Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ratio lồm cồm bò dậy sau khi đã nhổ hết máu tươi trong khoang miệng.

Anh dùng tay áo lau máu chảy ra từ mũi mình, cố gắng, nhưng chúng lại rơi lã chã xuống sàn, hoà làm một với vũng chất lỏng màu đỏ to tướng mới được tống ra khỏi cổ họng. Vị cay xộc thẳng lên khoang mũi anh. Thực chất vị cay không tồn tại, nó chỉ là cảm giác đau nơi đầu lưỡi và bằng cách nào đó mà loài người đặt nó vào ngang hàng với các mùi vị.

Ratio chống một tay lên tường để giữ mình đứng vững, anh tự nhủ chắc nhân viên xấu số nào mở cửa tiệm sáng hôm sau sẽ phải dưỡng cổ họng trong nửa tháng kế tiếp khi thấy máu nhầy nhụa khắp nơi như thế này. Tay anh cầm chìa khoá, không do dự đi thẳng vào kho hàng và tìm những cánh cửa khả nghi. Tốt nhất là cứ thử hết, và anh thực sự đã tra từng chìa bằng đôi tay run rẩy.

Tiếng "cạch" phát ra khi cơ chế khoá đã được mở vực lại tinh thần của vị giáo sư.

Ratio vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn choáng váng, mỗi bước chân là một cái đánh vào đầu. Đau điếng. Song dáng người co ro ngồi trong góc tường giục anh phải nhanh bước. Ratio ôm đầu đi đến, máu ở mũi vẫn còn chảy nhưng lại bị vật chủ trực tiếp ngó lơ, chúng men xuống miệng anh và anh lại nếm được cái mùi tanh tưởi ấy.

Giáo sư quỳ xuống một chân, ngón tay run rẩy đặt trên nhân trung người kia. Anh nghĩ mình đã cười khi cảm nhận được hơi thở dù vị cay nơi sống mũi vẫn hành hạ như giục anh chết.

Aventurine lúc này bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, cậu trao đổi dưỡng khí một cách yếu ớt, hai tay bị còng vào nhau, cổ chân trái mang thêm cái gọng kiềm to tướng nối vào cây cột sắt đã được cắm xi măng xuống sàn. Gã Roberts có lẽ là một quý ngài thận trọng, bởi ngài sau khi còng cậu lại thì không quên tặng đối phương một vết đập thẳng lên xương chầy (*) để con mồi không thể chạy thoát. Toàn thân Aventurine là những đường rách chồng chéo lên nhau như tác phẩm của một sợi roi mỏng dài. Chúng không rỉ máu, nhưng anh biết cái lực đánh khủng khiếp ấy hẳn đã nướng cháy luôn phần tế bào mà nó lướt qua.

Ratio ngửi được mùi chua từ vụn thức ăn thiu nằm vương vãi, mùi da từ những đôi giày ra lò còn chất đống, và,

Mùi tanh của tinh dịch.

Anh mím môi.

Gấp gáp tra từng chìa vào ổ còng, bàn tay anh mất kiểm soát đến mức làm rơi chúng vài lần lúc thử và cũng chẳng có đủ lực để vặn khoá. Gã Roberts đã quay lại giẫm lên tay anh lúc anh ngất đi phải không? Tiếng lạch cạch chẳng hề kiêng nể mà khiến Aventurine tỉnh giấc. Cậu cảm giác được có người ngay bên cạnh mình, phản xạ đầu tiên là co nhỏ lại hết mức có thể, không có ý định phản kháng.

Ratio nghĩ vị cay đã lan đến mắt mình.

"Aventurine, Aventurine."

Anh gọi khi đã mở xong còng chân và tiếp tục với mảnh vải đang che tầm nhìn người kia.

"...?"

Cậu hơi hốt hoảng né tránh, hai tay lúc này đã được tự do thì lại được chủ nhân khoá ngay trước mặt như đang cố bảo vệ chính mình. Ratio kiên nhẫn gọi lần nữa khi vẫn loay hoay với nút thắt. Gã cột chặt thật, giá mà có dao.

"Tôi, Ratio đây. Đừng sợ."

Aventurine đông cứng lại.

"... Không, không thể..."

Tầm mắt được giải thoát và hình ảnh người kia như thấm với màu máu trực tiếp làm cậu điếng người. Lăng kính tím biếc của cậu co thắt lại như đang cố chứng minh những gì mình nhìn thấy không phải là thật, chắc chắn là ảo giác thôi. Aventurine cứ đơ ra như thế cho đến khi một bên tóc được đối phương vén lên tai và cơ thể dơ bẩn gầy gò của cậu được bao lấy bởi thân nhiệt ấm áp từ vị giáo sư nọ.

Tên nô lệ thấp hèn lần đầu tiên được ai đó xem là con người.

________________________

Lần thứ hai Ratio tỉnh dậy, anh đã nhìn thấy trần phòng ngủ của anh ở nhà Wilson.

Khi quản gia Davies đợi cổng mãi mà không thấy anh về, hắn đã dẫn thêm vài người đến cửa tiệm của Roberts để xem thử. Họ đã suýt đứng tim khi thấy những vũng máu trên sàn và còn dính be bét trên tường gạch. Ba người phá cửa, lục tìm khắp nơi khi Davies lớn tiếng gọi từ kho hàng, vác trên vai chàng trai tóc vàng đã mất ý thức lần nữa.

Đó là cách mà họ được cứu. Một nữ hầu kể lại với anh như vậy.

"Aventurine đâu? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Cậu ấy ở phòng bên cạnh, đã tỉnh trước nhưng chưa thể đi lại. Còn ngài đã ngủ được hai ngày." Cô đáp khi giúp Ratio ngồi dậy. Anh toang bước xuống giường thì nhanh chóng bị ngăn lại, song sự khiên quyết của Ratio khiến hầu nữ cứng họng mà chỉ có thể đi phía sau sẵn sàng đỡ lấy nếu người kia lộ ra dấu hiệu sắp ngã. Nếu giáo sư có mệnh hệ gì thì cô sẽ bị cắt phần ăn trưa, cô khóc thầm.

Khi Ratio đã thành công đến được nơi cần đến, hầu nữ cũng lui xuống trả lại không gia cho hai người.

Aventurine thất thần tựa lưng lên gối, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như còn không nhận ra có người đang bước đến.

Aventurine.

Cậu giật mình, quay về phía hướng gọi.

Ratio lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, một tay đỡ trán vì cơn nhức inh ỏi ập đến.

Tôi xin lỗi...

Aventurine nói như nức nở. Giọng cậu run run nhưng gương mặt rất ít hiện ra sự dao động, cứ như thể cậu đã quên mất cách biểu cảm rồi.

Cậu đã đỡ đau chưa?

Tôi xin lỗi...

Cậu tỉnh bao lâu rồi?

Tôi xin lỗi...

Cậu đã ăn gì chưa?

Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...

Nước mắt rơi lã chã lên tấm chăn đắp hờ trên người cậu. Tay cậu còn chẳng có sức để nhấc lên che mặt, cứ thế cúi đầu cố để tóc rũ xuống nhiều nhất có thể. Ratio ngồi nhìn đối phương một lúc lâu.

Sao lại làm vậy? Vì danh tiếng của tôi?

Aventurine im lặng trong chốc lát.

... Tôi có thể chết, nhưng anh thì không.

...

Anh đáng được sống, đáng trên bất kì phương diện nào.

... Cậu cũng vậy.

Aventurine chỉ lắc đầu.
__________________________

Mọi người đã thống nhất với nhau sẽ không để thiếu gia biết chuyện, nên khi nó thấy Aventurine và chạy đến thì cũng vô tình chạm vào vô số vết thương giấu sau lớp quần áo trên người cậu.

Aventurine lúc đó đã cắn răng mà nuốt xuống tiếng đau, biểu cảm hơi méo mó nhưng khuôn miệng không bao giờ buông nụ cười. Cậu chủ động bế đứa trẻ ngồi lên đùi để nó có thể dễ dàng ôm lấy mình, vị giáo sư sốt ruột đến mức đã suýt nói toẹt ra sự thật thì bị cái chớp mắt của cậu cảnh cáo. Ratio oan ức bỏ ra nệm nằm.

Thiếu gia đã khóc đến lả người, chìm vào giấc ngủ cũng rất nhanh và sâu. Aventurine đặt vài cái gối bên cạnh nó để làm thế thân cho mình, cậu phải chắc rằng nó sẽ không bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm trước khi lẻn ra khỏi giường. Con của mẹ Gaiathra vẫn sợ bị xử bắn lắm.

Giờ thì cậu què thật. Không cãi lại vị giáo sư nọ được nữa.

May mắn chân cậu chưa gãy lần thứ hai nhưng xương chầy đã bị nứt nhẹ, đi lại có chút khó khăn và việc lẻn như thế này cũng thế. Aventurine không kìm được mà thở mạnh một tiếng khi đã thành công đặt lưng xuống nệm, nhẹ nhõm vì tưởng mình sẽ ngã oạch ra sàn trong một phút bất cẩn.

"Ôi, là giáo sư Ratio đẹp trai nhất vũ trụ."

"..."

Ratio không tát vào tay cậu nữa vì chỗ đó đã chi chít vết bầm, nhưng cái trừng mắt thẳng vào mặt người kia thì vẫn đầy sát khí như lần đầu tiên. Aventurine cảm thấy việc chọc ghẹo giáo sư rất thú vị, ít nhất là bây giờ ngài ấy sẽ không dám làm gì cậu nên đã khoa trương ôm cổ đối phương với biểu cảm thách thức.

"Sau này đừng làm vậy nữa."

Ratio đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Việc tôi gạ anh?"

"Việc cậu đi nộp mạng."

Nụ cười trên mặt Aventurine vụt tắt.

"... Tôi cảm thấy mình không làm gì sai."

Vốn đang muốn cợt nhả mà lại bị kéo vào một chủ đề nghiêm túc khiến cậu khó chịu mà gằn giọng. Cậu thực sự thấy mình không làm gì sai, nếu có cho chọn lại 100 lần cậu vẫn sẽ chọn như vậy, song cậu sẽ giấu Ratio kĩ hơn để anh không tìm ra mình, chắc chắn rồi.

"Tôi xin lỗi."

Aventurine cau mày.

"Vì chuyện gì?"

"Tôi đã gây rắc rối cho cậu."

"Tôi đến chỗ Roberts là tự nguyện." Cậu nhấn mạnh. "Ngược lại, tại sao anh lại chạy đến đó?"

Aventurine chạm vào vết bầm còn chưa tan máu trên mặt đối phương như nhắc nhở.

"Anh đối với ai cũng như thế này sao, giáo sư?"

"Nếu là mới gặp, đúng, tôi với ai cũng như vậy."

"Vậy được rồi." Anh ta chỉ là một tên tốt bụng đơn thuần, cậu nghĩ mình đã mong được nghe câu trả lời này hơn tất thảy.

Ratio im lặng một lúc lâu.

"... Tôi thực sự lo cho cậu."

"Anh muốn gì ở tôi? Nếu là tình dục thì tôi có thể cho anh."

Aventurine bình thản nhả ra từng chữ khi lồng ngực cậu đã cuộn sóng. Không, cậu không có ý đó. Cậu mong cầu được nhận sự quan tâm đến chết đi được, nhưng khi nó đã hiện hữu và cách cậu chưa đầy một gang tay thì cậu lại muốn đẩy nó ra.

Nếu lỡ có được mà sau này lại mất đi, thì thà rằng chưa từng có.

"Không. Tôi làm vậy không phải để nhận lại sự trao đổi."

Lần đầu tiên Aventurine thua trong một cuộc đọ mắt, cậu đã hèn nhát kết thúc kết nối bằng cách đảo hướng nhìn đi nơi khác. Cậu sợ phải đối diện với Ratio, nói thẳng ra là vậy.

"Vậy là vì cái gì?" Giọng Aventurine nhỏ dần.

"Tạm thời thì... Tôi cũng không biết chính xác." Ratio hổ thẹn thừa nhận. Anh đối với loại tri thức này rất mịt mù vì nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ cần đến nó, cho đến khi tim anh ngừng đập vì thấy người kia nằm co ro trong một góc tường. "Cho tôi thời gian, được không?"

Aventurine im lặng, có vẻ như đã suy nghĩ thật lâu và đối phương cũng không vội thúc giục. Ratio như nín thở quan sát từng hành động của cậu đến khi cứng đơ người vì cảm nhận được hơi thở ấm nóng áp sát vào gương mặt mình. Gáy anh bị một bàn tay giữ lại và khoang miệng bất ngờ thất thế. Aventurine hoàn toàn nắm quyền chủ động trước một kẻ chưa từng biết hôn là gì. Ratio hơi ngửa cổ, cố gắng bắt nhịp với người kia nhưng kĩ năng thì rõ ràng thảm hại, anh cảm nhận được một dòng điện chạy lên từ lòng ngực khiến đầu mình cứng đơ như tượng và da mặt thì ngày càng đỏ. Lưỡi của vị giáo sư nọ bị tấn công đến tê dại, trong một khoảnh khắc có ý định rút lui nhưng lại bị đối phương kéo ra để thoả mãn chính mình. Aventurine hôn anh điên cuồng, không biết từ lúc nào đã nằm trên người đối phương mà chiếm quyền kiểm soát. Hai tay Ratio ôm hờ lấy cậu, không dám dùng lực vì sợ chạm vào những vết thương còn chưa tan hẳn. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh như thể muốn mình trở thành một phần trong nó.

Cách hai lớp vải, Aventurine cảm nhận nhịp tim người kia vang lên vì mình, và hai hàng nước mắt cậu lăn dài qua gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com