Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


'Sẽ không phiền nếu thêm một đồng minh chứ?'

.

Tên lính lục soát khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ quần áo cũ. Topaz đã bị giữ chặt lại, cô không dám nhìn nữa.

Với một cú giật mạnh bạo, cánh cửa tủ bị mở ra. Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ trầm tính, đầy uy quyền cất lên.

"Dừng tay!"

Topaz bấy giờ mới hoàn hồn, cứu tinh của cô đến rồi. Nhưng hình như đến hơi muộn, cô nhìn sang cái tủ thì thấy bên trong không có người.

Không để cả Topaz và tên lính ngạc nhiên lâu, vị nữ nhân lạnh lùng ra lệnh, "theo lệnh của bá tước Arman, ngài triệu tập tất cả các người có mặt tại sông Lynne, có người đã phát hiện ra tội phạm truy nã xung quanh khu vực đó."

Một tên lính cau mày, "cô là ai? Tại sao bọn tôi phải tin cô?─"

Tên lính chưa nói xong thì liền bị tên đội trưởng đập mạnh vào gáy, gã khúm núm cười trừ lấy lòng, "dạ, xin thứ lỗi. Tên lính quèn này tuổi đời còn trẻ, không biết đến quý cô đây. Mong quý cô đừng để bụng sự ngu dốt này của hắn, tôi sẽ dạy dỗ lại hắn sau."

Còn về phía tên lính, gã quát, "đây là đại đội trưởng Bonajade, đại diện cho đội kỵ sĩ hoàng gia Surasih. Ngươi dám vô lễ với ngài ấy như vậy, tự biết tội của mình rồi chứ?" Tên lính mặt tái mét, vội dập đầu xin lỗi rối rít.

Bộ mặt khúm núm với bề trên ra oai người bề dưới này của gã đội trưởng dường như đã quá quen thuộc, Jade không mảy may quan tâm. Sau khi đám người rời đi thì cô bước vào nhà kho.

Jade ngẩng đầu lên, quả nhiên có người đang nằm trên xà ngang. Topaz chạy theo vào, theo ánh mắt của Jade cũng nhìn lên, thấy người vẫn còn ổn, biết đường leo lên đấy trốn trót lọt thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng về phần Jade, Topaz quay đầu cứng ngắc nhìn Jade, người cũng đang nhìn cô chằm chằm, còn nở nụ cười ma mị. Cô nuốt nước bọt, mong sao người đẹp hào phóng một chút, không nói cho cha cô biết.

.

Sau một hồi giải thích mọi thứ với Jade, Jade mỉm cười thần bí nhìn Aventurine, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đoạn, cô cười khẩy, "được Jelena chú ý đến không có mấy người đâu, có khí chất đấy, người trẻ tuổi." Rồi Jade dịu dàng nhìn Topaz. "Được rồi, tôi sẽ tha cho cô lần này, Jelena, nhớ đừng có lần sau là được."

Topaz thở phào, đây là lần cuối rồi, nếu để cha biết thì cô sẽ bị cấm túc mất!

Rồi Jade làm bộ thở dài, "Ài, sống ở trong cung điện sướng như vậy, tại sao lại cứ thích chui rúc vào chỗ này hả Jelena? Cha của cô lúc nào cũng cằn nhằn ta, rồi hỏi bao giờ cô quay về. Ngài ấy thật sự rất lo lắng cho cô đấy"

Aventurine bấy giờ ngơ ngác, hết nhìn Jade rồi nhìn Topaz, ánh mắt cầu xin một lời giải thích. Topaz giật áo Jade, càu nhàu, "tại sao lại nói chuyện này trước mặt anh ấy chứ?" nhưng cô sau đó cũng giải thích, không thể cứ lấp lửng mãi được, "thật ra, tên tôi là Jelena, là con gái của quốc vương Surasih. Tôi đã trốn khỏi hoàng cung, tạo danh tính giả với tên Topaz và sống với thân phận dân thường ở đây."

Aventurine ngớ người, vội quỳ xuống, "ngài là công chúa điện hạ, tại sao lại không nói cho thần biết? Để thần bấy lâu nay mạo phạm ngài nhiều như vậy!"

Topaz đỡ Aventurine đứng dậy, cô đưa ra một mệnh lệnh, "dù có là công chúa hay không thì tôi cũng chỉ là con người. Tôi không muốn bị đối xử như một vị thần, lúc nào cũng phải đối diện với những ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Và anh cũng vậy, tôi ra lệnh cho anh, không được coi tôi là công chúa, hãy coi tôi như một người bạn của anh!"

Aventurine lần nữa không biết nói gì, cứ đứng đó nhìn Topaz, vừa cảm kích vừa nhẹ lòng. Thì ra lòng người ấm áp đến vậy, vẫn luôn có những người sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý để trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Được sống, từng giây từng phút đều trân trọng, được vui vẻ, hòa nhập không phân biệt trên dưới, tuổi tác, cuộc sống như vậy mới thực sự có ý nghĩa.

Dù cuộc đời bần hèn đã đem đến cho Aventurine cái nhìn không tốt vào cuộc sống nghèo nàn, tầm thường nhưng hắn biết, Topaz không như thế. Cô hạnh phúc, và cô vui vẻ với lựa chọn của chính mình.

Jade cười một tiếng, lảnh lót như tiếng nhạc. Cô đùa giỡn nói, "không phải gì đó hơn là bạn à? Hai người thân thiết như thế mà~"

Tưởng chừng Topaz sẽ quay sang, cằn nhằn vì sự tọc mạch của Jade nhưng cô ấy chỉ im lặng, mím môi. Cô ấm ức nhưng không nói được lời nào, cứ thế bỏ ra khỏi nhà, chạy về phía khu rừng Denn.

Aventurine loay hoay, cái tình huống này hắn không biết phải làm sao. Jade trầm ngâm, cô uống ly trà trước khi nhẹ giọng, "đuổi theo công chúa đi, người trẻ."

Aventurine luống cuống gật đầu, lịch sự chào Jade rồi trùm áo choàng kín người, chạy nhanh ra ngoài, đuổi theo bóng dáng Topaz đang dần khuất sau đám cây rừng Denn.

Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, hắn cuối cùng tìm được Topaz đang ngồi cạnh dòng suối nhỏ. Cô bực bội ném đá liên tiếp xuống suối, những nỗ lực thật đỗi vô ích vì nước sẽ chỉ nuốt chửng viên đá, không hề mảy may xây xước.

Rồi Topaz thu chân, gập người lại, gục mặt vào đầu gối, lầm bầm, "đồ đáng ghét!"

Aventurine nhẹ nhàng đến bên cạnh Topaz, ngồi xuống. "Viên đá có lỗi hay dòng suối?"

Topaz không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Aventurine thở dài, "có chuyện gì vậy? Có thể cho kẻ này biết không, cô chủ?" Hắn dùng giọng điệu thường ngày giống như lúc trước, quả nhiên, tâm trạng Topaz đỡ hơn một chút. Cô vừa ngồi dậy, vừa nhìn kĩ mặt Aventurine thì thấy hắn cười lớn.

Aventurine cười sảng, "trời ơi, cô chủ ơi, mặt cô tèm nhem, trời─" Bị Topaz hung dữ đánh cũng không khiến hắn ngậm được mồm. "Aventurine, anh là đồ khốn! Aaaaaaa!!" Topaz hét lên, sau đó nằm lăn xuống nền cỏ, không nhịn được cũng cười theo.

Sau một hồi lâu, Topaz cuối cùng cất giọng, "Jade, tôi đã ngưỡng mộ chị ấy từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi còn nhỏ. Chị ấy trước đây là thành viên xuất sắc của đội kỵ sĩ hoàng gia, đã xông pha trên không biết bao nhiêu chiến trường. Sau này, vì bị thương nên chị ấy không còn tham gia chinh chiến nữa, trở thành đại đội trưởng, chỉ huy trưởng và duy nhất của đội kỵ sĩ."

Giọng cô nhẹ nhàng hơn, nằm nhìn đám mây trôi trên trời rồi mỉm cười, "có một thời gian, hai người bọn tôi sống cùng nhau. Vì không còn khả năng chiến đấu nên vua cha giao cho chị ấy nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc tôi. Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa bọn tôi càng ngày càng thân thiết."

Dường như có khúc mắc gì đó, giọng cô dần nhỏ, không chắc chắn, "một trong hai người đã không muốn coi đối phương là những gì họ đang đảm nhiệm, và đó là tôi. Tôi..."

Topaz gác tay lên khuôn mặt dần ửng đỏ, "tôi bị chị ấy, cướp mất trái tim rồi!"

Aventurine đang ngồi nghe, vừa định khen mối quan hệ này thật tốt thì bị lời thú nhận của Topaz dọa sợ. Hắn lắp bắp, "cô.. cô thích quý cô Jade??"

Topaz ngồi dậy, đánh vào lưng Aventurine, "đừng có nói ra như vậy, tôi ngại!"

"Cô mà cũng biết ngại á?"

Lần này thì đầu Aventurine sưng một cục.

Aventurine là con gà trong chuyện này. Hắn nào biết yêu đương là cái gì, chỉ thấy mấy cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng kè kè với nhau, như kiểu tách ra một cái là chết ấy. Còn thể loại đánh ghen của phu nhân Arman nào đó thì hắn sẽ từ chối nhớ lại, trong cái nhà đó vốn không tồn tại tình yêu.

Tóm lại, về phương diện tình cảm, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Nhưng Topaz thích Jade. Cô ấy là công chúa, đối phương cũng là đại đội trưởng đội kỵ sĩ, có thể nói là vai vế không phải vấn đề gì. Chỉ là, cả hai đều cùng giới tính.

Ở thời đại của họ hiện tại, việc tình yêu đồng giới tồn tại không phải không có, nhưng rất ít và vẫn còn chưa được công nhận.

Aventurine không phải kiểu người giỏi an ủi người khác, cũng không thể đưa ra lời khuyên gì cả. Hắn chưa từng nghĩ đến việc yêu ai đó, đương nhiên lo người ta bị dính tai vạ từ mình.

Topaz sau đó ấm ức nói, "chị ấy rõ ràng cũng nhận ra được tôi thích chị ấy, nhưng lúc nào cũng muốn gán ghép tôi với người khác." rồi cô chợt sợ hãi, "có khi nào, chị ấy ghét việc tôi thích chị ấy hay không?"

Chẳng để Topaz bị nỗi sợ vô nghĩa nhấn chìm bao lâu, Aventurine cười nói, "Cô chủ của tôi ơi, tại sao lại đi lo lắng mấy thứ viển vông như vậy? Cô đã từng nghĩ tới việc quý cô Jade không nhận ra cô thích cô ấy chưa? Không nói ra thì làm sao giải quyết được vấn đề chứ? Ài."

Như để tăng cảm giác an tâm, Aventurine ra vẻ tự tin nói, "với lại, cô là công chúa mà, chắc chắn quốc vương rất yêu thương cô, cứ trực tiếp nhờ cha ép người về là được rồi!"

Topaz nghe xong không nhịn được cười khẩy, một ý tưởng vừa táo bạo vừa dễ thương. "Được rồi, nghe anh hết. Cảm ơn, Aventurine"

Cả hai sau đó nhìn nhau, cười sảng thêm lần nữa xong mới chịu về.

.

Jade đã rời đi từ lâu, trên mặt bàn phòng khách cũng là một bộ ấm trà sạch sẽ, gọn gàng, có vẻ cô ấy đã dọn nó trước khi đi. Nhưng trên mặt bàn còn một bức thư và một túi đồ nhỏ để lại.

Topaz cầm lấy bức thư, là nét chữ của Jade. Cô khuyên Topaz nên để Aventurine rời thành Liah càng sớm càng tốt vì lần tới, muốn qua mắt sẽ không đơn giản như vậy.

Cô gửi lại cho cả hai huy hiệu hoàng gia Surasih, nếu bị lính canh cổng thành chặn đường thì có thể dùng nó để qua mắt. Giả dạng thành người của hoàng gia, chấp hành nhiệm vụ ngoại giao với vương quốc lân cận ─ Amphorea.

Một chiếc vé thông hành thật đỗi quý giá, Topaz thầm cảm ơn Jade nhiều nhiều. Có nó, con đường vượt biên của Aventurine sẽ càng thuận lợi hơn. Tuy cô thật sự không muốn để Aventurine đi, lang thang nơi đất khách quê người hay thậm chí là đâu đó trên hành tinh này, nhưng cô không thể ích kỷ, giữ người lại.

Khó khăn lắm Aventurine mới sống sót thoát khỏi ngục tù nô lệ, chào đón hắn nên là ngưỡng cửa tự do. Nơi hắn có thể đi đâu tùy ý, làm gì tùy thích.

Ngay trong đêm hôm đó, hai người bắt đầu vạch kế hoạch giả dạng, mong sao có thể trót lọt qua ải. Topaz làm một khóa huấn luyện học cách làm quý tộc cho Aventurine. Từng bước dẫn dắt hắn cách ứng xử sao cho hợp lễ nghĩa.

Đồ hóa trang trong tiệm Topaz không thiếu, người được giả dạng lần này vậy mà lại là nữ, Aderidae ─ con gái của hầu tước Ande. Vị này bản tính hiền dịu, lễ phép, rất được lòng mọi người.

Tuy nhiên, Topaz dù là công chúa thật, nhưng lại mù mờ chuyện trang điểm. Không phải cô không biết chăm lo cho bản thân, không thích mình xinh đẹp. Cô cảm thấy việc trang điểm khiến bản thân trông không giống chính mình, nên có lẽ chuyện trang điểm cho Aventurine đành phải nhờ chị em nhà chú Charene rồi.

───────

Sau 2 ngày cấp tốc luyện tập, Aventurine miễn cưỡng được thông qua, hoàn thành huấn luyện. Vì điều kiện thời gian vốn không có nhiều nên hắn chỉ được học những thứ cơ bản, phần còn lại sẽ phải tự ứng biến linh hoạt.

Vừa trang điểm xong, cả hai chị em nhà chú Charene đều rối rít xin Topaz được chụp ảnh cùng Aventurine. Thân mình hắn vốn nhỏ, thấp, da cũng trắng tự nhiên nên giả nữ rất dễ.

Aventurine cười trừ, vì tự do của bản thân, vì sự tin tưởng và sự nhiệt tình giúp đỡ của hai người nọ, hắn tự hứa với mình sẽ thật cố gắng.

.

Sáng hôm sau, hai người xuất phát đến cổng thành Liah từ sớm. Lúc này, người dân còn chưa tỉnh dậy, chỉ có lác đác vài người đang chuẩn bị hàng hóa để bán, ít bị chú ý sẽ an toàn hơn.

Aventurine thầm cảm thán, phụ nữ là những con người thật sự rất lực điền. Chỉ một chút lơ là giẫm váy, hắn sẽ bị kéo ngã bất cứ lúc nào. Ít nhất, Topaz đi cùng hắn lần này.

Khoảnh khắc đáng sợ nhất có lẽ là khi đối diện với lính canh ở cổng thành. Những người canh ở đây đều có mắt nhìn người rất tinh vi, chỉ cần một chút hành động không chuẩn mực, dù nhỏ cũng sẽ bị tóm.

Vừa khi chạm đến cổng thành, không ngoài dự đoán có người đến chặn bọn họ lại. Người này là một vị lính lớn tuổi, ông lão nhìn Aventurine rồi nhìn chằm chằm Topaz. Sau một hồi thì cất giọng trầm khàn của người già, "hai người có thân phận gì? Lý do rời thành. Hiện tại đang có lệnh truy nã, nếu không thể chứng minh thân phận sẽ bị giữ lại."

Topaz không hề nao núng, cô giơ huy hiệu mà Jade đưa cho vị lính lớn tuổi. Sau khi ông cầm lấy thì nói, "chúng tôi là người của quốc vương, được cử đi ngoại giao với nước láng giềng Amphorea. Người này là Aderidae, con trưởng của hầu tước Ande, còn tôi là hầu cận của cô ấy."

Aventurine gật đầu cung kính, vì tính cách của thân phận này lễ phép nên tỏ ra tôn trọng người lớn tuổi coi bộ cũng không vấn đề, còn tạo cảm giác chân thật hơn. Topaz thấy vậy thì mỉm cười hợp ý, ngầm nháy mắt với Aventurine.

Sau khi đã kiểm tra kỹ huy hiệu, vị lính lớn tuổi trả lại cho hai người. Ông ra lệnh mở cửa thành, cho phép xuất ngoại. Aventurine cúi đầu, nói thầm, "cảm ơn cô nhiều lắm, Topaz. Có duyên ắt hội ngộ, mong cô bình an, sớm ngày có được người cô yêu." Topaz mỉm cười ngại ngùng đáp lại, cũng chúc Aventurine bình an.

Đợi người lên xe ngựa rời đi khuất tầm mắt, Topaz mới quay về cổng thành. Tính lén lút chuồn vào ai dè bị vị lính lớn tuổi trước đó bắt gặp.

"Công chúa, cậu ta thật sự xứng đáng với sự lo lắng của người sao?" vị lính lớn tuổi lên tiếng, ông vẫn luôn biết đâu là công chúa điện hạ dù cô có giả dạng thành bất cứ ai đi nữa và người cần xuất ngoại vốn dĩ đã rời đi từ hôm trước.

Topaz cũng quá quen với việc bị người lớn tuổi này nhận ra rồi, cô mỉm cười đáp, "anh ta là một người khá thú vị, cũng tốt tính nữa. Cuộc đời anh ta không nên bị trói buộc bằng xiềng xích, thương tích bởi roi vọt. Tôi tin anh ta sẽ làm được việc lớn khi bước đi trên con đường tự do riêng mình".

Đoạn, Topaz quay sang, mỉm cười vui vẻ với vị lính lớn tuổi, "cảm ơn ông rất nhiều ông Gi, vì đã luôn chiếu cố cho cháu."

Ông già cười hiền từ, "tôi mới là người nên cảm ơn mới đúng. Nếu năm xưa không vì người giúp đỡ, thân già này sớm đã không còn trên cõi đời rồi." Rồi ông dẫn Topaz vào, sau khi hai người hàn huyên một chút chuyện cũ thì tạm biệt nhau.

Mỗi người một mảnh đời riêng, một câu chuyện riêng mà họ cần phải tự viết tiếp.

.

Xe ngựa di chuyển mất một ngày thì đến được Amphorea. Theo lời giới thiệu của người lái xe thì nơi họ sắp đến là thành Okhea.

Thành Okhea thuộc vương triều Amphorea là một trong những khu vực phồn hoa nhất của xứ sở cờ hoa này. Không chỉ là nơi dân cư đông đúc nhất, nơi đây còn được coi là một trung tâm thương mại, giao dịch hàng hóa lớn.

Bao trùm toàn thành Okhea là một bức màn sử thi, cổ kính với những kiến trúc mang đậm dấu ấn Hy Lạp cổ đại. Trải dài khắp các con ngõ được trang trí cờ và hoa. Cột đá, các bức tường được chạm khắc tỉ mỉ, nghệ thuật, có tính thẩm mỹ cao và được phủ quanh bởi những cành nguyệt quế vàng óng. Xung quanh trung tâm thành luôn tấp nập người qua kẻ lại dù không phải phiên chợ chính hay diễn ra lễ hội.

Du khách ngoại thành và ngoại quốc cũng có không ít, nhiều và nổi bật là những cặp tình nhân tìm đến thần điện của nữ thần Hera để cầu một tình yêu vĩnh hằng, viên mãn.

Người dân có đức tin vào những thần thoại cổ xưa, vào những lời sấm truyền và răn dạy của các bậc thánh thần. Họ xây dựng nhiều thần điện, nơi tỏ lòng biết ơn, tôn kính đến các vị thần và những bậc anh hùng đã góp công xây dựng nên một vương triều thịnh vượng, giàu mạnh. Nổi bật nhất phải kể đến là thánh điện Janus, nơi thờ Đấng Sáng Tạo nằm xa về phương Bắc nhưng to lớn và tràn ngập ánh sáng.

Aventurine tìm một chỗ thay đổi trang phục trong thành. Hắn có thể hóa trang, diễn vai người khác nhưng không muốn trở thành họ trong mắt người khác nếu không cần thiết. Rũ bỏ lớp trang điểm, khuôn mặt quen thuộc trở lại với mái tóc vàng óng ôm lấy cổ. Đôi mắt loang màu lam tím và mã vạch nô lệ trên cổ trái. Cái mã vạch này là minh chứng duy nhất cho thân phận của hắn nên dù có bị Topaz cằn nhằn khuyên xóa đi, hắn cũng không chịu xóa.

Cởi bỏ chiếc váy rườm rà, khoác lên mình một bộ đồ bó thân màu đen. Sau một vài suy tính, hắn khoác thêm cái áo choàng trắng có mũ trùm của mình. Cảm thấy đã ổn thỏa, hắn liền rời đi, lang thang đi đây đi đó tham quan thành.

Aventurine hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ điển, trang nhã của nơi đây. Thấy cái gì lạ lẫm cũng phải đứng lại ngắm thật lâu rồi mới rời đi. Rất nhanh chóng có thể hòa nhập, cảm giác được tự do hành động mà không cần phải che giấu thân phận thật sự rất hạnh phúc, dù không biết chữ nhưng ít nhất hắn biết nghĩa của từ đó.

Đang mải ngẩn ngơ dạo bước, Aventurine đâm phải một bé con đang ôm một giỏ hoa lớn. Hắn vội xin lỗi bé con, sợ nó khóc thì chết dở. Nhưng bé khá ngoan, là một bé gái dễ thương với giọng nói ngây thơ.

"Anh là người ngoại quốc ạ? Chào mừng anh đến thành Okhea bọn em nhé!" Bé vui vẻ nói rồi chọn trong giỏ hoa một bông đẹp nhất, đưa cho Aventurine. "Tặng cho anh, người lạ. Chúc anh đi chơi vui vẻ!" Bé con lễ phép chào sau khi Aventurine nhận lấy đóa hoa và cảm ơn rồi chạy đi.

Aventurine lần nữa ngẩn ngơ. Bông hoa thật sự rất đẹp, là một màu lam nhạt phần cánh hoa gần nhụy vàng, càng lan ra phía rìa cánh càng đậm và kết thúc bằng màu chàm.

Aventurine nhìn bông hoa, vừa nhìn vừa đi. Đụng một lần không chừa nên dường như vị thần nào đó liền hiển linh và cho Aventurine đụng phải người khác thêm lần nữa. Lần này, là một đóa hoa cùng màu lớn hơn? Không, là màu tóc ai đó giống màu bông hoa hắn đang cầm thì đúng hơn!

Cả hai ngã nhào, tệ hơn là còn bị hút vào một cái hố không biết từ đâu hiện ra. Cái hố đen biến mất, trên mặt đất chỉ còn mỗi bông hoa nằm đó.

.

Khi dần lấy lại ý thức, Aventurine cứng đờ. Hắn đang nằm đè lên một người đàn ông khác, to lớn hơn mình. Làn da ngăm khỏe mạnh, cơ bắp cũng không tồi. Gương mặt điển trai, đôi mắt nhắm nghiền với đuôi mắt họa sắc đỏ. Mái tóc chàm sau khi nhìn kỹ quả thực rất giống với màu của bông hoa kia, trầm mặc và lãng mạn.

Đang dần hình thành một đám suy nghĩ ghen tỵ trong đầu thì giọng nói của người bên dưới phá tan suy nghĩ của Aventurine, cũng khiến hắn cứng đờ lần hai. "Con người anh làm từ giấy à, sao lúc nãy tôi chạy qua không bị thổi bay đi, đỡ phải ngã vào chỗ này."

"..."

Này là đang lo hắn gầy quá hay trách hắn gầy vậy mà không nhanh chóng tránh được? Cơ mà, chạy như thế có quỷ cũng không tránh được ấy!

Aventurine ngồi dậy, bực bội không thôi. Người gì đâu được mỗi cái ngoại hình!

Người sau ngồi dậy, nắn vai bóp tay một hồi mới nhìn ngó xung quanh. Sau đó nhấn ấn đường, "giỏi lắm, nhờ ơn của anh thì chúng ta bị kéo vào Cõi Mộng rồi. Mảnh Osis khó lắm mới tìm được cũng vì anh mà lạc trôi ở đâu luôn rồi."

Aventurine cũng không phải dạng vừa, bật lại, "sao lại tại tôi? Nếu không phải anh chạy nhanh như thế thì sao đâm vào tôi được?"

Người sau không có hứng thú cãi nhau, không nói gì liền mặc ngay ngắn lại cái áo choàng đen của anh ta rồi quay người rời đi.

Não Aventurine đình trệ vài giây, xong cũng nhanh chân đuổi theo, "nè, anh đi đâu vậy? Anh định bỏ lại tôi ở đây à?" Người nọ vẫn không nói gì, tiếp tục bơ Aventurine. Hắn làm hết trò này trò nọ mà không suy chuyển được người kia thì đành thôi, im lặng và nhấc cái chân, làm cái đuôi ngoan ngoãn theo sau.

Đi được một hồi, cảnh vật u tối dần có chút ánh sáng nhưng không ai trong cả hai vội mừng. Người đi trước bấy giờ mới trầm giọng lên tiếng, "Ratio, tên của tôi. Mục tiêu hiện tại là tìm được mảnh Osis bị mất và rời khỏi chỗ này."

Aventurine nghe xong thì nhìn xuống đất, đấu tranh tư tưởng. Nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn không có lợi cho hắn nếu bỏ đi riêng, thôi thì tin tưởng một lần vậy.

"Gọi tôi là gì cũng được, phạm vi hẹp là #35 hoặc Aventurine. Tôi là du khách, mới tới Amphorea không lâu." Aventurine trả lời, lẽo đẽo theo sau. Chợt giật mình sau khi nghe được phản hồi từ Ratio.

"Chứ không phải tội phạm truy nã à? Không có du khách nào ăn mặc kín đáo, giới thiệu tên bằng số, thậm chí còn giấu dao găm trên người khi đi du lịch như anh đâu. Và, mã vạch trên cổ.."

Ratio không nói tiếp, trả lời câu tự bạch của Aventurine, "Còn về tên, tôi gọi anh là #35, gọn lẹ."

Aventurine hơi sợ vế trước, nhưng đến vế cách gọi nhau vẫn không khỏi bĩu môi.

Ratio cười khẩy, "à, thật ra tôi cũng là tội phạm truy nã, khéo thật đấy. Sau này có bị tóm được tôi sẽ kéo thêm cả anh đi chung, tiện việc cho người chấp pháp còn có hoa hồng."

Mặt người nghe không khỏi méo xệch, thứ đàn ông tồi này quả thực không nên nói quá nhiều!

Sau một hồi nữa lần n, Aventurine mới mấp máy, "Nếu cùng là đồng phạm, sẽ không phiền nếu thêm một đồng minh chứ?"

Chỉ thấy Ratio cười khẩy rồi ngân nga,

"Được."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com