Chương 13:Phaethon
Cả ba vừa vào vị trí chuẩn bị giao chiến thì mấy quả cầu cỡ nắm tay bỗng từ đâu lăn lông lốc tới chân Zaleos.
Zaleos vừa nhìn xuống đã hiểu ngay:
—Grenade.
Nhưng không phải loại nổ mảnh.
BOOM — PHỤT!!
Một luồng khói trắng đậm đặc phụt lên bao trùm cả hành lang, khiến Billy và Anby ho sặc sụa như thể bị nhét cả xô bột giặt vào mũi.
Billy: "KHỤ—KHỤ—! CÁI QUÁI GÌ VẬY!? Zaleos, anh lại ném cái gì hả!?"
Anby (nổi gân xanh):
"Billy... anh... chắc chắn không làm gì đó... đúng không?"
Billy tái mét, giơ hai tay như đầu hàng:
"Tôi thề!! Tôi còn chưa kịp móc thứ gì ra!! Không phải tôi!!"
Trong làn khói mù mịt, chỉ có Zaleos vẫn đứng vững, mắt đỏ liếc chuyển sang chế độ cảm biến nhiệt, phản xạ như bản năng chiến binh lâu năm.
Hắn lạnh lùng vung Power Sword, xoẹt xoẹt xoẹt!
——vài bóng nhiệt của Ethereal tiến quá gần lập tức bị chém gục trong im lặng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bé nhỏ vang lên trong làn khói:
"Nè! Hai—à không, ba người! Mau qua đây!!"
Giọng nói phát ra từ một toa tàu điện ngầm cũ kỹ đang nghiêng mình ở góc đường.
Khi cả nhóm nhìn theo hướng âm thanh, họ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay.
Một... sinh vật?
Không, một người máy mini.
Thân hình nhỏ bằng đứa trẻ, đôi tai dài như thỏ — một đen, một trắng, lắc qua lắc lại đáng yêu đến mức phi logic trong bối cảnh nguy hiểm.
Khuôn mặt nó là một màn hình tròn với hai vòng sáng xanh làm "mắt", biểu cảm kiểu đơn giản mà sống động.


Zaleos nhìn thoáng qua đã xác định được:
"Một thiết bị robot... hơi nhỏ hơn tiêu chuẩn."
(Billy: "HƠI nhỏ!? Nó bằng cái balo mà anh bảo hơi nhỏ!?")
Không đợi lâu, Billy lao tới trước, vừa ho vừa la:
"Nhanh lên!! To xác!! Mau chạy đi!!"
Zaleos gật đầu, lùi theo về phía toa tàu.
Trước khi bước vào, hắn ngoái nhìn lại phía sau.
Điều kỳ lạ lập tức đập vào mắt:
Đám Ethereal không hề truy đuổi.
Chúng đứng ngoài rìa màn khói, lảo đảo như mất phương hướng, không thể định vị được cả ba người.
Zaleos nghĩ thầm:
Khói này không phải loại bình thường. Có lẽ có chứa thành phần gây nhiễu Ether... hoặc triệt tín hiệu cảm quan của Ethereal.
Hắn bước hẳn vào toa tàu, đóng cửa tạm lại, tay vẫn thủ kiếm — nhưng mắt thì chăm chú nhìn sinh vật nhỏ bé kia với sự cảnh giác lẫn tò mò.
——
Bangboo mini ngẩng mặt lên nhìn từng người một.
Nó nhìn Billy.
Nó nhìn Anby.
Rồi nó ngước lên... ngước nữa... rồi ngước nữa...
Cho đến khi bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Zaleos cao gần ba mét.
Nó đứng lặng 0.5 giây.
Sau đó dậm chân bạch bạch bạch như đứa trẻ tức giận:
"Ủa!? Nicole nói chỉ có hai người thôi mà!! Còn cái... cái... cái tòa nhà di động này là sao!?"
Billy và Anby đứng đực ra.
Zaleos cũng đứng yên, nghiêng nhẹ đầu như muốn xác nhận xem "tòa nhà" đó có phải đang nói hắn không.
⸻
Anby nghiêng người thì thầm với Billy, cố giữ giọng nhỏ nhưng vẫn nghe ra sự hoang mang:
"Bangboo... biết nói tiếng người... còn choàng khăn quàng cổ nữa..."
Billy lập tức sáng mắt như vừa nhìn thấy thứ đồ chơi hiếm:
"Ồ ồ ồ ồ—! Chẳng lẽ đây là..."
Hai người đồng thanh bật thốt:
"Phaethon!!"
Bangboo – à không, Phaethon lập tức khoanh tay chống hông một cách cực kỳ kiêu ngạo, như thể đang nói "Cuối cùng cũng có người nhận ra giá trị của ta!".
⸻
Còn Zaleos thì không quan tâm đến phần kiêu ngạo đó cho lắm.
Hắn cúi xuống, đưa một ngón tay bọc giáp to bằng cả đầu Bangboo, chọc chọc vào phần thân mềm mại đàn hồi như cao su công nghệ của nó.
"Thật thú vị... đây là cỗ máy hoàn toàn tự động? Hay có người điều khiển từ xa?"
Bangboo bật nẩy người như một cái lò xo, hét lên:
"Nè nè nè!! Đừng có chọc tôi như đồ chơi chứ!!"
Billy ở phía sau thì xém phun điện vì cười.
Zaleos vẫn giữ giọng nghiêm túc đến mức khó phân biệt là đùa hay không:
"Xin lỗi. Kết cấu bên ngoài của ngươi làm ta tò mò. Độ đàn hồi khá tốt."
Trong đầu hắn lướt qua một chuỗi so sánh rất... 40K:
So với Servo-Skull thì hình dáng thân thiện hơn.
So với Cherubim nửa người nửa máy gắn cánh bay lơ lửng thì... ừm... ít gây ác mộng hơn.
Một đơn vị robot chiến thuật mà lại đáng yêu, tròn trịa, và có khăn choàng... Thật thần kỳ.
Zaleos chạm nhẹ thêm lần nữa, thầm nghĩ:
"Chất liệu thật đặc biệt... sờ cũng thích."
Phaethon giật mình nhảy lùi lại, ôm đầu:
"Đừng sờ nữa! Tôi không phải thú cưng!!"
Billy và Anby vừa thở dài vừa cố nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com