Trầm Dục
Tên gốc: 【理砂】沉欲
Author: 喵铃 Nyarin
————————
Bác sĩ Ratio (Ratio) x Aventurine (Aventurine) toàn văn 4.5k
Bối cảnh thế giới dựa trên 'fork and cake' (nĩa và bánh).
Tôi không phải là 'nhà Khai Phá' nên không hiểu rõ một số chi tiết bối cảnh, có thể sẽ có những điểm mâu thuẫn với nguyên tác.
Đây là lần đầu tôi thử viết thể loại bối cảnh này, văn phong còn non nớt và kinh nghiệm viết lách ít ỏi, có thể sẽ có những đoạn trước sau không ăn khớp một cách khó hiểu.
À đây là lần đầu tôi viết fanfic, OOC (out of character - lệch nguyên tác) là lỗi của tôi.
—————————
Ratio chưa từng bận tâm đến điều này, có lẽ là ngay từ đầu anh đã không để nó trong lòng.
【Fork】, một thể chất hiếm gặp.
"Mất đi vị giác không hề cản trở việc tôi hấp thu dinh dưỡng cần thiết hàng ngày." Anh nói như vậy, liếc xéo đám học trò.
"Thay vì tò mò về chuyện riêng tư của tôi, các cậu nên dùng cái đầu ngu ngốc của mình để nghĩ cách vượt qua môn học này một cách suôn sẻ đi."
Một ngày nọ, khi anh mười hai tuổi, anh đang tra cứu tài liệu về Sand King. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, tiện tay cầm lấy chén trà Lân Uyên Xuân do người hầu gái pha sẵn, anh vô tình nhấp một ngụm.
'Hả?' Anh chợt thấy có gì đó lạ, ánh mắt lúc này mới rời khỏi những dòng chữ dày đặc. Anh nhìn chén trà với nước trà xanh biếc, tặc lưỡi một cái. Uống thêm một ngụm nữa, vẫn vậy—giống như đang uống thứ còn nhạt hơn cả nước lã.
Thế nhưng, chỉ thoáng chút ngạc nhiên lướt qua trong mắt, anh đã lại trở về dáng vẻ thường ngày—quả thực anh rất giỏi trong việc điều chỉnh bản thân ngay lập tức. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục nghiêm túc đọc tiếp những tài liệu còn khá sâu sắc đối với lứa tuổi của mình.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình là một 【Fork】.
【Fork】 và 【Cake】 đều rất hiếm trong xã hội, hơn nữa, các 【Cake】 không hề biết mình là 【Cake】. Trong số họ, khi một 【Fork】 gặp một 【Cake】 trong những điều kiện nhất định, họ sẽ bị đối phương hấp dẫn một cách mất kiểm soát—phản ứng này giống như bản năng nguyên thủy, khó có thể bị lý trí kìm hãm. Vì thế, đôi khi người ta lại nghe được những câu chuyện kinh hoàng về việc 【Fork】 tấn công 【Cake】.
"Nghe nói ở gần đây lại xảy ra chuyện 【Fork】 tấn công 【Cake】, kể rằng 【Cake】 đó bị ăn đến chỉ còn lại bộ xương vụn."
"Trời, đáng sợ quá. Làm sao tôi biết mình có phải là 【Cake】 không cơ chứ….."
"Lỡ tôi là 【Cake】 thì sao đây… Ai mà muốn sống một cuộc đời có thể bị ăn thịt ngay trên phố chứ?"
..........
Sau giờ học, đám học trò luôn bàn tán những chuyện kỳ lạ như thế, dường như chúng rất hứng thú—và cả chuyện Ratio là một 【Fork】 cũng vậy.
Mặc dù tất cả đều biết Ratio là 【Fork】, và đã cố gắng hạ thấp giọng hết mức, nhưng thính giác của Ratio lại cực kỳ nhạy bén, anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của chúng. Im lặng thu lại giáo trình, lạnh lùng đội chiếc đầu thạch cao lên, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng học.
"【Fork】 hay gì đó... thật tồi tệ." Anh hoàn toàn tin rằng lý trí của mình có thể kiềm chế bản năng. Dẫu sao, anh cũng không phải chưa từng gặp 【Cake】 bao giờ, nhưng những lần đó, anh chưa từng có bất kỳ ham muốn 【ăn thịt】 nào.
Những 【Fork】 bị dục vọng chi phối đều là lũ ngốc, đầu óc là của bản thân, sao có thể đến cả ý chí cũng không kiểm soát được.
Sau đó một ngày, anh nhận được lời mời từ Công ty hành tinh Hoà Bình.
Sau khi mỉm cười và lịch sự mời trợ lý rời khỏi phòng, anh nhìn bức thư đến từ Pier Point.
"À... 【Kẻ tầm thường】 rốt cuộc cũng chỉ là kẻ tầm thường." Anh tự chế giễu, tay ôm trán và cười vài tiếng, cảm giác một vị đắng chát dâng lên từ cổ họng—anh không rõ... đó có phải là vị giác không?
Không, anh đã sớm không còn biết vị đắng là gì nữa rồi... Cảm giác lúc này, giống hệt như khoảnh khắc anh nhận ra mình là một 【Fork】, vừa khô khan lại vừa nhạt nhẽo.
Đừng sụp đổ... Veritas...
"...Thôi vậy, cứ thế đi."
.......
"Cậu không tin tưởng tôi à?" Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười tà mị, đôi mắt màu lam tím chỉ còn một chút ánh sáng lóe lên nheo lại, ép khẩu súng lục ổ quay chỉ còn một viên đạn vào tay Ratio.
Ratio bối rối trước hành động của cậu ta, trong khoảnh khắc ngây người đó, đối phương đã siết chặt tay anh, dùng hai ngón cái đè lên ngón trỏ đang đặt trên cò súng, đồng thời còn đưa ngực mình áp sát họng súng.
"Cậu..." Ratio cau mày nhìn chàng trai, nghiến răng tức giận nặn ra một chữ từ cổ họng. Giờ đây, anh không thể buông tay đi thẳng được nữa, không phải vì anh không thể thắng được cậu nhóc này, mà là nếu anh dùng sức, khẩu súng có thể cướp cò.
Nụ cười của chàng trai tóc vàng không hề thay đổi, cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đỏ thẫm đang khẽ run rẩy của Ratio, ngón tay dùng lực ấn vài lần.
Cạch, cạch, cạch.
Sau ba tiếng cạch giòn tan của ổ đạn xoay tròn, không có gì xảy ra.
Chàng trai vẫn mỉm cười, thích thú quan sát từng chút thay đổi trên gương mặt Ratio mỗi khi cậu ấn cò: cau mày, ánh mắt trở nên hung dữ, khóe miệng giật giật. Ha ha, ngũ quan của anh ấy sắp méo mó cả rồi.
Thế nhưng, không lâu sau, biểu cảm của Ratio lại trở về bình thường, dù vẫn nghiến chặt răng. Một lúc sau, giữa hàm răng nghiến chặt ấy, anh lại nặn ra một câu:
"Tên cờ bạc chết tiệt...!"
"Ha, giáo sư, thế nào, giờ anh đã hiểu phong cách làm việc của tôi chưa?"
Chàng trai buông tay, nở một nụ cười chuyên nghiệp đầy thiện ý.
"Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Đồ điên...!" Ratio không thèm nhìn nụ cười giả tạo đó, sải bước lướt qua cậu ta rồi đi thẳng.
Nhưng, tại sao lại ngửi thấy một mùi hương khác thường?
Ratio khẽ quay đầu nhìn lại chàng trai, cậu ta cũng vừa hay quay người lại đối diện với anh.
Chàng trai lại cười, cúi người chào như thể đang kết thúc một màn biểu diễn. Ratio 'chặc' một tiếng, quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.
Anh quả thật đã ngửi thấy, mùi hương của một 【Cake】.
Mồ hôi của 【Cake】 sẽ tỏa ra mùi hương ngọt ngào đối với 【Fork】, và cũng thu hút 【Fork】. Hầu hết các 【Cake】 gặp nạn đều bị tấn công trên phố vào những lúc thời tiết nóng bức.
Thực ra bản thân cậu ta cũng không chắc chắn là cả ba lần đều không trúng... Mặc dù cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng chẳng phải cũng đã toát đầy mồ hôi rồi sao?
"Quả nhiên là một tên điên..." Từ tận đáy lòng, Ratio cảm thấy người đó thật khó mà hòa hợp.
.......
Anh vẫn nhớ ở Penacony. Sau khi Aventurine hạ màn, cậu ta đi vào giấc mơ tầng sâu. Anh đã hoàn thành nốt công việc dang dở của Aventurine, nhưng lại không trở về phòng của mình.
Cầm chiếc thẻ phòng của gã đó, anh rẽ vào phòng của Aventurine.
Aventurine đang nằm yên lặng trong bể Ngâm Mộng, được bao bọc bởi dung dịch Ngâm Mộng màu xanh lam. Ratio ngồi bên thành bể, anh chờ đợi một ai đó tỉnh giấc.
Chỉ là, tại sao tên này ngủ rồi mà vẫn còn mùi?
Hương thơm của 【Cake】 cứ quanh quẩn trong đầu Ratio.
Anh mím môi, im lặng một lúc. Sau đó, anh bước vào bể Ngâm Mộng, cúi người xuống, hít hà vào hõm cổ của Aventurine.
Một mùi hương ngọt ngào. Nếu thử một miếng thì sao nhỉ?
Anh khẽ liếm lên lớp da mịn màng phía trên vết ấn ở bên trái cổ của Aventurine. Quả thật, nó rất ngọt, là vị đầu tiên anh cảm nhận được sau bao nhiêu năm.
"Không được!" Ratio bật dậy, đứng thẳng, đưa tay che miệng mũi rồi từ từ bước ra khỏi bể Ngâm Mộng.
"Không thể..." Lý trí suýt chút nữa đã tan biến, anh không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao nếu mình buông thả.
Anh sẽ trở thành một 【Fork】 mà mọi người vẫn thường nhắc đến.
.........
"Ha, tôi thắng rồi." Aventurine cười, xách chiếc vali màu bạc đặt cạnh bàn bài, quay lưng lại với kẻ thua cuộc đối diện, vẫy tay chào anh ta. "Vậy tôi xin nhận, mong chờ lần giao dịch tiếp theo với ngài."
"Cậu rõ ràng không cần phải lòng vòng như thế." Ra khỏi căn biệt thự, Ratio khoanh tay trước ngực và nói, "Thực ra cậu có thể kết thúc ván bài từ mấy ván trước rồi, cậu đã lãng phí 7 phút 52 giây đấy.""Ôi dào, Ratio, đấy là vì anh không hiểu thôi,"
Aventurine cười ha hả, lấy chiếc mũ ra đội lên. "Tôi cũng có thể đoán được bài cuối cùng trên tay anh ta là gì, nhưng mà, một ván cờ hay thì luôn phải đầy kịch tính, đúng không? Cho đối thủ một chút lợi thế, để anh ta tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng rồi thì giáng cho một cú thật đau. Đấy gọi là kịch tính, giáo sư hiểu không?"
"Đồ cờ bạc chết tiệt, cậu đúng là có một sở thích xấu xa khó hiểu." Ratio lườm cậu ta một cái, rồi đi theo lên chiếc xe sedan mà Topaz đã phái người đến đón.
"Thu hoạch cũng kha khá, phải không?" Aventurine mở chiếc vali, nhìn những chồng đồng xu vàng được khắc hoa văn tinh xảo bên trong. "Nhưng trọng tâm không phải ở chỗ này, mà là..." Cậu ta lấy ra một đồng xu rồi dùng sức bẻ làm đôi, đưa phần lõi màu xám ra cho Ratio xem, cười nói:
"Nè, anh thấy chưa, đồ giả đấy."
Ratio nheo mắt, nói: "Có vẻ như cậu đã biết từ trước rồi."
Aventurine cười, đóng nắp vali lại. "Đúng thế. Tôi đã sớm đoán được anh ta sẽ dùng xu giả để lừa chúng ta. Đống đồ này đối với anh ta còn quan trọng hơn cả mạng sống, làm sao có thể dễ dàng giao cho Công ty chỉ bằng một ván cược đơn giản. Hừm hừm, xem ra ván cờ này vẫn chưa kết thúc."
"Hừ, xem ra cậu không chỉ lãng phí của tôi 7 phút 52 giây, mà còn cả buổi chiều này, tròn 7 tiếng đồng hồ. Nếu số thời gian này dùng để đọc sách, thì ít ra cái đầu ngu ngốc của cậu còn tiếp thu được chút kiến thức. Còn bây giờ, chúng ta chẳng thu được gì mà lại phải quay về." Ratio bực bội nói, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
"Ôi dào, Ratio, đừng nóng nảy thế chứ. Chúng ta cũng đâu phải là tay trắng. Anh xem này," cậu ta rút một mảnh giấy từ trong túi ra. "Tin đồn về sự tái xuất của 【Lãnh chúa Yên lặng】—Polka Kakamui, anh sẽ hứng thú chứ, giáo sư?"
"Những chuyện vặt vãnh của Câu lạc bộ Thiên tài thì có gì lạ lùng." Dù nói vậy, Ratio vẫn nhận lấy mảnh giấy.
"Vậy coi như anh tha lỗi cho tôi nhé, giáo sư. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền sự thảnh thơi cả buổi chiều của anh." Aventurine cố ý nhích lại gần Ratio, vòng tay qua cổ anh.
"Cút ra, đồ cờ bạc." Ratio đưa tay gạt tay Aventurine ra, một chút vị ngọt bỗng xộc thẳng vào mũi anh, cái mùi hương quen thuộc ấy.
Ratio cau mày, luôn cảm thấy mùi hương trên người Aventurine ngày càng nồng. Đầu óc anh có chút choáng váng, theo bản năng, tay trái anh che lấy miệng và mũi.
"Chết tiệt..." Sắc mặt Ratio bỗng trở nên rất tệ, điều này khiến Aventurine giật mình.
"Giáo sư! Anh làm sao vậy?" Aventurine định lại gần xem anh thế nào, nhưng Ratio lại đẩy cậu ta ra.
"Tránh xa tôi ra, con bạc..." Ratio cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, cổ họng trở nên khô khốc. Nhưng khoang xe chỉ rộng có bấy nhiêu, dù Aventurine có dồn vào góc cũng chỉ có thể giữ khoảng cách vài chục centimet với Ratio.
Aventurine lập tức bảo tài xế dừng xe, Ratio mở cửa xuống xe, Aventurine cũng đi theo xuống.
Xung quanh đúng lúc là một khu rừng, không khí khá trong lành. Ratio buông tay đang che miệng mũi ra, hít sâu vài hơi liên tục, cảm giác choáng váng mới giảm bớt.
"Giáo sư?" Aventurine đứng cách Ratio khoảng năm mét, khẽ cau mày. Nhưng ngay sau đó, cậu ta đột nhiên bật cười: "Mặc dù từ rất sớm tôi đã cho là như vậy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh, tôi là một 【Cake】, đúng không?"
Ratio không quay đầu nhìn Aventurine, sau một tiếng thở dài, anh khẽ gật đầu.
Aventurine không hề bất ngờ, vẫn cười như thường lệ. Không ai biết lúc này cậu ta đang toan tính điều gì.
"Nếu một 【Fork】 ở bên cạnh cùng một 【Cake】 quá lâu, anh ta sẽ trở nên ngày càng nhạy cảm hơn với mùi hương của đối phương." Ratio quay người lại, ánh mắt nhìn xuống đất, tự giễu cợt một nụ cười, "Tôi đã nghĩ mình có thể kiềm chế được, nhưng có lẽ không bao lâu nữa lý trí của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vậy nên, đồ cờ bạc, đây là lời khuyên cuối cùng: tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt."
Aventurine nhìn vào mắt Ratio, khẽ nghiêng đầu và nói: "Thế thì anh đừng kìm nén nữa, tôi có thể giúp anh."
"Tôi thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, con bạc."
"Ha, giờ thì vị giáo sư thiên tài trông mới giống kẻ điên ấy chứ." Aventurine nở nụ cười, từ từ bước về phía Ratio. "Tránh xa ư? Tôi sẽ không tránh xa anh đâu. Anh biết tôi thích cảm giác dạo chơi trên lằn ranh nguy hiểm mà. Tôi cũng có cái gu kỳ quặc giống hệt lũ ngốc nghếch suốt ngày cười ha ha kia. Với lại, anh biết tôi là người như thế nào mà."
Ratio theo bản năng lùi lại vài bước, không ngờ Aventurine đã lao vọt tới trước mặt anh.
"Cút ra, con bạc!" Anh quát lớn, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Ratio, anh rõ ràng không cần lý trí." Aventurine đặt tay lên vai Ratio, đôi môi mềm mại kề sát.
Khoảnh khắc Aventurine hôn lên môi mình, Ratio như bị bật một công tắc nào đó. Một tay anh vòng qua eo Aventurine, tay còn lại giữ chặt đầu cậu ta, cướp đoạt mà lướt đi giữa khoang miệng cậu.
Vị ngọt tan chảy từ kẽ răng, dòng mật ong chảy lỏng, từ đầu lưỡi từ từ đi vào cuống họng, khiến người ta cảm thấy khoái cảm từ tận sâu trong tâm hồn.
"Ha, Ratio, tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp anh mà." Aventurine ôm lấy mặt Ratio, vẫn giữ nguyên nụ cười, hoàn toàn không để ý đến chút máu đang rỉ ra ở khóe môi.
Ratio cứ thế nhìn Aventurine, hơi thở trở nên dồn dập. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nắm lấy tay Aventurine, dùng môi bịt chặt cái miệng ồn ào kia của cậu ta lại.
"Vậy nên, Ratio luôn khiến người ta cảm thấy bất ngờ."
"Một thiên tài ở vị trí cao, một học giả uyên bác, dù Thần linh không ưa nhưng vẫn như một vị Thánh nhân mang đến phúc lành cho mọi người."
"Nhưng xét cho cùng, anh ta chỉ là một người phàm, một 【kẻ tầm thường】. Và lý trí, đứng trước dục vọng, vẫn quá đỗi mỏng manh."
"Vị giáo sư Ratio đáng thương mà cũng thật đáng yêu, liệu tôi có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng của anh không?"
.........
Vài ngày sau, tại Pier Point.
"Ồ~ Xong rồi à? Được đấy Aventurine, lần này quả thực phải nhờ cậu rồi." Topaz vừa nghe điện thoại của Aventurine, vừa lướt ngón tay trên màn hình ba chiều.
Những điều khoản hợp đồng thật dài và lằng nhằng.
"Ha ha ha, chuyện hợp đồng cứ giao cho cô nhé, ôi dào lần này mệt chết đi được, tôi sẽ không tham gia vào việc dọn dẹp hậu quả đâu." Người ở đầu dây bên kia vừa cười vừa nói, rồi chợt hỏi, "À đúng rồi, tôi có một chuyện muốn hỏi cô."
"Cậu hỏi đi, chuyện gì?" Topaz vẫn đang xem hợp đồng, một tay không nhịn được mà vuốt ve chiếc bụng trơn tru của Numby.
"À, nếu muốn tỏ tình với giáo sư Ratio, thì tặng quà gì là hợp nhất nhỉ?" Aventurine dùng giọng điệu giả vờ ngây thơ để hỏi một câu hỏi rất "ngầu".
"Khụ, hả?" Topaz giật mình, suýt nữa thì đè bẹp Numby. "Cái gì cơ? Cậu, Aventurine, cậu điên rồi à?"
"A ha ha, có lẽ đã điên từ lâu rồi, hoặc có thể là ngay lúc này đây. Nhưng tôi đang nói nghiêm túc đấy."
"Cậu... Bài học hôm đó anh ta suýt ăn thịt cậu vẫn chưa đủ sao? Tôi đã nói với cậu từ bao giờ rồi là đừng dính dáng gì đến Ratio, anh ta là một 【Fork】, đừng ở cùng với một 【Fork】. Cậu biết rõ bản thân là 【Cake】 mà còn đi trêu chọc anh ta." Topaz bực bội nói.
Đầu dây bên kia vẫn cười: 'Chẳng qua là muốn xem vị giáo sư Ratio có thực sự lý trí như lời đồn hay không. Anh ta quả thật rất thú vị, hơn nữa...'"
"Thôi được rồi, chuyện của cậu tôi không can thiệp nữa. Dù sao thì nếu cậu có chết tôi cũng sẽ không đến lo hậu sự cho cậu đâu, chỉ cần để lại cho tôi một chỗ ăn ké trong đám tang là được." Nói xong, Topaz cúp điện thoại.
Aventurine thở dài trong tiếng cười, quay đầu nhìn Ratio đang đọc sách dưới ánh mặt trời.
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên người anh, tựa như một bức tượng thiên thần được bao phủ bởi ánh sáng thánh. Những đốm sáng lấp lánh giữa hàng mi, làm giảm đi vẻ sắc bén của đôi mắt đỏ với viền nửa vàng.
"Giáo sư Ratio," Aventurine gọi, nhưng Ratio không nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì không đồ cờ bạc, nếu không thì đừng làm phiền tôi." Anh vẫn đang đọc sách, giống như mọi khi.
"Ha ha, không có gì cả."
Aventurine chống cằm nhìn Ratio, thấy lọn tóc màu tím của anh được ánh nắng phủ lên một viền vàng, còn chiếc vòng nguyệt quế trên đầu thì phản chiếu những đốm sáng lấp lánh.
"Vậy nên tôi vẫn không hiểu, tại sao lại có một người như anh, cứ khư khư giữ chặt những nguyên tắc đến thế?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com