Chương 10:
Toa tàu vừa được Zaleos dùng một tay nhấc hẳn sang một bên như thể chỉ là một mảnh sắt vụn, tiếng thép nghiến trên sàn tạo thành âm thanh vang vọng khắp trạm tàu bỏ hoang. Hắn phủi bụi trên lớp giáp đen nặng nề, định quay lại "dọa" hai đồng hành của mình một câu về việc nên giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn—
Anby và Billy tự xử gần sạch đám Ethereal mới tới.
⸻
Cảnh Billy "đóng phim" Tokusatsu
Billy—con robot mà chỉ cần nhìn thôi là Zaleos muốn đội mũ giáp xuống để thở dài—đang... tạo dáng.
Đúng vậy. Tạo dáng.
Một chân đạp lên con Tyrfing đang hấp hối, hai tay xoay súng như đang chụp ảnh bìa poster phim đặc vụ.
"Xin lỗi nhé, không phải tư thù gì đâu."
"Bọn ta là người thường, các ngươi là quái vật... định sẵn là kẻ thù của nhau."
Zaleos đứng đằng xa, HUD hiện cảnh đó trong khung phân tích chiến thuật.
Hắn nghĩ thầm:
...Đúng là lời thoại Tokusatsu điển hình. Robot mà cũng mê cái này à? Dị giáo thật sự.
Billy tiếp tục:
"Ta sẽ nhắm ngay vào điểm yếu... sẽ không đau đâu."
Rồi bóp cò.
"Click."
Không tiếng nổ. Không đạn. Không gì cả.
Billy đứng hình đúng 0.5 giây.
"...Ủa?"
Ngay sau đó hắn la oai oái, vừa thay đạn vừa nhảy tưng tưng:
"Hỏng bét! Tôi quên thay đạn! Khoan, khoan đã!"
Con Tyrfing dưới chân lập tức bật dậy, quật Billy một cú khiến chàng robot xoay vài vòng như con vụ rồi bị đè ngược lại.
"ANH BẠN À! DỪNG CHÚT! TẠM DỪNG! TẠM DỪNG!!!"
Lưỡi đao của Tyrfing đã kề sát cái đầu hình người máy của Billy.
⸻
Zaleos can thiệp theo phong cách Space Marine
Trước khi Anby kịp giơ kiếm—
ẦM!
Một bàn tay đen thép của Zaleos chụp lấy đầu con Tyrfing như nắm trái dưa hấu rồi—
"CRACK—!!"
Hắn đập thẳng con quái vào mũ giáp của chính mình.
Con quái tan dạng như bùn Ether ngay lập tức.
Zaleos đặt nó xuống đất, quay sang Billy.
Giọng hắn trầm, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"...Robot mà còn quên thay đạn..."
Hắn đỡ Billy dậy, phủi bụi trên áo khoác đỏ sáng loáng của tên người máy.
"Lần sau lúc tạo dáng... nhớ xem có thể dùng rider kick để giải quyết cho xong không?"
⸻
Billy trở lại mode "tăng động"
Billy vẫn còn run, vỗ vỗ ngực:
"Hú hồn hú vía—! Tôi tưởng mất cái đầu thật rồi!"
Rồi hắn sáng mắt:
"Mà khoan! Thời đại của anh cũng có rider kick á?
Chẳng lẽ nền văn minh cũ cũng có phim Kỵ Sĩ Ánh Sao!?"
Zaleos đặt mũ giáp lên lại, thở dài thật sâu trong lòng:
Emperor ơi... robot bị dọa thì sẽ đau tim kiểu gì vậy? Đám người nơi này rảnh rỗi tới mức chế tạo cảm biến cảm xúc y như thật... đúng là dị giáo ngập đầu.
Ngoài mặt, hắn đáp điềm đạm:
"Ta chỉ nghe qua. Và thời đại của ta không có thứ gọi là 'Kỵ sĩ Ánh Sao'.
Có lẽ đó là một loại kỵ sĩ... khác."
——
Anby từ tốn chen vào giữa Billy và Zaleos, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Hiện giờ không phải lúc để nói chuyện—trong trạm tàu này có người!"
Nghe vậy, Zaleos khẽ nhíu mày. Có kẻ khác trong lỗ hổng này sao?
Hắn bước lên trước, tiến sâu hơn vào không gian u ám của trạm tàu. Ánh sáng nhập nhoạng chiếu lên một bóng người phía xa—mơ hồ nhưng rõ ràng có hình dạng con người.
Qua quan sát, Zaleos lập tức nhận ra người kia mang trên mình những biến dị bất thường:
— Tay trái đã biến thành một dạng kết tinh màu đen xám giống tấm khiên bằng Ether đặc.
— Tay phải mọc ra một gai tinh thể màu xanh lá sắc bén như vũ khí nguyên tố.
Người đó vung tấm khiên dị thể đập ngã một con Tyrfing, rồi dùng gai nhọn xuyên thẳng nó xuống nền bê tông.


Anby hơi nheo mắt, rồi bật thốt lên như đã nhận ra:
"Là hắn—Miguel Sliver tóc trắng!"
Zaleos lạnh nhạt hỏi:
"Bạn hay thù?"
Billy đang nạp đạn, vai rung nhẹ theo từng động tác, đáp với vẻ bực bội:
"Còn ai nữa—chính hắn là kẻ hại tôi với Anby rớt vào cái lỗ hổng này! Nhìn kìa, cái két sắt nhỏ gần chân hắn—đó là mục tiêu nhiệm vụ mà cái tổ chức nhà thỏ xảo quyệt bọn tôi."
Zaleos nhìn theo và quả thật—một chiếc két sắt nhỏ nằm ngay dưới chân Miguel Sliver.
Anby lập tức định chạy tới giành lại. Nhưng Billy vội giữ tay cô lại:
"Khoan! Miguel Sliver trông không ổn chút nào!"
Đúng lúc đó, Miguel chậm rãi quay đầu—hay đúng hơn là quay phần thân trên—về phía nhóm của họ. Miệng hắn phát ra những từ đứt quãng:
"Ta... hự... tiêu diệt... hự..."
Giọng hắn trầm, méo mó như tiếng gầm của một con thú bị dày vò, nghe vừa đau đớn vừa quỷ dị.
Billy giơ súng lên:
"Biết ngay mà—Ether ăn mòn rồi! Mức biến dị thế này thì ông chú đó không có cơ thể thích ứng nổi đâu!"
Miguel cố nói, những từ như bị kéo ra khỏi cổ họng:
"...Hự... ahhh... tiêu diệt... không được cướp... ặc...!"
Anby rút đao:
"Vẫn còn ý thức để phản kháng sao?"
Billy lắc đầu:
"Không kịp nữa... tinh thể Ether lan khắp người rồi... hắn đã—"
Miguel gào lên, tiếng nghẹn thành từng nhịp:
"Hự... cứu... tiêu diệt... ặc ặc ặc..."
Ngay lúc đó, hàng loạt tinh thể đen bắt đầu mọc tua tủa khắp người hắn. Một khối năng lượng xoáy tròn—giống như hố đen mini—xuất hiện trên vị trí đầu. Billy hoảng hốt:
"Lõi hạt nhân Ether đã xuất hiện! Xong rồi... hắn hoàn toàn biến thành Ethereal rồi!!"


Một vụ nổ năng lượng dữ dội bộc phát.
Zaleos lập tức lao lên, đứng chắn trước Anby và Billy, áo choàng tung ra theo sóng xung kích.
Khi bụi mù tan, Miguel Sliver không còn nữa.
Thay vào đó là một Ethereal cấp cao—Dullahan, hình dạng như một kỵ sĩ giáp đen không đầu, toàn thân được bao phủ bởi tinh thể Ether tà ác.


Zaleos quan sát, ánh mắt lạnh mà trầm ngâm.
Hắn thầm so sánh: Dị hoá Ether... khá giống Warp-corruption, nhưng không phải cùng bản chất. Cũng không hoàn toàn là Chaos...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com