Chương 8:Bí mật
Zaleos đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, suy nghĩ nhanh như đường truyền Vox của một Chaplain đang chất vấn tân binh.
Giữ kín bí mật – đúng chuyên môn của Dark Angels.
Nếu ở một thế giới xa lạ, không có Imperium, không có Inquisitor, không có ai biết đến Caliban hay The Fallen...
Thì dựng một thân phận tạm thời cũng chẳng có gì phạm thượng.
Hắn hắng giọng, cố tỏ ra bình thản:
"Được rồi. Có thể ta... đúng như lời tiểu thư Anby nói. Thuộc về thời đại của một nền văn minh cũ.
Nhưng ta không phải sản phẩm ngủ đông."
⸻
Billy: "HẢ!?"
Cả người máy gần như nảy bật lên như một lò xo bị kích hoạt.
"Cô ấy đoán mò mà TRÚNG luôn á!? Không thể nào!?"
Zaleos chậm rãi lắc đầu, giọng trầm và chân thật như đang thề trước Emperor:
"Không trúng hoàn toàn. Thân thể của ta... chính là bằng chứng."
Hắn đưa tay gõ nhẹ lên ngực giáp, tiếng kim loại dày đặc đùng một cái như tiếng cổng thành đổ sập:
"Ta vốn là một người bình thường.
Đã trải qua hơn hai mươi cuộc phẫu thuật.
Ghép các cơ quan nhân tạo, huyết thanh tăng cường, trái tim phụ, phổi nhân tạo, tuyến hạch chiến đấu...
Để trở thành dạng chiến binh ta là bây giờ."
Anby nghe đến đó thì nhíu mày, nhưng không phải vì nghi ngờ — mà vì... quan sát.
Cô chạm tay vào một mảnh giáp trên vai Zaleos, như đang xem xét một món cổ vật cực quý.
"Thật sự... tôi chưa từng thấy loại trang bị nào như thế.
Có lẽ đúng là công nghệ thời tiền văn minh... hoặc thậm chí hơn thế."
Billy thì ôm lưng than thở:
"Khổ thân tôi! Không lạ gì cái cú quét kiếm đó muốn bẻ gãy tôi luôn! Robot đâu chịu nổi siêu chiến binh chém chơi!"
⸻
Zaleos lại ho khan, hơi lúng túng — hiếm lắm mới thấy một Space Marine lúng túng.
"Ta xin lỗi về chuyện đó.
Nhưng trong nền văn minh cũ của ta... robot từng phản loạn.
Suýt nữa xoá sổ nhân loại.
Vì vậy ta tuyệt đối... không bao giờ nương tay với người máy."
Billy nghe xong bỗng đứng hình một nhịp.
Rồi... hứng khởi!?
"Ồ! Vậy ra người máy thời các anh MẠNH vậy luôn!?
Không sao! Vì anh đã chiến đấu để bảo vệ Anby — đúng tinh thần Kỵ Sĩ Ánh Sao!
Tôi sẽ không so đo vụ bị bóp suýt gãy cái eo nữa!"
Zaleos: "Kỵ sĩ cái gì...?"
Nhưng chưa kịp hỏi, Anby đã lên tiếng, giọng... đầy tính "sếp Nicole":
"Nhưng tiền sửa chữa cơ thể của Billy rất đắt đấy.
Với phong cách quản lý thắt lưng buộc bụng của sếp, rất có thể Billy sẽ phải tự trả."
Billy: "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!"
Gã ôm đầu, gần như ngồi sụp xuống.
"Không được đâu! Tiền để dành của tôi còn phải mua bộ thiết bị biến hình phiên bản giới hạn của Kỵ Sĩ Ánh Sao!
Với lại tôi còn đặt mua bưu thiếp Monica tiểu thư... bản chữ ký đóoooo—!"
Zaleos nhìn cảnh đó, tâm trí như bị bolter nã vào lòng tin:
"...Lạy Emperor... robot mà cũng khóc được nước mắt thật sao??
Đây rốt cuộc là vũ trụ quái quỷ gì vậy..."
——
Zaleos khẽ hắng giọng, giọng nói trầm và vang vọng qua lớp mũ giáp như tiếng kim loại cào lên đá:
"Ta đến đây... vì nghe được giọng của hai người qua kênh liên lạc.
Ta nghĩ mình có thể tìm thấy người sống sót."
Anby khẽ gật đầu, ánh mắt vàng lấp lánh như đang đánh giá lại cách Zaleos xuất hiện:
"Không ngờ lại có thêm một người bị cuốn vào.
Chúng tôi cũng bị lạc trong Lỗ Hổng này.
Căn cứ theo địa hình của các trạm tàu... đây là Lỗ Hổng Creatan."
Zaleos nhíu mày bên dưới mũ giáp.
"Lỗ hổng... Creatan.
Tên gọi nghe như một danh mục phân loại.
Nghĩa là... có nhiều loại lỗ hổng khác nhau ư?"
Billy khoanh tay, nhún vai, giọng thì than vãn nhưng nội dung lại rất nghiêm túc:
"Ờ. Rất nhiều là đằng khác.
Ở New Eridu, mỗi ngày bọn tôi đều phải sống chung với đám Lỗ Hổng này.
Chúng là dạng thiên tai bí ẩn — chẳng ai biết chúng đến từ đâu, cũng chẳng biết bao giờ biến mất."
Zaleos khẽ nghiêng đầu, HUD trong mũ giáp tự động tái hiện bản đồ ba chiều ghi lại quãng đường hắn đã đi. Tất cả đều hỗn loạn, trùng lặp, méo mó.
"Không gian rối loạn... đúng là chẳng khác gì Warp."
Nhưng hắn không nói câu đó ra miệng.
Anby tiếp tục giải thích, giọng đều và nghiêm túc theo đúng phong cách "điều tra viên thực địa":
"Bên trong Lỗ Hổng, cấu trúc không gian bất định, chuyển động liên tục.
Nơi này cũng ngập tràn phóng xạ Ether.
Nhưng Ether lại là nguồn năng lượng có giá trị rất cao — dùng để vận hành công nghệ, sản xuất trang bị, thậm chí dùng trong nghiên cứu."
Rồi cô thở dài, thanh trường kiếm sau lưng hơi rung lên theo cử động:
"Chính vì vậy... rất nhiều thế lực lao vào Lỗ Hổng.
Người tốt có, kẻ xấu có, tổ chức trung lập cũng có."
Billy tiếp lời, tỏ vẻ chán nản:
"Đúng, đúng, đúng. Nhưng nói cho ngài biết luôn — Ether cũng là thứ rất phiền phức.
Nếu bị nhiễm nặng, con người, sinh vật hay động vật đều có thể biến thành quái vật Ether."
Gã chỉ tay vào một vệt ánh sáng nhờ nhờ đang bốc lên cạnh một cột bê tông nứt gãy:
"Đám đó không còn lý trí. Chỉ biết cắt xé, giết chóc, lao vào bất kỳ thứ gì cử động.
Không phân biệt thân – thù."
Zaleos nghe xong thì trầm mặc.
Một thế giới dùng năng lượng gây biến dị làm tài nguyên?
Và người dân sống cạnh một thứ tương đương Warp không rào chắn?
"Lạy Emperor... đây là dạng dị giáo nào nữa vậy..."
Hắn nói nhỏ, đủ để bản thân nghe nhưng không lọt qua bộ thu âm của hai người kia:
"Quá nguy hiểm.
Vậy nên vì sao các ngươi mới rơi vào đây?"
Anby gật đầu:
"Bọn tôi cũng chỉ làm theo mục tiêu nhiệm vụ được đề ra.
Nhưng rồi... sự cố xảy khiến chúng tôi rời vào trong lỗ hổng này."
Billy khoanh tay, giọng đầy bất bình:
"Và bây giờ, thay vì được sếp Nicole gửi quân cứu viện... chắc cô ta đang tính xem tiền cứu viện có đáng bỏ ra không đấy!"
Anby:
"Tỷ lệ đúng là 62%. Nhưng tôi hi vọng bộ phận tài chính sẽ ưu tiên sinh mạng nhân viên."
Billy:
"62% thôi á!?"
Zaleos thở dài, nhìn hai sinh vật trước mặt — một thiếu nữ với nguồn năng lượng kỳ lạ, và một robot biết than thở như người thật.
Warp có tạo ra ảo ảnh, nhưng không tạo ra... sự sống thật.
Và họ rõ ràng là sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com