Chương 11:Hãy ăn năn
Billy hăng hái chạy lại sau lưng Zaleos, giáp trên tay gõ cộp cộp vào tấm lưng thép của Space Marine:
"Này này, đừng có coi thường loại Ethereal này! Dullahan sở hữu cánh tay như thanh kiếm tinh thể màu xanh lá cực mạnh đấy! Khi nó kích hoạt là rất nguy hiểm, nghe chưa!?"
Anby thì rút đao, mắt không rời mục tiêu:
"Đúng đó, phải cẩn thận! Tầm đánh của nó rộng lắm."
Zaleos chỉ đơn giản đáp nhẹ như gió:
"Không sao cả. Con này để ta. Hai người đi xử lý đám nhỏ xung quanh."
Rồi hắn lao lên—nhưng trong đầu vẫn thong thả suy tư như thể không hề chịu áp lực chiến đấu.
Dullahan à... tên gọi y hệt truyền thuyết kỵ sĩ không đầu trong cổ sử Terra. Thật thú vị. Dù khác vũ trụ nhưng văn hóa vẫn có điểm tương đồng. New Eridu... cái tên này cũng quen. Eridu—đô thị cổ Sumer, điểm khởi đầu của nền văn minh nhân loại từ thiên niên kỷ thứ tư... đúng là trùng hợp đáng suy ngẫm.
Hắn vung Power Sword xuống một đường thử sức—
CHOANG!
Lưỡi kiếm va vào khiên tinh thể Ether bên tay trái của Dullahan.
Con quái lập tức phản kích, múa vụt thanh kiếm tinh thể màu xanh lá đầy sát khí.
Zaleos nghiêng đầu né một cách nhẹ nhàng đến mức... gần như thản nhiên. Hắn rút khẩu bolter ở hông và BÙM! một phát ngắn gọn, lực giật đẩy cả cánh tay hắn lùi lại, còn Dullahan bị hất tung ra phía sau.
Hình dạng dị hình cao gầy thế này... y như Eldar. Nếu có cái mũ giáp dài nhọn thay vì cái hố đen trống rỗng kia thì chẳng khác gì mấy gã pointy-ears.
Zaleos thầm nhận xét, vừa tiến thích thú vừa cầm chặt kiếm.
Hắn bột phát tăng tốc—
Dạt mạnh một đường, gạt phăng tấm khiên tinh thể sang bên.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn túm lấy toàn bộ cánh tay phải và bả vai của con Dullahan—
ẦM!
Quật thẳng xuống nền đất.
Ethereal cấp cao vừa chạm sàn thì Zaleos đã ngồi đè lên người nó, nắm đấm khổng lồ được bọc giáp đánh xuống liên hoàn không cho nó thở:
RẦM!—RẦM!—RẦM!—RẦM!
Mỗi cú đấm là một tiếng nứt vỡ, tia Ether bắn tung như bụi lân tinh đen lẫn ánh sáng.
Không phải chiến đấu—mà là hủy diệt tuyệt đối.
Cách đó không xa, Billy đứng hình, mắt to mắt nhỏ kinh ngạc:
"Cái—cái gì vậy!? Thật hay giả vậy!? Một con Dullahan mà bị hạ dễ như thế á!?"
Anby vừa chém đứt đôi một con Tyrfing gần đó, quay sang quát:
"Billy! Tập trung! Đừng có sao nhãng!"
——
Sau vài cú đấm trời giáng của Zaleos, thân thể dị dạng của con Dullahan bắt đầu co giật dữ dội, cố chống tay bật dậy để phản kháng. Nhưng thứ chờ đợi nó không phải cơ hội, mà là ánh thép xanh lơ lạnh buốt của Power Sword đang được Zaleos giương lên.
Giọng hắn trầm nặng như tiếng chuông chiến tranh:
"Hãy ăn năn và sám hối."
Không dùng lưỡi, hắn xoay ngược thanh Power Sword lại, cầm phần lưỡi như tay cầm cây búa chiến, rồi đập thẳng phần đốc kiếm vào ngực Dullahan.
ẦM!!!
Cú đánh nặng như búa tạ khiến lớp tinh thể Ether nơi ngực con dị hình nứt toác—vỡ vụn—sụp xuống như gốm mỏng. Năng lượng đen vàng phun ra thành từng tia hỗn loạn.
Trước khi con quái kịp hấp hối, Zaleos đã giơ chân, vung mạnh một cú đạp phủi bụi đầy tính thẩm mỹ bạo lực, đá văng cái thân thể tàn tạ của Dullahan khỏi thanh kiếm như đang đá rác trên đường.
Nó lăn xoay mấy vòng rồi nằm im, cơ thể yếu dần thành từng mảng Ether tàn lụi trong không khí.
Zaleos quay lại—
...và khóe mắt hắn giật giật.
Bởi cảnh tượng trước mắt là Billy đang tái hiện lại tư thế Tokusatsu cũ rích, một chân đạp lên thân một con Tyrfing đã bị hạ, tay giơ súng chỉ thẳng xuống đầu nó. Trông hắn nghiêm túc tới mức lố bịch.
Billy hừ lạnh, giọng tràn đầy khí phách... giả:
"Lần này tôi kiểm tra kỹ đạn rồi. Chuẩn bị đón nhận sự phán xét của chính nghĩa đi."
Zaleos nhìn cảnh đó... và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy một dòng cảm xúc quá con người len lỏi trong lòng. Vừa buồn cười, vừa bất lực, vừa hơi... ấm áp.
Ở chung với tên robot này có một lúc mà cảm xúc chai sạn của ta tự nhiên sống lại như thời còn là một Initiate... Ta nên cảm ơn hay khóc đây? Emperor, xin tha thứ cho con—được một con robot làm mềm lòng đúng là quá dị giáo rồi.
Dù vậy, Zaleos vẫn giơ ngón tay cái, tỏ vẻ tán thưởng Billy một cách thật lòng.
Billy tự hào như được phong anh hùng.
Lúc ấy, Anby bước tới, vừa cất đao vào bao vừa nghiêng đầu hỏi:
"Vừa nãy khi Miguel Sliver biến thành Dullahan... tôi thấy anh khựng lại một chút. Có chuyện gì sao?"
Zaleos lắc đầu, giọng bình thản nhưng nặng hơn thường ngày:
"Không có việc gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện quá khứ."
Billy chớp mắt tò mò:
"Khoan đã, thế tức là anh từng thấy Ethereal loại này à? Tưởng đây là lần đầu anh gặp mà?"
Zaleos đáp khẽ, gần như thì thầm:
"Lần đầu thấy loại Ethereal này... đúng. Nhưng cái cách nó biến thành quái vật như vậy thì... quen thuộc với ta."
Không khí chùng xuống một nhịp.
Anby thở nhẹ, giọng nhỏ lại:
"Xem ra... không phải kỷ niệm vui vẻ gì."
Zaleos khẽ gật đầu, không nói thêm — không cần phải nói thêm.
Trong khoảnh khắc ấy, Anby và Billy đều cảm nhận được:
đằng sau bộ giáp đen và sự im lặng thép lạnh đó là những ký ức đầy máu, đầy mất mát, và những đồng đội đã từng đứng bên cạnh hắn...
...nhưng không còn là con người nữa khi Warp chạm vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com