tinh Hoà Bình. Chỉ là hắn cũng dễ dàng nhận thấy ngữ điệu và câu từ của cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối hai người gặp nhau, sắc bén hơn, có độ trầm nhiều hơn, chẳng còn trong trẻo dễ thương như trước nữa.

Nếu đó là Aventurine thì hẳn người đứng cùng cậu là Sugilite rồi. Nhìn thấy hai người này khiến những tin đồn Ratio nghe được suốt thời gian qua chợt như lũ ùa về chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn đứng ở một lối rẽ gần văn phòng của mình dựa lưng vào tường, không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười của Aventurine và ngay sau đó tiếng thở dốc cùng những âm thanh ngọt ngào nghẹn lại trong cổ họng cậu.

Xem ra lời đồn Aventurine và Sugilite của Bộ Đầu Tư Chiến Lược là một đôi đã không thể chính xác hơn được nữa rồi.

Aventurine của hiện tại đã chẳng còn là Aventurine mà hắn quen biết trước kia nhưng hắn cũng chưa từng thử nghĩ tới lý do vì sao mà cậu trở nên như vậy. Là do tính chất công việc? Do môi trường hay do một cá nhân nào đó tác động?

Ratio không biết nhưng sau khi biết Aventurine đã thay đổi, hắn thấy tiếc cho cậu. Hắn vì một lý do đặc biệt không thể thoái thác mà phải rời công ty trong một khoảng thời gian, lẽ nào cũng chính trong khoảng thời gian ấy Aventurine đã có sự thay đổi về mặt tính cách lớn đến vậy sao?

Đang lúc hắn bận suy nghĩ thì bất chợt bên cạnh vang lên tiếng bước chân, giọng nói vừa lạ vừa quen chảy vào lỗ tai hắn, khiến hắn có chút giật mình, giống như cảm giác khi đang rình nghe trộm người khác nói chuyện thì bị bắt gặp vậy.

"Sao chứ? Trong mắt cô tôi là người không biết tiết chế vậy à? Thôi nào Topaz, tôi nói sẽ tới đúng giờ thì nhất định sẽ không trễ đến nửa giây. Được rồi tôi biết cuộc họp ngày mai quan trọng mà. Thôi thế nhé, tắt máy đây." Aventurine vừa chuyên chú nói chuyện điện thoại vừa đi thẳng, bản thân đi qua cũng chẳng hề chú ý tới Ratio đang đứng ngay sát gần bên, đứng chờ thang máy một lúc rồi biến mất dạng.

Cậu đi rồi, lúc này Ratio mới thả lỏng được đôi chút. Hắn không ngừng nhớ tới người vừa đi lướt qua ấy, cố gắng tìm lại bóng người xưa trong hình dáng khổng tước dát vàng kia nhưng rồi lại không ngăn được một nỗi buồn man mác trong đáy mắt.

Một Aventurine xinh đẹp chải chuốt, ngoại hình lộng lẫy loá mắt như viên thạch anh quý kia khiến hắn cảm thấy vừa xa lạ vừa có phần... dè chừng. Nhưng dù thế nào hắn vẫn không thể ngăn được một cảm giác kì lạ, giống như cậu và hắn chẳng phải người của cùng một thế giới, rằng hắn không sao có thể với tay được tới cậu. Cậu bây giờ ở thật cao, thật xa, hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể níu được một góc áo cậu.

Nhưng ngẫm lại, dù có níu được cậu thì hắn có thể làm gì, có thể thay đổi điều gì không cơ chứ? Hắn không có tư cách, không có năng lực, càng không có mặt mũi đối diện với cậu.

Có lẽ cuộc đời của hắn và cậu từ nay sẽ luôn như vậy, trở thành hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể tìm được điểm giao nhau.

...

Vận Mệnh luân chuyển không ngừng, tinh cầu này chung quy vẫn thật tròn, vậy mà lại để hắn và cậu đứng trước mặt nhau một lần nữa, chỉ có điều lần này suy nghĩ đôi bên đã khác, thân phận cũ cũng chẳng còn, nhìn nhau như nhìn những người khách xa lạ.

Trong hành lang sâu hút, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn, Ratio mặc một bộ vest xanh đen, đôi mắt đỏ cam như màu của mặt trời dần khuất sau những toà nhà Pier Point nhìn về phía trước, nơi một người đang đi theo chiều ngược sáng, tiến về phía hắn. Ánh nắng dịu dàng dần chiếu sáng một nửa gương mặt cậu, để hắn nhìn thấy đôi mắt dài màu tím nhạt đằng sau một lớp kính hơi cong lên cùng nụ cười nhàn nhạt vô cảm kia. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đẹp sâu hút đó, chỉ là lòng thì đã không còn như xưa.

Đối phương tiến thêm vài bước rồi dừng lại trước hắn với một khoảng cách khá an toàn, tầm khoảng một cánh tay. Cậu mỉm cười nhìn Ratio, dù chỉ là một nụ cười trông có vẻ hết sức bình thường kia thôi nhưng lại khiến hắn cảm thấy đầu ngón tay mình hơi căng cứng.

"Hân hạnh hợp tác, giáo sư Ratio." Aventurine chìa một tay ra với hắn, tay còn lại đặt đằng sau lưng, cả ánh mắt như cũng mang theo ý cười không hề chân thật.

Không để cậu đợi lâu, Ratio đưa tay bắt tay cậu rồi buông ra ngay, chỉ sợ bản thân nếu còn nắm nữa thì sẽ không nỡ buông. Vào lúc buông tay cậu, hắn nhận thấy nụ cười trên môi Aventurine như sâu hơn, cũng khó nói hơn: "Hân hạnh, giám đốc Aventurine."

Aventurine tháo kính cất vào túi áo, biểu cảm so với lúc đến chẳng hề thay đổi, chầm chậm cất tiếng: "Hình như giáo sư đây vẫn còn nhiều điều chưa biết về tôi. Không sao, điều gì nên biết thì cũng sẽ biết thôi. Nhưng trông biểu cảm này của anh hình như không mấy tin tưởng tôi nhỉ?"

Ratio im lặng không đáp.

"Anh không tin tôi à?"

Cậu ta nhìn người đàn ông trước mặt một cách đầy thách thức, rút ra một khẩu súng, trút bỏ hết đạn, chỉ chừa lại một viên.

"Có vẻ như, để hợp tác vui vẻ, tôi phải giải thích phong cách làm việc của mình cho anh hiểu."

Cậu ta đặt khẩu súng vào tay đối phương, xoay xoay ổ đạn, rồi chĩa nòng súng về phía mình.

Cậu ta bóp cò liên tục, sau ba tiếng nổ trống không, nụ cười không chút biến sắc.

"Cuộc sống là một ván cược lớn, và tôi luôn là người chiến thắng cuối cùng."

"Anh biết như vậy có nghĩa là gì không?" Aventurine cầm lại khẩu súng của mình, vậy mà lại thẳng tay quay nòng về phía Ratio, nụ cười càng thêm vẻ châm biếm, ngón tay đặt trên cò súng hơi co lại: "Chỉ cần súng ở trong tay tôi thì thế cục đã được ấn định, rằng phần thắng luôn thuộc về tôi."

Nói xong, Aventurine không hề ngần ngại mà bóp cò.

Ratio biểu cảm không hề đổi, từ khi tiếng súng rền vang đến khi viên đạn vụt qua ngay sát vành tai hắn, cuối cùng bắn vỡ bóng đèn trần, mắt hắn đều không hề chớp. Hắn cau mày nhìn Aventurine cất súng, hồi lâu mới lên tiếng: "Phát súng ban nãy có thể không nổ. Dù xác suất có nhỏ đến mấy thì khả năng 'thua' với cậu không phải là không thể."

"Vậy nên mới nói anh vẫn là chẳng hề tin tưởng tôi." Aventurine thờ ơ nhún vai, đôi mắt đẹp lành lạnh nheo lại đầy sự chắc chắn: "Không có 'xác suất', không có 'khả năng', với tôi mà nói thì chỉ có hai kết quả, đó là được ăn cả, ngã về không. Hoặc là chiến thắng cả ván cược, hoặc là bỏ mạng."

Cho đến lúc Aventurine rời đi, Ratio vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, suy nghĩ về khoảnh khắc gặp mặt tưởng như ngắn trong chớp mắt nhưng cũng dài tựa thiên thu kia. Hắn cúi đầu rồi lại bất chợt ngẩng lên, nhìn ra bầu trời bên cạnh, có chút không biết phải làm thế nào.

Đúng, giờ cậu ta là người có thể sẵn sàng cầm súng chĩa về phía hắn mà bóp cò không chút do dự. Rốt cuộc thì tại sao hắn và cậu lại phải đi đến bước đường đến nhìn mặt nhau cũng là một chuyện khó khăn như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com