Chương 3:
Zaleos tiếp tục kéo chiếc Assault Bike nặng trịch dọc theo con đường hoang tàn, bước chân vang lên giữa những tòa nhà rạn nứt, những ô cửa kính phản chiếu bóng hắn như đang nhìn xuống một bóng ma lạc cõi. Hắn thầm rủa:
"Nếu đây là trò đùa của Warp, thì xin chúc mừng, các ngươi vừa tạo ra một vở kịch còn chỉnh chu hơn cả Cadian fortress drill... Lũ Warp clown còn rảnh hơn cả Harlequin."
Ngừng một nhịp, hắn khẽ thở:
"Emperor, nếu ngài nghe được... thì làm ơn đừng để con thành meme nữa."
Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng không hề thiếu sự thành kính tuyệt đối kiểu Astartes.
Hắn dùng hệ thống gắn trên giáp đánh dấu vị trí để xác định hướng đi, nhưng chỉ sau vài vòng kiểm tra, một điều khiến hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái theo cách chuyên nghiệp:
Hắn quay lại đúng nơi chính mình vừa đi qua. Nhiều lần.
Những vệt cắt từ power sword hắn dùng để đánh dấu vẫn còn nguyên vẹn, sắc và sâu trong tường bê tông, không nhầm được.
Không phải ảo giác.
Không phải glitch trong mũ giáp.
Không phải trục trặc định vị.
Không gian đang gấp lại.
Zaleos đứng yên, cảm giác... tức.
"Ta là Ravenwing, chuyên lùng Fallen qua cả thiên hà... Bây giờ lại bị đối xử như một thằng lính lạc đường ở training camp?!"
Trong một khoảnh khắc trút giận, hắn xoay người, đấm thẳng xuống một chiếc ô tô hoang rỉ cạnh đường. Cú đấm từ servo-powered gauntlet nghiền nát toàn bộ khung xe như giấy bạc, bánh xe văng khỏi trục, kính vỡ tung thành mưa vụn.
Bụi thép bay lên, và dưới ánh sáng mờ, hắn phát hiện những tinh thể đen kỳ dị mọc dọc lề đường — sắc đen sâu như hố không gian, nhưng khảm trong nó lại lấp lánh ánh tím, hồng và xanh lục xoáy theo dạng vân ngẫu nhiên, giống như vật chất đang mơ màng, chứ không hoàn toàn tồn tại.
Ngay lập tức, HUD trên mũ bật hàng loạt cảnh báo sinh học & phóng xạ bất minh.
Zaleos phun nhẹ:
"Đủ rồi. Tắt cảnh báo."
Beep — cảnh báo tắt.
Hắn cúi xuống gần hơn, quan sát bằng mắt: cấu trúc giống khoáng chất... nhưng có chuyển động nhẹ bên trong. Không phải pha lê thuần túy. Không phải warpstone. Không phải blackstone Necron. Không thuộc tất cả bảng phân loại của Mechanicus.
"...Ether. Vậy đây chính là loại tinh thể mà cô gái Anby đã nói đến sao...? Một vật liệu bán sống, có khả năng gây biến chất sinh vật hữu cơ..."
"...nó lai giữa Tyranid bio-material, Necron synthetic matter... và một thứ chết tiệt gì đó mà ta chưa từng được học."
Ngay lúc hắn đang đánh giá nguy cơ, không khí xung quanh rung nhẹ như vải bị ai đó kéo, rồi từ góc tối phía sau đống container sập, những bóng người biến dạng lao ra.
Dáng đứng còng như bị treo xương, da thịt phủ đen mờ như tro nguội, nhưng bên dưới lại phát sáng các đường vệt xanh lục như mạch năng lượng nhân tạo chạy trong cơ thể. Một tên còn đứt lìa cánh tay phải, nhưng không hề chảy máu; phần còn lại thậm chí không rỉ dịch, không lộ cơ, như thể vật liệu cơ thể không phải mô mềm sinh học.
Cánh tay trái của nó kéo dài thành lưỡi đao, sắc và bóng như kim loại sống.
Còn phần đầu — không còn khuôn mặt, không mắt, không miệng, chỉ là một hố tròn xoáy sâu như singularity.
Ether Mutants.


Zaleos phản xạ ngay tức thì — cơ thể hắn không cần suy nghĩ.
Tên dị thể đầu tiên vung cánh tay như lưỡi dao bổ xuống, hắn chỉ cần nghiêng đầu, nhún vai và xoay nửa bước. Cú chém lướt qua sát mặt nạ, tạo ra một vệt xoẹt trên giáp vai.
"Nhanh... nhưng không đủ để giết Astartes."
Hắn rút power sword — SHRANG! — ánh sáng xanh lam rực lên như lưỡi plasma đông cứng. Một đường chém ngang, cơ thể mutant bị tách làm hai như cắt bơ bằng dao nóng.
Không máu.
Không nội tạng.
Chỉ vỡ vụn giống vật liệu tổng hợp lẫn vụn tro.
Tên thứ hai lao tới từ sau lưng, hắn không cần quay đầu. Hắn đưa tay trái ra phía sau, bóp lấy cổ nó như bóp lon đồ uống, toàn thân dị thể crack crack crack rồi vỡ nát thành bụi.
"...Cánh tay lưỡi đao — giống Tyranid Lictor. Không có máu — giống Necron. Cơ chế chuyển động — không phải máy. Không thần kinh, không huyết áp. Không phải xeno mà ta từng chiến đấu."
Hắn nhìn những mảnh vụn Ether còn đang lấp lánh trên tay mình.
"Nếu Warp đùa ta... thì đây là level DLC mà ngay cả Chaos God cũng chưa từng dùng."
Hắn siết tay, rồi nhìn xa phía trước, nơi như có như không ảo ảnh tiếng vọng như giọng một cô gái vô tình lọt qua tầng không gian.
Đôi mắt hắn ánh lên như chiến binh vừa định hướng lại ưu tiên:
"Anby Demara... nếu cô còn sống, tôi sẽ tìm được."
"Ravenwing không bỏ cuộc giữa mê cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com