Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Billy rõ ràng không phải kẻ ngốc liều mạng. Hắn hiểu hai khẩu súng lục trong tay không đủ sức công phá lớp giáp cứng cáp của Zaleos, nên tận dụng tốc độ linh hoạt, di chuyển liên tục quanh gã khổng lồ, nhắm vào các khớp nối, khe hở và đặc biệt là phần mắt của mũ giáp.

Nhưng Billy đánh giá quá thấp tốc độ phản ứng và kỹ năng chiến đấu dày dạn kinh nghiệm của một Space Marine thuộc Dark Angel.

Chớp mắt, Zaleos hừ lạnh như tiếng chớp rền vang. Power Sword vụt xuống đất, tạo ra một luồng xung năng lượng khiến Billy ngã nhào chổng vó, lảo đảo mất kiểm soát. Trước khi gã robot kịp phản ứng, Zaleos bước tới, bóp lấy thân thể Billy, nâng hắn lên lơ lửng giữa không trung, giữ chắc như một vật vô tri dưới tay.

Anby hốt hoảng:

"Không được! Đừng làm tổn thương Billy! Đó là đồng nghiệp của tôi!"

Zaleos trợn mắt, ngẩn người. Hắn quay sang nhìn Anby, nghi hoặc:

"Thực sự gã robot này là đồng nghiệp của ngươi ư?"

Anby gật đầu, giọng thẳng thắn:

"Đúng vậy... đó là Billy Kid. Giống như tôi, cả hai đều là nhân viên chính thức của tổ chức Nhà Thỏ Xảo Quyệt!"

Billy bị giữ trên không trung, la ó đau đớn:

"Đau quá đi mất! Cái thiết bị dịch áp truyền lực... hư mất rồi! Đau quá... aaaah!"

Zaleos đứng nhìn, suýt nữa tuôn ra một tràng chửi thề. Cái quái gì ở đây đang xảy ra vậy? Một robot biết kêu đau, biết thưởng thức phim giải trí, còn có ước mơ ăn cơm tối với diễn viên nào đó...

Hắn thầm nghĩ:

"Ta... ta gần như muốn tự cầm Bolter tự sát trước thể loại dị giáo – heresy – này mất thôi! Cái thứ quái quỷ... biết vui buồn, biết đồng nghiệp, biết đau... mà vẫn là robot?"

Ánh mắt Zaleos lạnh lùng, nhưng trong lòng nửa phần bối rối, nửa phần cảnh giác tối đa. Hắn vẫn giữ Billy trong tay, nhưng tư thế phòng thủ không hề lơi lỏng. Power Sword vẫn treo sẵn, Bolter sẵn sàng nhắm mục tiêu nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.

—-

Zaleos hít một hơi dài, cúi người nhìn Anby rồi nói thẳng:

"Dù sao... tên Billy này vẫn là một gã robot. Người máy, không phải sinh vật hữu cơ bình thường."

Billy lập tức lớn tiếng kháng nghị, giọng dồn dập, có chút tức giận:

"Này, nghe này! Dù sao tôi cũng trải qua khảo nghiệm trí tuệ cảm xúc của trí tuệ nhân tạo đấy nhé! Tôi hoàn toàn có nhân quyền, và có thể đi báo cục trị an rằng tên to xác nhà ngươi có hành vi kì thị chủng tộc!"

Zaleos giật giật khoé miệng, suýt nữa thốt ra tràng chửi thề. Hắn thầm nghĩ:

"Cái nền văn minh gì mà lại cho robot trở thành người dân hợp pháp thế này! Nếu mấy lũ Inquisitor mà biết, hành tinh này xác định bị xoá xổ bởi lệnh Exterminatus ngay lập tức. Thật là dị giáo... mong Emperor tha lỗi cho con."

Anby tiếp lời, giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng:

"Chỉ cần qua được khảo nghiệm cảm xúc, là có thể được xem như nắm giữ nhân cách độc lập, được hưởng nhân quyền hoàn chỉnh. Vậy nên mong ngươi mau thả đồng sự của tôi ra, nếu không... tôi sẽ lại hướng ngươi vung đao."

Zaleos thở dài, ngẩng đầu nhìn Billy lơ lửng trong tay mình, rồi khẽ nhún vai:

"Tốt thôi... công dân."

Hắn nhấc tay, để cho Billy rơi xuống mặt đất, lực vừa đủ để không gây thêm thương tích.

Anby lập tức tiến tới, nhẹ nhàng đỡ eo và người má của Billy:

"Billy, thân thể tình trạng như thế nào?"

Billy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chạm lên cơ thể:

"Tôi cảm giác đoạn hỏng chỗ chèo chống kết cấu, đau đớn. Cảm biến của tôi đang báo động. Đáng chết... chắc phải đi tìm người sửa chữa nếu thoát được khỏi Lỗ Hổng này."

Anby nhíu mày, vừa trách móc vừa bày tỏ sự quan tâm, dùng ngón tay đâm nhẹ vào hông Billy:

"Nên nhớ tiền sửa chữa của ngươi rất đắt. Nicole nói tháng này chi phí thiếu hụt rất cao."

Billy đứng lên, vừa cằn nhằn vừa trấn tĩnh bản thân:

"Còn biện pháp nào chứ? Đây là làm nhiệm vụ, trong quá trình bị thương... như thế nào cũng phải tính là tai nạn lao động chứ."

Zaleos đứng nhìn, Power Sword vẫn treo trên lưng, Bolter để sẵn bên cạnh, ánh mắt vẫn cảnh giác. Nhưng lần này, hắn nhẹ nhõm hơn chút ít.

Anby hít một hơi, mắt vẫn quan sát khắp xung quanh:

"Tốt... ít ra mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com