oneshot
đã có bao giờ em tỉnh táo tới mức thờ thẫn hay chưa? cho anh một ly cam ép nhé
em hơi chớp chớp mắt, anh lại vuốt nhẹ qua mặt em rồi mỉm cười, một sự đề nghị tập trung dành cho em. nhưng vũ đâu có biết rằng chính mình lại là nguyên nhân. em từng bảo rằng em hay lơ đãng nhưng sẽ cực chú tâm vào điều em thích, có lẽ em đã bảo với ai đó nhưng chắc chắn không phải anh. như lá khô bay giữa đường vậy, anh đâu có biết đâu.
thật ra, em lại chẳng nghĩ vũ sẽ để ý tới chuyện lặt vặt đâu. chỉ là em thích anh, mà em lại chả gây hứng thú như những cái đầu anh hay cầm vào mỗi tối. lực cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn dễ dụ mà thôi, nó còn thơ, và chả hiểu sự đời. nhưng anh thích nước cam, thì nó cũng thế
thiện vũ của nó giỏi lắm, anh ý biết tất cả mọi thứ, cứ làm nó xao xuyến mãi thôi. nhưng em lại chả tới gần được với anh, tại vì anh gai góc quá. thật ra em tin rằng anh chả phải là người như vậy, 10 năm trước, anh vẫn còn nũng nịu nép vào vai em mỗi khi lười nhác để nhờ vả em vài chuyện lặt vặt. 10 năm trước, anh thút thít chạy lại mách em rằng anh bị bọn cấp 2 chấn phấn, lúc đấy anh bé tiu tiu chả phản kháng được. em biết đó chỉ là cái cớ thôi, nhà anh giàu mà, mẹ em bảo bố thiện vũ làm cái gì mà chủ đầu tư vốn cá nhân thu lợi nhuận theo hợp đồng. em chả rõ nữa nhưng nhà anh giàu nứt vách, anh có thể mua cả tá phân phát cho cả thị trấn, vậy mà vẫn đòi em đi xử chúng nó cho bằng được. ôi thế mà giờ anh vẫn nhỏ con như thế, chỉ là anh cứ làm em nhung nhớ hoài, cũng chả để cho em bao bọc như hồi trước. vũ lớn lên lại giống bố, tự gọt vỏ để bảo vệ bản thân rồi, thậm chí là ngược lại nữa. nhưng nhắc mới nhớ, 5 năm đổ lại em chả thấy bố anh đâu, em nhớ chú ấy quá, tuy có hơi sợ nhưng chú ấy vẫn hay cho em bánh gì xanh xanh mà em không có biết tiếng anh. đám trẻ cũng hay gọi là chú đầu trọc
anh ở 10 năm trước với bây giờ khác nhau lắm, vẫn cái bộ dạng đó nhưng anh trưởng thành đi nhiều, cũng vẫn chả cần đến sự bao bọc của em, anh khác đi nhiều ở tuổi đôi mươi. nhưng bù lại anh vẫn quan tâm đến em, đưa em về cùng nhà, lo tiền học phí cho em, tuy có hơi áy náy nhưng em nấu ăn ngon lắm, anh cũng hay buộc em vào mỗi đêm, tuy cái vết hằn hơi đau. năm nay em tròn 18, là em thành người lớn rồi, là đủ đuổi để đi làm nuôi anh, vũ cũng chỉ cười em rồi gạt đi chả đếm xỉa. cũng đúng ha, anh giàu thế cơ mà
cái bột năng ý, em cũng lờ đờ đoán ra anh đang làm chủ xưởng phân phối thực phẩm. lâu lâu anh sẽ đưa em vài gói bột năng bé bé để em đi giao cho người ta, và hình như anh có phân khối cả rau muống sấy khô với gói đường. thiện vũ sẽ xoa đầu em mỗi độ xong việc, và anh sẽ lại ôm lấy em vỗ về làm phần thưởng, em thích lắm. à nhưng em cũng làm hỏng một lần, em làm mất gói rau muống mất tiêu. thế là tối hôm đấy anh buộc em chặt lắm, trông anh giận, anh mắng em hư, rồi anh cầm cái miếng sắt mỏng như tờ giấy hay cứa vào tay em mỗi khi bất cẩn. thế là cổ em chảy máu, em cũng thấy hơi khó thở vì anh nắm hơi chặt, hôm đó em khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa sợ nhưng em không dám nói to, em sợ anh khó chịu, vì anh hay cảnh giác với tiếng ồn lắm. anh bảo là mỗi khi nghe tiếng thì sẽ phải cảnh giác, nếu không đi được thì sẽ gọt hoa quả. em không rõ lắm, tại sau đó anh vẫn trấn an em, để em yên tâm khi anh đi làm
ôi nhưng anh ơi, em lại biết tỏng cái trò đó quá, năm lần bảy lượt anh đuổi bắt với đoàn người béo ú. mấy cái người bán cốm đấy chả thích người bán rau như anh, em nhiều lúc thắc mắc, sao đều là buôn bán thực phẩm sao lại phải đánh đá đến thế, nhưng rồi anh bảo là do tranh chấp tài chính với đạo đức, như thể anh là một người buôn thịt cãi lộn với hội người ăn chay xem cái ruột nào đúng
không biết rằng vũ còn nhớ cái cây đa to uỵch ở đầu làng không, cái cây mà anh hay nói em tự kỉ, nhưng lúc đó em nói chuyện với mẹ anh mà, vậy mà anh cứ nhéo mũi em bảo mẹ anh đang nấu cơm ở nhà, em ức mà có nói được gì đâu. em từng mang anh về, thật ra cũng chỉ với tháng trước. anh lúc đấy không may vấp nên cụng đầu chảy nhiều máu lắm anh lê về tới nhà, vẫn còn sức nhét đường vào người em rồi mới ngất. thế là em lại bế anh ra cây, ngồi thủ thỉ chọc anh một hồi rồi mới có chú nào đến đưa anh vào viện. đâm ra đầu anh bị bó chặt, thêm cả bê tông ở dưới chân, trông như xác ướp ý. liệu có khi nào sau này anh sẽ thành một tên bán cá muối không, em thích sushi
vậy là anh với em quen nhau cũng hai chục năm mà nhỉ, đâu, em chả rõ nữa cơ, chỉ biết là lâu lắm lắm lắm. em cũng già đi rồi, em năm nay 25 mà cứ nhớ anh mãi thôi. anh vẫn đi làm, vẫn chăm cho em từng ngày, đều đặn ôm hôn em vào mỗi tờ mờ sáng. anh vẫn cứ bò lên giường như một cáo ranh ma, và rồi anh lại trêu chọc em. em ghét anh lắm, ghét cực kì, nhưng anh lại rất tốt. em tự hào về chúng ta, cũng rất mãn nguyện khi anh đề ra ý tưởng cùng em đi làm từ thiện. anh đã bỏ ra rất nhiều hoa quả và thực phẩm của anh cho những đứa trẻ vô gia cư, em cũng đi mua rất nhiều bánh kẹo nhưng không đủ, thế là anh lại gọi người mang đầy những loại kẹo do công ty anh sản xuất, và cả bóng bay nữa. bọn trẻ cứ cười tít mắt. em cũng vui, vui vì được cùng anh làm những chuyện tốt thế này, em cũng thương lũ nhóc nữa
vũ có biết không, em thực sự rất chán nản. anh chả chịu nói với em một câu nào. em không biết em làm sai ở đâu, anh lại cứ giận dỗi chả nói gì. em buồn chứ, hay do lần này em để anh tự tắm? người anh toàn đất cát nhớp nhúa, em cũng đến phát ghê. lần này anh về còn thảm hơn nhiều, anh cũng chỉ kịp đổ gục vào người em. người anh tanh rình, môi cũng khô, em lại thấy có hai hạt lựu ở bả vai và hông. em lấy ra rồi cũng tự để anh tự tắm trong bồn, em chuẩn bị nước sẵn cho anh rồi đấy mà anh cứ ngâm hoài. nếu anh thích đi suối nước nóng với em thì em sẽ luôn sẵn lòng. nhưng đằng này nước lạnh ngát ra rồi. đêm ấy em ngủ cũng không ngon, anh bận ngủ trong bồn không ôm em, em lại chả đủ sức mang anh vào giường, người anh nặng lắm, em ghét anh
em xách anh lên kiểu tra đủ mọi chỗ, em ớn cái đống sơn màu nâu này quá, nó cứ nhớp nhớp hôi rình mà anh như lọ keo dính chặt ở phòng tắm. em ngủ dậy lại thấy ruồi nhặng với đuông dừa. nhưng em nhớ anh có đi đâu đâu ta, hay là anh lẻn đi vào nửa đêm ta. em chả biết, em buồn ngủ lắm, mấy nay em lại chả ăn gì, định bụng lấy bột với đường ra làm bánh, nhưng em buồn ngủ nên thôi
lúc em dậy là lúc em ở trong lồng của mấy người bán cốm mà anh hay kể là bọn người xấu xa. chúng nó cứ nói về anh rồi bắt em kể chuyện, em lại chả muốn kể bèn câm như hến, một tên giữ chằng rồi lục soát hết người em. Chúng dọa nạt bắt em khai ra, không khai chúng nó trích điện, và em bị trích thật. Em đau lắm nhưng lúc đó em chả biết anh ở nhà đã ăn cơm chưa, có nhớ em hay không, lại ức phát khóc khi chúng nó cứ đay nghiến nói xấu anh. rồi rốt cuộc em cũng chả được về, cái lũ bán cốm đấy đưa em vào bệnh viện chơi với các bạn. mà bạn đâu chả thấy toàn lũ khỉ gì đâu, bọn nó ồn ào chết, nên em cắt luôn cái dây bật to âm lượng của nó, em không biết tên nên toàn gọi là cá ươn. ngoài ra em có nói chuyện với táo xanh, nhưng khi cá ươn im lặng, táo xanh lại cứ tránh né em, em buồn lắm, vậy mà em lại chả được gặp anh. chẳng biết anh ở nhà thế nào, ăn uống có đủ không chứ em lo lắm, cũng sớm vào thăm em nhé. tuy em hơi buồn khi ở một mình nhưng em thấy nhẹ nhõm hơn. em quên được cái hình ảnh chú đầu trọc trêu bố em mất tích rồi. Vũ cũng nhớ ăn đầy đủ, đừng bỏ bữa, em không tìm cách trêu anh như bố anh làm với bố em nữa. Tự nhiên em yêu anh quá, nhưng em cũng lỡ mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com