Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3. Khoảng cách dài tựa một lần chớp mi

“Này, Sa Kim.”

“Tôi thích cậu.”

Khoảnh khắc ba chữ giản đơn ấy được thốt nên, Sa Kim đã ngỡ mình đang mơ một giấc mộng dài.

Một giấc mơ đẹp thật dài.

Nó biết chàng trai ngồi bên cạnh đã nhìn nó thật lâu, còn nó thì lặng yên không đáp. Thằng Kim có thể làm gì khác ngoài yên lặng đây? Người ấy rất nghiêm túc, thái độ không có vẻ gì là đùa cợt. Đôi mắt sắt bén của người ấy đang ăn mòn con  tim nó một cách thật chậm rãi. Người ấy không bao giờ thiếu kiên nhẫn, nó biết người ta cũng sẵn lòng đợi chờ câu trả lời từ nó.

Sa Kim nhớ như in ngày hôm ấy.

Đó là một ngày nắng rất đẹp, mặt hồ lấp lanh ôm lấy những hoa nắng trắng như sao. Tán bằng lăng rung rinh theo lời ca của gió, và tiếng ca của gió át mất đi nhịp đập dồn dập của trái tim chàng trai mới độ xuân sang.

Ngày thằng Kim được người ta tỏ tình, nó đã suýt khóc; vì người ta chân thành với nó quá.

Giọng nói ấy sao mà ấm áp quá.

Nhưng hình như nó đã từ chối thì phải. Ngày hôm ấy dường như chỉ dừng lại ở đó thôi, bởi phần sau là những mảnh kí ức nhuốm màu xanh buồn bã. Sự yên lặng của bầu trời, của cây cỏ, của hoa, của Sa Kim chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Nó không biết nên đối diện với người ấy thế nào, phải trả lời người ấy ra sao. Không biết vì còn sợ nhiều thứ quá.

Sa Kim của năm mười tám là một cậu trai khó mở lòng.

Quá khứ - chuỗi ngày mông lung mà nó không bao giờ đá động đến có thể ví von như một xô bùn đen kịt. Sống trong một môi trường phức tạp đã buộc Sa Kim phải trưởng thành sớm: cân nặng tỉ lệ nghịch với kinh nghiệm sống. Nhìn mặt thế thôi chứ nó đã trải qua nhiều chuyện lắm.

Tỉ như bạo lực, tỉ như trộm cướp, tỉ như…

Tỉ như đủ thứ thói đời.

Nên nó biết, chẳng nên trông đợi gì vào tình yêu năm mười tám. Thuở ấy ai lại chẳng có lúc dại khờ, học sinh xuất sắc toàn trường cũng vậy thôi. Sa Kim sợ những ham muốn mới mẻ, sợ những giây phút rung động nhất thời. Nó chẳng tin người ta có thể thích nó mãi.

Nó là con trai. Là con trai.

Mặc dù nó cũng có chút gì đó người người ấy, nếu không thì trái tim nó đã chẳng quặn đau, vị đắng đã không đọng lại nơi đầu lưỡi. Nếu hạt giống kia không âm thầm bén rễ trong lòng Sa Kim, có lẽ nó đã có thể mạnh dạn ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt chan chứa cảm xúc nóng rực như hòn lửa ấy.

Nếu không, nó đã chẳng ôm ấp mảnh kí ức này tận mười năm.

Mười năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài lại chẳng dài, nhưng vừa đủ để thay đổi một số điều quan trọng.

Mười năm rồi lớp học của họ năm ấy mới có dịp tề tụ lại bên nhau. Sa Kim không rõ người ấy có đến hay không, bởi nghe bảo người ấy hiện đang công tác ở Pháp.

Pháp à, một đất nước mộng mơ và xinh đẹp. Sa Kim cũng muốn đến đó một lần để tận hưởng tư vị của những cơn gió thổi qua dòng sông Seine và món bánh sừng bò nức tiếng xa gần.

Buổi họp lớp bắt đầu trong niềm vui sướng hân hoan của tất cả những con người đang hiện diện, tất nhiên không bao gồm Sa Kim. Dù cho có thế nào thì nó vẫn sẽ nhoẻn môi cười, mặc dầu có thể nụ cười đó là dành cho những điều chẳng mấy đẹp đẽ trong lòng nó. Chả là nó từng có ấn tượng không tốt với bạn học ấy mà.

Đã một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy người ấy, Sa Kim tạc lưỡi cười khổ, làm sao mà ở đây được.

Làm sao mà ở đây được.

Họ đang cách nhau rất xa, rất xa.

Cách tận nửa vòng Trái Đất.

Có lẽ từ nay về sau họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, thế cũng tốt, phải không? Hãy để cho giấc mộng thuở ấy mãi là một giấc mơ đẹp, người ấy nên ở lại Paris và thưởng thức bánh sừng bò, chèo thuyền trên sông Seine với người bạn đời giỏi giang và thấu hiểu, có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn. Phải, người ấy xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

Để một ngày nào đó, nhỡ đâu số phận mỉm cười.
Khi gặp lại, sẽ chẳng còn vị chát trên đầu môi.

Ngày dài nhường chỗ cho màn đêm, bên ngoài bữa tiệc náo nhiệt là dòng người vội vã ngược xuôi, bỗng dưng có tiếng bước chân chêm vào giữa những tiếng nói cười giòn giã. Tiếng bước chân ấy nhịp nhàng và chẳng có vẻ gì là gấp gáp, khoảnh khắc chủ nhân của nó đến nơi, anh ta đã trở thành một phần của bữa tiệc tưởng chừng sẽ kéo dài đến bất tận.

“Này, thằng Lý tới rồi!”

Một người bạn cũ vui vẻ reo lên. Họ vẫn giữ cách xưng hô cũ từ thời còn là học sinh.

Sự xuất hiện của Chân Lý như một tia sáng rọi xuống từ miền xa xăm. Ừm, thì người ấy là “chân lý” mà. Con người với cái tên chẳng khác nhau là mấy, người đàn ông ấy toát lên một vẻ đẹp rất tri thức, rất “vĩ mô.”

Thân là một vị tiến sĩ trẻ đang công tác ở nước ngoài và rất được trọng vọng thì việc Chân Lý là tâm điểm cho mọi người vây quanh bắt chuyện rất đỗi hiển nhiên. Thời còn học cấp ba bọn họ không quá ưa Chân Lý, người này kiệm lời quá, trầm tính quá. Cơ mà sau mười năm thời thế thay đổi, ai mà chẳng muốn móc nối quan hệ chứ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta, nhưng đôi mắt anh ta chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất. Chân Lý cố lách qua biển người để đến khu góc tiệc, nơi một tên ngốc đầu vàng đang say bí tỉ.

Đồng hồ chưa điểm bảy giờ mà đã say quắc cần câu.

Chân Lý tạc lưỡi, anh còn lạ gì với cảnh tượng này nữa.

Trước đây Sa Kim từng rủ Chân Lý uống vài chén rượu gạo. Được vài hớp thì nó bèn ngã lăn ra đất, đúng là đã yếu mà còn hay thể hiện. Bộ dạng Sa Kim lúc ấy và bây giờ chẳng khác nhau mấy, cũng đỏ ửng, run rẩy và nhỏ bé thế thôi.

Người nọ nhìn người kia chăm chú, không một lời chào hỏi, không một lời hỏi thăm, người tỉnh người say, người trông kẻ nằm mộng, nhưng tia lửa không tên vẫn hiện hữu. Tia lửa ấy đang chờ một khoảnh khắc được sáng bừng lên, hâm nóng những trang kí ức đã nguội lạnh bấy lâu.

Không, không có thứ gì là lạnh lẽo cả.

Thế giới dần dần thu nhỏ lại, nhỏ đến mức một tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một, nhịp đập com tim đủ to để đánh thức một người. Khi người đó tỉnh dậy, người bàng hoàng nhận ra rằng thế gian này đã bé đến nỗi nửa vòng Trái Đất chỉ bằng một cái chớp mi.

“Tại sao cậu…lại ở đây?”

Giọng Sa Kim khàn đặc. Nó day mạnh hai thái dương, đầu đau như búa bổ.

“Tôi đến để đòi lại câu trả lời cậu nợ tôi.”

Chân Lý nắm lấy cổ tay Sa Kim, nơi đây dường như chỉ còn lại hai người họ.

Bỏ ngoài tay những tiếng xì xào, mặc kệ những ai cười chê.

“Năm đó tôi nói với cậu những gì, cậu còn nhớ không?”

Hai mắt Sa Kim đỏ hoe, làm sao mà quên được.

Mười năm rồi vị đắng còn trên môi, cuối cùng nửa vòng trái đất cũng ngắn bằng một lần chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com