Chương 12:
Đúng lúc cả ba còn đang nói chuyện, một tiếng gào rú quái dị vang lên từ phía sau.
Thân thể tưởng chừng đã bị Zaleos "đập nát như bã" của con Dullahan bỗng giật mạnh, rồi... đứng thẳng dậy.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ các tinh thể Ether trên người nó rục rịch—run rẩy—bùng nổ, rồi hóa thành từng vòng hào quang xanh—hồng—đỏ xoáy quanh toàn thân như lốc xoáy năng lượng.
Một lớp Ether đỏ sẫm bắt đầu cuộn lại, ngưng tụ dày đặc quanh cánh tay lưỡi đao tinh thể màu xanh lá của nó — như thể nó đang tích tụ tuyệt kỹ kết liễu.
Billy trợn mắt, chửi thề bật thành tiếng:
"Con quỷ này còn biết tự phục hồi nữa hả!? Hoạt tính Ether đang tăng lên dữ dội rồi!!"
Anby lập tức rút đao:
"Tiếp tục tấn công chứ?"
Billy lắc đầu lia lịa, nạp đạn mà mặt tái mét:
"Không! Hoả lực của tôi không đủ để bắn đến khi nó chịu gục đâu!"
Nhưng con Dullahan không đợi họ bàn bạc.
Nó gầm lên một tiếng như thú điên, rồi lao tới với tốc độ gần như dịch chuyển, vung cái lưỡi đao xanh lá xuống thẳng đầu Billy và Anby.
Choang!!
Zaleos đã chắn trước họ từ lúc nào, Power Sword của hắn chặn đứng lưỡi đao Ether chỉ bằng một tay. Lực va chạm mạnh đến mức mặt đất dưới chân hắn nứt thành đường rạn.
Zaleos nhíu mày nhẹ:
—Sức mạnh tăng lên đáng kể. Gần chạm tới cấp Astartes rồi. Thứ dị hình này đúng là một mối phiền toái.
Dullahan rít lên, tiếp tục vung đao chém liên hoàn.
Zaleos đáp trả bằng những đường kiếm chuẩn xác, sắc bén và giàu kinh nghiệm chiến trường: từng cú chém, xoay kiếm, gạt đòn của hắn đều lạnh lùng như được lập trình từ chiến thuật Ravenwing.
Hai bên đấu kiếm sòng phẳng, tia lửa Ether bắn tung tóe, tiếng kim loại chát chúa vang vọng khắp trạm tàu đổ nát.
Đúng lúc đó, đoàng! đoàng! đoàng!
Billy từ xa nâng hai khẩu súng lục, nhắm vào góc tường—không phải vào con Dullahan—mà vào mấy bình cứu hoả nằm chỏng chơ dưới sàn.
Một loạt phát bắn làm các bình phát nổ, tung ra một đám mây khói dày đặc trắng xoá cuộn lên toàn trạm.
Anby hét:
"Nồng độ Ether của nó tăng lên rồi! Nó đang thu hút đám Ethereal xung quanh đến đây! Lối này sẽ bị bao vây mất! Phải rút lui ngay!"
Zaleos hiểu tình hình ngay lập tức.
Hắn gạt mạnh lưỡi đao của Dullahan sang một bên, xoay người dùng vai húc thẳng vào thân con quái — lực va đập đủ mạnh để đẩy nó lùi xa một khoảng.
Không chần chờ, hắn quay lưng, chụp lấy Billy và Anby, rồi lao vào màn sương khói dày đặc, biến mất khỏi tầm nhìn của Dullahan.
Bên trong lớp khói trắng xoá, tiếng chân của họ dần xa mất.
Còn con Dullahan...
Nó không đuổi theo.
Nó chỉ đứng lặng, run rẩy vài giây — rồi xoay người lại, đặt mình đứng chắn ngay trên chiếc két sắt nhỏ nằm giữa sàn.
Không động đậy.
Không gầm rú.
Không di chuyển.
Như thể mục đích duy nhất của nó trên đời là trông giữ món đồ đó.
——
Trên đường rút lui, Zaleos không thèm khách sáo nữa — một tay xách Anby, một tay xách Billy, lao thẳng về phía trước như một cỗ xe tăng sống mang giáp xích hạng nặng.
Hắn đâm xuyên qua từng tốp Ethereal như xe ủi đâm vào thảm lúa: con thì bị hất văng, con thì bị chém ngang, con thì bị tông đến vỡ thành từng hạt Ether rồi tan biến.
Billy bị xốc lên xốc xuống, bám lấy cổ giáp của Zaleos, gào thảm thiết:
"Đi chậm chút!! Tôi sắp ói—ôi—ôi—!!!"
Zaleos: ... robot mà cũng biết say xe?
Khoé miệng hắn giật mạnh.
Không hiểu nổi nền văn minh này tân tiến đến mức nào mà gắn cả cảm biến buồn nôn vào robot, để làm cái quỷ gì? Cho chân thật? Cho nhập vai con người? Hay chỉ vì "cảm xúc nhân tạo phải chân thật đến từng chi tiết"?
——Thật là dị giáo. Quá dị giáo. Emperor tha thứ cho con.
Anby thì vẫn bình tĩnh quan sát địa hình, hỏi như thể đang đi dạo công viên:
"Bỏ lại cái motor chiến đấu của anh ở đó thật sự ổn chứ? Lỗ hổng này nhiều kẻ trộm vặt lắm."
Zaleos đáp đều đều, vừa tông bay một con Tyrfing như phá cửa:
"Ta giấu nó trong đống phế tích rồi. Nếu có cơ hội quay lại thì lấy. Bây giờ ưu tiên là sống sót, không phải dắt cái Assault Bike hỏng chạy lạch bạch rồi chết chung."
Cả ba mới chạy thêm được vài chục mét, thì trước mặt...
Một biển Ethereal tràn ra, đông đến mức ánh Ether rọi lấp lánh cả hành lang.
Không chỉ Tyrfing mà còn có những con dị hình dáng người dài ngoằng, tay cầm nguyên cái cột đèn vung qua vung lại như vũ khí.
Zaleos thoáng khựng lại nửa giây:
—Phong cách chiến đấu... rất trừu tượng. Giống đám Ork nhưng phiên bản "đô thị nghệ thuật" hơn.
Billy nhìn số lượng quái vật mà mặt xám như tro:
"Đạn tôi gần hết rồi đó!! Sao càng lúc càng đông vậy? Có phải chúng đang mở tiệc đứng chờ chúng ta không!?"
Zaleos hỏi:
"Vậy muốn tiếp tục xung kích không?"
Anby ngay lập tức lắc đầu:
"Không được. Cứ như vậy chúng ta bị bao vây mất. Cho chúng tôi xuống, chuẩn bị chiến đấu!"
Nói xong, cô chạm nhẹ vào cánh tay Zaleos — ra hiệu thả xuống.
Zaleos gật đầu, đặt cả hai xuống đất, rồi bước lên phía trước, Power Sword bật sáng như một vệt ánh thép giữa màn Ether hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com