kình lạc
Theme song: Danny Boy
Tàn hoa nguyệt quế và bộ xương cá voi.
-
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Veritas rời khỏi mảnh đất này. Tôi ngả lưng dưới tán liễu cổ thụ ngả nghiêng bên hồ nước lặng yên nghe tiếng gió, ánh trăng dát bạc tĩnh mịch lấp loáng trên những gợn sóng hư vô nhạt màu. Đâu đó xung quanh khe khẽ ngân lên một tiếng thở dài. Bông hoa nguyệt quế tí hon nở rộ từ lòng bàn tay tôi dường như phát sáng rực rỡ trong bóng tối, từng cánh hoa trắng muốt nho nhỏ tách rời lướt giữa những đầu ngón tay và rồi thoáng chốc lụi tàn, tan rã, lả tả vùi vào trong lòng đất.
Rặng liễu rì rào không còn rơi lệ, có lẽ bởi vì đã chẳng chuyện gì thay đổi được nữa. Tôi khẽ cười với họ: "Cháu ổn."
Họ không đáp. Rặng liễu giận hờn vì ba tuần trước tôi đã để anh đi. Từ sau buổi sáng ấy, loài chim xanh kỳ lạ cứ thế rủ nhau bay vụt mất và thậm chí từng ngọn cỏ ướt trong mảnh vườn cũ của anh cũng đều trở nên ủ dột. Dẫu vậy khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ hay vỗ về họ, một nụ hoa nguyệt quế trắng muốt khác đã lại bắt rễ từ sâu trong mạch máu ở cổ tay, nhanh chóng bung nở với những cánh hoa nho nhỏ toả ra tứ phía. Tôi giơ tay lên hơi dùng sức để bứt nó đi; kết quả là thứ dịch thể lỏng màu xanh thạch anh từ mạch máu văng ra tung toé cùng cành nguyệt quế, kéo theo cơn đau nhói đột ngột làm tôi phải buộc mình nghiến răng để không kêu lên thành tiếng.
Tuy nhiên rặng liễu bên mặt hồ ấy đã bầu bạn với tôi rất lâu, lâu đến nỗi có thể nhận ra những đổi thay thấp thoáng êm ru như làn hơi thở.
Aventurine, sao em lại làm thế? Tại sao lại để nguyệt quế nở hoa? Một linh hồn gắn với mảnh đất và bầu trời. Kẻ ra đi đâu thể đem theo những gì không thuộc về mình.
"Đây là lần đầu tiên mọi người nói chuyện với cháu sau suốt ba tuần đấy." Tôi thở dài. "Veritas còn cả cuộc đời thênh thang phía trước, lúc nào đó hành trình nghiên cứu của anh ấy sẽ thành công thôi."
Vết rách trên cổ tay đang dần lành lại. Tôi gối đầu lên vạt rêu êm ái trên thân cây liễu, xoay xoay bông hoa nguyệt quế thinh lặng nhớ về ngày mà chúng tôi chia tay. Buổi sáng ba tuần trước, khi tôi tìm tới hàng rào nguyệt quế cao quá đầu bên ngoài cánh cổng sắt, Veritas đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, dọn dẹp căn nhà thuê rồi chất sách vở tài liệu lên chiếc Plymouth đời cũ. Anh không đem nhiều đồ đạc tới nơi này và cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có một cành nguyệt quế từ trò ảo thuật diệu kỳ từ ngày hôm trước mà tôi biết chắc sẽ mục nát và tan thành cát bụi ngay khoảnh khắc bánh xe cán qua ranh giới địa phận.
Khi Veritas nhìn thấy tôi qua hàng rào nguyệt quế, anh đi ra mở cánh cổng sắt rồi chúng tôi đối diện nhau ở ngưỡng cửa thay cho lời chào. Tôi không vào trong, chỉ thoáng trông thấy cây táo đỏ quen thuộc xanh ngắt sau bóng lưng anh, tán lá rì rào theo làn gió mùa hạ vào giây phút mặt trời vừa lên xa khuất rặng rừng, mơ hồ quấn quýt lấy nhau như thể sắp sửa bất chợt bay đi. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt hổ phách của anh ngày đó, ánh mắt lấp lánh dường như ẩn chứa muôn vàn hào quang bát ngát và rực rỡ những dải sao trời. Giờ đây khi rọi chiếu vào dáng hình tôi, đôi mắt ấy lại nhuộm kín sắc thạch anh biêng biếc, sắc xanh thẳm sâu mơ màng như thể mặt biển và nền trời mênh mông từ lúc nào đã hoà thành một, đồng loạt trào dâng, ầm ào nhấn chìm vầng dương đang rừng rực bốc cháy.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, tôi lên tiếng: "Em đến để tạm biệt anh."
Veritas gật đầu: "Tôi biết."
Khuôn mặt và giọng nói của anh đều thật bình tĩnh. Đôi mắt anh như lỗ sâu thăm thẳm giữa lưng chừng vũ trụ, tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Anh đưa cho tôi một cuốn sách về vật lý thiên văn: "Tặng em."
"Cảm ơn. Chúc anh may mắn, Veritas."
"Em cũng vậy." Anh nhìn tôi. "Hãy đi học nếu có thể. Em là một đứa trẻ sáng dạ."
Tôi hơi buồn cười, tự hỏi anh có muốn hôn một đứa trẻ sáng dạ hay không. Veritas chỉ tựa lên cánh cổng khoanh tay đứng nhìn tôi mà chẳng nói chẳng rằng.
"Anh sẽ đi ngay à?"
"Ừ. Tôi cần đi bây giờ để kịp đến căn hộ mới vào buổi chiều."
Tôi hơi ngập ngừng: "Bác chủ nhà có nói gì với anh không?"
"Pasithea đã chúc tôi lên đường bình an."
"À, phải rồi." Tôi cười. "Chúc anh lên đường bình an."
Veritas cong môi giơ tay xoa đầu tôi: "Cảm ơn em."
Có lẽ vì một sức mạnh vô hình nào đó, vì phép màu của mảnh đất và bầu trời trói buộc linh hồn tôi, hoặc vì sự thật nặng trĩu chôn vùi trong trái tim tôi bấy lâu như vừa đường đột hoá khói tung bay tán loạn, tôi vô thức vươn người ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt tôi vùi vào lòng anh, chóp mũi cọ lên lồng ngực anh, hương hoa diên vĩ nhạt nhoà êm dịu bao phủ lấy tôi giữa làn gió bình minh cuối cùng của mùa hạ. Bàn tay anh đặt lên sống lưng tôi nhịp nhàng vỗ nhẹ; Veritas an ủi tôi như thể đối với anh cuối cùng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ không nỡ buông tay khỏi cây kẹo bông gòn màu xanh đầy đường hoá học vừa được người khác mua cho từ sạp hàng xập xệ ở khu thuỷ cung lần trước.
Chúng tôi ôm nhau thật lâu, sau đó Veritas khẽ gọi: "Aventurine."
Tôi vội vàng ngước mắt trông lên. Đôi tay mát lạnh của anh ôm lấy sườn mặt tôi: "Chúc em may mắn."
Nụ hôn lướt qua khoé môi nhẹ bẫng, không giống những nụ hôn đêm trước dưới tam giác rực rỡ mùa hạ, êm ru như tia nắng ló rạng đầu ngày xuyên qua kẽ mây toả lan trên mặt đất.
Tôi chạm tay lên môi nghĩ ngợi, tự nhủ thực ra rặng liễu đã sai. Tôi vốn thuộc về Veritas từ khoảnh khắc hoa nguyệt quế nở, dẫu vậy tôi còn thuộc về cả mảnh đất này và linh hồn anh cũng chẳng thuộc về tôi. Veritas khao khát trí tuệ, vật lý thiên văn không phải giấc mơ mà anh từng buông bỏ mà là một điểm đến quyết định của cuộc đời. Anh thuộc về muôn vàn vì sao rực rỡ trong vũ trụ bao la, vô số thiên hà và những tinh vân bên ngoài tầng khí quyển không ngừng chuyển động, xoay vòng, tụ hợp rồi chia tách. Veritas sẽ lên đường vì chính anh, dẫu rằng anh biết chỉ có thể tìm đến vùng đất xa xôi này lần duy nhất trong đời.
Tựa con chim xanh nho nhỏ có đôi mắt cú, mỏ sẻ, cánh én và đuôi bồ câu lao vụt trên nền trời để lại sau lưng vệt cháy sáng ngời, Veritas cũng sẽ không bao giờ quay trở lại xứ sở này nữa.
Đứa trẻ ngờ nghệch, cành liễu mềm mại quấn lấy cổ tay tôi, yên ả xoa dịu vết thương từ cành nguyệt quế giờ đã héo khô, đứa trẻ không nghe lời chạy đến bên hàng rào nguyệt quế.
"Thôi nào, mọi người cho phép cháu tới đó mà." Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. "Mà chuyện của bọn cháu cũng đã định sẵn như thế rồi."
Ngón tay tôi khẽ miết lên một chiếc lá liễu nhòn nhọn: "Có lần Veritas đưa cháu ra biển. Veritas cũng đọc Ông già và biển cả mà mọi người kể rồi đấy. Anh ấy biết về ông lão Santiago và bộ xương của con cá kiếm. Cháu kể với anh ấy rằng đôi khi cuộc đời chỉ như một bộ xương khổng lồ trống rỗng."
"Nhưng rồi anh ấy kể cho cháu về bộ xương của loài cá voi. Đó là những gì còn sót lại sau khi một con cá voi ngừng thở chìm xuống biển sâu, tạo nên cả một hệ sinh thái nuôi dưỡng vô vàn sinh vật khác ở tận đáy biển. Còn gì tuyệt vời hơn một sự sống có ý nghĩa ngay cả khi đã chết. Cháu cũng muốn cái chết của mình mang theo một ý nghĩa gì đó."
"Chà," tôi cọ mặt lên mảng rêu mát rượi, "Có lẽ cháu đã tìm thấy nó khi hoa nguyệt quế nở."
Một nụ hoa nguyệt quế he hé nhú lên từ đầu ngón trỏ của tôi như đốm sáng lung linh huyền ảo trong màn đêm yên tĩnh. Cành liễu nhẹ nhàng vươn ra chạm vào nó, bông hoa chưa kịp bừng nở đã vội vàng khô héo rụng đi, hoá thành cát bụi lả tả rơi xuống.
"Không được đâu. Dù mọi người tiếp tục làm vậy thì hoa nguyệt quế vẫn sẽ nở thôi."
Con trai của ta sẽ nở hoa vì người mà nó yêu.
Tôi khép mắt bật cười: "Phải. Có lẽ người đó thích cây nguyệt quế lắm."
Người đó đã thuê một căn nhà giản dị có khu vườn sau hàng rào nguyệt quế, xem tôi làm cây nguyệt quế đã chết nở hoa như dõi theo một màn ảo thuật trẻ con, nắm bông hoa nguyệt quế nhỏ xíu trong lòng bàn tay khi lặng lẽ hôn tôi dưới ánh sao trời, và đem theo một cành nguyệt quế trên chiếc xe màu xanh nhạt xa rời khỏi mảnh đất này mãi mãi.
Làn gió đêm khuya cuốn dải mây mờ chầm chậm che khuất ánh trăng. Thuỷ cung nơi đây quá nhỏ không thể xây dựng bể cá voi, dù vậy tôi biết có những con cá voi cô đơn thất lạc không thể tìm đến biển cả, lẳng lặng chìm xuống sâu trong lòng nước với sự sống đầy ý nghĩa ngay cả khi đã chết. Sau rất nhiều năm cuộc đời, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhân loại, âm thanh đều đặn rung ngân nơi lồng ngực và xúc cảm mát lành từ những đầu ngón tay. Tôi nhìn thấy đôi mắt hổ phách nhuốm sắc xanh ngời như vân đá thạch anh, như bầu trời sau mưa trên rặng rừng thoải hoà cùng mặt biển xa xăm phẳng lặng. Có lẽ ngày ấy Veritas cũng đã thích tôi thật nhiều, nhiều như chính tôi đã yêu anh vậy. Vô vàn ý nghĩ quấn chặt lấy nhau trong một mảnh tâm trí rồi đồng loạt tiêu biến như trôi vào lỗ đen sâu hút, để lại mặt hồ êm ru dưới đêm trăng chẳng mảy may gợn sóng.
Tán liễu rì rào bên tai tựa những lời thầm thì, ru vỗ tôi chìm vào giấc ngủ say sưa chẳng hề mê mộng. Ở miền đất không ai hay biết, miền đất vô danh với bộ xương cá voi khổng lồ lơ lửng trên bầu trời và vầng dương ánh đỏ âm thầm chìm dưới đáy biển sâu mà người ta chỉ có thể tìm đến một lần trong đời.
- end.
a/n 01: Lời bài hát Danny Boy.
Oh, Danny Boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen, and down the mountainside,
The summer's gone, and all the roses falling,
It's you, it's you must go and I must bide.
But come ye back when summer's in the meadow,
Or when the valley's hushed and white with snow,
It's I'll be here in sunshine or in shadow,
Oh, Danny Boy, oh Danny Boy, I love you so!
But when ye come, and all the flowers are dying,
If I am dead, as dead I well may be,
Ye'll come and find the place where I am lying,
And kneel and say an Ave there for me;
And I shall hear, though soft you tread above me,
And all my grave will warmer, sweeter be,
For you will bend and tell me that you love me,
And I shall sleep in peace until you come to me!
And I shall sleep in peace until you come to me!
Come to me!
a/n 02: zero-sum game là fanfic ratiorine ít chương theo mùa đầu tiên mà tôi hoàn thành vào đúng lúc mùa hè của tôi thực sự kết thúc. Khi đọc đến đây, có lẽ bạn cũng nhận ra rằng tôi không để tag đầu truyện hoàn toàn đúng với diễn biến, hi vọng bạn không gặp bất cứ phiền toái gì vì điều đó.
Lời cuối, mong bạn đã có được trải nghiệm tốt khi đọc zero-sum game. Hãy thoải mái liên hệ với tôi nếu bạn còn bất cứ băn khoăn gì, vì khả năng cao là zero-sum game sẽ không có ngoại truyện hoặc phần hai.
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com