Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Dưới bầu trời tím xám nhuốm mùi ozone cùng cát bụi nhiễm phóng xạ lẫn khí độc, tôi đạp mạnh từng nhịp, cảm giác động cơ phản lực phụ của chiếc Assault Bike rung lên như một con thú kim loại đang gầm rú đòi lao vào chiến trường. Gió rít qua tai tôi như tiếng hú của những linh hồn không siêu thoát — điều khá bình thường với một hành tinh nằm sát Warp như thế này.

Tôi, Zaleos — một thằng nhân viên văn phòng kiếp trước chết vì kiệt sức, giờ lại trở thành một chiến binh Astartes của Dark Angels. Một đời bán mình cho tư bản, một đời bán mình cho chiến tranh. Tính ra... chắc số tôi sinh ra vốn để làm nô lệ cho một cái gì đó mất rồi.

Điều buồn cười nhất? Tôi hiểu rõ những bí mật mà cả Chapter sẵn sàng đốt sạch hành tinh để giấu đi. The Fallen — những kẻ phản bội, vết nhơ mà bất kỳ Dark Angel nào khi nhắc đến đều muốn bóp cổ đối phương xem hắn biết đến đâu.

Chỉ cần tôi hé miệng sai lúc... Exterminatus có thể là điều cuối cùng tôi nghe trong đời.

Nhưng tôi vẫn sống. Vẫn leo từng cấp bậc. Vẫn chiến đấu như một con thú hoang biết rằng chỉ cần ngừng cắn — mình sẽ bị xé xác. Tôi rèn luyện gần 150 năm trong chiến đoàn, và kết quả là giờ đây tôi thuộc Ravenwing — cánh đen, những kẻ truy lùng tội nhân Fallen tới tận cùng thiên hà. Chúng tôi không phải chỉ chiến đấu... chúng tôi săn.

Tôi nhớ lời dạy của một lão Sergeant có gương mặt lạnh như tượng đá:

"Nếu không biết sợ — người sẽ chết.

Nếu biết quá nhiều — Chapter sẽ khiến người chết."

Quả là động lực tuyệt vời.

...

Đèn cảm biến trên bảng điều khiển bỗng nhấp nháy đỏ.

Radar báo tín hiệu.

Có chuyển động cách tôi 2,4 km, hướng đông.

Nhiệt lượng bất ổn — không phải động vật, không phải xe cộ, không phải lính Imperial.

Một loại năng lượng vặn xoắn... giống Warp.

Ngay lúc đó, vox-ping truyền đến từ trung đội:

"Ravenwing Scout Squad, mục tiêu có khả năng liên quan Fallen. Giữ im lặng. Không khai hỏa cho đến khi xác nhận."

Tôi liếm môi dưới chiếc mặt nạ khô khốc.

Hình như số xui của tôi... chưa bao giờ dừng lại.

——

Tôi nghiến răng, tay siết chặt tay ga và ghi đông chiếc Assault Bike, trượt bánh qua lớp cát hoang mạc nứt khô như da xác chết. Màn hình hiển thị vẫn nháy loạn FALLEN SIGNAL DETECTED như chế giễu tôi. Dù lòng đã nhuốm thép và đơn vị của tôi thuộc Ravenwing, chuyên săn lùng Fallen, tôi vẫn có chút cay đắng khi nghĩ về họ — những con người bị giam trong lịch sử như tội nhân vĩnh viễn, bất kể sự thật phức tạp đến đâu. Nhưng đây là 40k — công lý không tỉnh táo, và sự thật không bao giờ trong sáng.

"Ravenwing Squad, hình thành mũi tên! Cự ly 12 mét, không bẻ đội hình khi chưa có lệnh!" tôi quát qua vox.

"Aye, Sergeant!"

Những chiếc bike phía sau lập tức nổ máy mạnh hơn, bám sát, từng đôi mắt dưới mũ bảo hiểm xanh đen ánh lên như thú săn.

Nhưng khi vừa áp sát, một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Radar méo tín hiệu trong một nhịp. Warp energy dao động. Tôi không nghĩ — bản năng cứu mạng đã rèn suốt 150 năm lập tức kéo tay lái nghiêng ngang, chiếc bike của tôi xoáy một đường vòng gấp như vệt dao cắt vào mặt sa mạc.

PHỰT! PHỰT! PHỰT!

Ba luồng năng lượng tím – xanh méo mó xoẹt qua đúng vị trí tôi vừa đi, bốc hơi cả cát thành kính nóng chảy.

"NEIN! TRÁNH!" tôi gầm vào vox.

Nhưng đã quá muộn.

BOOM! THUD! CRASH!

Tiếng động cơ đâm xuống cát, tiếng giáp Mark X lăn loảng xoảng, tiếng thở nặng nề. Hai Ravenwing của tôi bị hất tung như đồ chơi trẻ con.

Tôi xoay bike, kéo phanh trượt thành hình vòng cung bụi và nâng Bolter — BRRRRTRT!!! BRRRRTRT!!! — những viên bolt hình nấm nổ chạm mục tiêu... nhưng dừng lại giữa không trung như bị treo bởi bàn tay vô hình. Warp energy lấp lánh như thủy tinh đang khóc.

Rồi nó xuất hiện.

Một hình hài trừu tượng, cao gần ba mét, lớp lông dị sắc quấn quanh như ngọn lửa sống, đầu là mặt nạ đầy mắt, mỗi mắt nhấp nháy một sắc độ điên loạn. Những chiếc vuốt dài ngoằn ngoèo, và mỗi lựa động như một sự thật bị bóp méo.

Demon of Tzeentch.

"Ha... đúng là cái lũ đổi hình vặn số phận. Không Fallen... chỉ là cái bẫy hôi thối Warp." Tôi khạc nhẹ trong mũ.

Con demon vươn cánh tay dài, giọng nó vang lên như tiếng thánh ca bị đảo ngược, không phải để thương lượng — mà để sỉ nhục:

"Những kỵ sĩ đen lầm lạc... đến đây theo mùi tội lỗi của chính các ngươi..."

Một Ravenwing phía sau, vẫn gượng dậy dù giáp sứt mẻ, gầm lên:

"Sergeant! Chỉ thị?!"

Tôi thu kiếm năng lượng từ giá bên thân xe. Lưỡi kiếm bật sáng cùng tiếng gầm nhẹ của trường năng lượng.

Tôi đáp, không chần chờ:

"Chỉ thị à?"

"Không lùi, không xin, không khóc."

"FOR THE EMPEROR! FOR THE LION!"

Tôi bẻ ga hết cỡ, động cơ rú thành tiếng rống, bánh sau cày tung cát nóng lên cao như cơn bão lửa.

Tiếp cận, tôi gầm:

"TA ĐẾN ĐÒI LẠI ANH EM CỦA TA – DÙ LÀ TỘI NHÂN HAY BÓNG MA!!!"

Không chiến đấu – thì chẳng thể sinh tồn trong vũ trụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com