Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Pt6. Phía sau, có ai?

Evan giật mình trong màn đêm tĩnh mịch, mồ hôi làm áo hắn ướt đẫm trong đêm đông.

Hắn biết, bản thân không còn nhiều thời gian.

Nếu Velora còn sống, hắn sẽ đến cứu cô nhưng nếu Velora đã chết, hắn cũng phải tìm thấy xác của nàng!

Evan lái xe đến Ravenmoor, chẳng màn đêm đen kịt phủ kín lối đi, cũng chẳng sợ hắn sẽ bỏ mạng ở nơi này.

Velora của hắn.

Evan biết được, tại Ravenmoor có một ngôi đền thờ thần linh, nhưng nó đã bị đất chôn vùi cách đây bảy năm trong vụ sạt lở ấy.

Chỉ còn duy nhất nơi thờ cúng vẫn còn đó.

Vậy thì chỉ có thể, Velora sẽ ở gần đây - Hầm mộ phía Bắc Ravenmoor.

Và nếu Velora là vật tế, chắc chắn cô sẽ ở gần những gốc liễu.

Gốc liễu lớn nhất Ravenmoor... Chính là gốc liễu của đền Hamxt nơi chứa hầm mộ phía bắc.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng đã hoen rỉ theo thời gian. Khi bước vào bên trong, Evan dùng đèn pin để kiểm tra xung quanh, chẳng có bóng người nhưng có tiếng thều thào, rên la của kẻ nào đó trong bóng tối. Phía xa, Evan thấy nó.

Cây liễu đen.

Những cành liễu uốn cong như những bàn tay khẳng khiu, kỳ dị. Bên dưới nó là một cái giếng đã cũ bám đầy rêu phong.

Evan nuốt khan, tiến lại gần. Khi rọi đèn pin xuống, hắn nghẹn lại.

Có một bóng người bên dưới, là một người phụ nữ, cô ấy cúi gầm mặt, yếu ớt như đã chết.

Evan không do dự mà leo xuống bên dưới, những mép đá lộ ra khiến tay hắn rướm máu, nhưng hắn chẳng quan tâm đến nó.

Evan ôm lấy cô gái.

Là Velora... Velora của hắn.

Cô vẫn còn sống.

"Velora..."

Evan hét lên.

Cô yếu ớt mở mắt, phía trước, một màn đen kịt bỗng có chút sáng tờ mờ. Nơi đây ẩm ướt và lạnh lẽo khiến Velora run cầm cập trong vòng tay của chồng.

"Chúng ta phải đi thôi." hắn nói, giọng kiên định khi ôm lấy cô chặt hơn.

"Không kịp rồi, hắn sắp đến rồi, Evan, chạy..." cô yếu ớt nói, giọng thều thào như một lời thì thầm.

Tim Evan chùng xuống, một tiếng động phát ra từ phía trên thu hút sự chú ý của hắn. Bóng tối bao trùm lấy miệng giếng, một người lờ mờ dần hiện ra.

Một chiếc mặt nạ.

Là tên sát nhân, gã đã đến.

Hắn ta đứng đó, đôi mặt đục ngầu và vô hồn khi nhìn Evan tựa một con chuột nhắt. Rồi hắn bật cười chế giễu, chộp lấy cây rìu.

Evan xiết chặt khẩu súng bên chân.

Trận chiến thật sự, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leeheeseung