Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn Bệnh Phổi Đen Của Thị Trấn Mỏ Than

Sau khi hai bà cháu khuất bóng trong dòng người vô tận, bầu không khí xung quanh dường như vẫn còn đọng lại sự ngột ngạt, bất lực và cảm thông. Tiếng ho dữ dội, đứt quãng của bà lão như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí Amalia. Cô đứng im, đôi mắt xanh biếc giờ đã vẩn đục một nỗi buồn sâu thẳm, nhìn về phía họ đã đi mà không nói nên lời.

"Thật tội nghiệp cho hai bà cháu..." Giọng nói của cô khẽ vang lên, đầy xót xa, như một lời thì thầm tự đáy lòng. Rồi cô quay sang Rober, ánh mắt trở nên kiên quyết.

"Rober, chuyến tàu còn lâu mới đến. Chúng ta không thể cứ đứng nhìn họ như vậy được. Phải làm gì đó để giúp họ."

Không chờ Rober kịp phản ứng, Amalia đã quay người, vạt váy nhung xoáy một vòng, lao vụt theo hướng mà hai bà cháu vừa rời đi. Cô như một cơn gió, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi đám đông hỗn độn của nhà ga, để lại Rober đứng một mình.

Anh nhìn theo bóng dáng Amalia khuất dần, rồi lại đảo mắt nhìn xuống chiếc vali da cũ kỹ của mình, rồi liếc sang hành lí và chiếc túi xách nhỏ bằng vải thêu tinh xảo mà cô nàng đã bỏ quên trên mặt đất.

"Cô ấy... mặc kệ cả hành lý rồi sao?" Rober không khỏi bật cười, một nụ cười có chút bất lực.

Sự bốc đồng, hấp tấp ấy thật đáng quan ngại, nhưng nó lại phản chiếu một trái tim ấm áp và lòng trắc ẩn hiếm có. Dù chỉ mới gặp, anh đã nhận ra Amalia quả thực là một cô gái tốt bụng.

Rober thở dài, cúi xuống nhặt chiếc túi xách của Amalia lên. Chất liệu vải mềm mại và đường thêu tinh tế cho thấy đây không phải món đồ rẻ tiền. Nhưng thay vì vội vã đuổi theo cô, anh mang theo hành lí của cả hai quay lại cửa hàng dược phẩm lúc nãy. Một chi tiết đã đọng lại trong tâm trí anh, rằng ông chủ tiệm này dường như biết rõ tình trạng của bà lão.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên chắc nịch trên tấm gỗ dày.

Từ bên trong, tiếng bước chân nặng nề vang lên, như sự miễn cưỡng. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, để lộ khuôn mặt đầy bực dọc của ông chủ tiệm.

"Lại gì nữa? Ta đã nói rồi, không có thuốc chữa cho bà già đó! Đừng có làm phiền ta!"

Lúc này Rober không hề nao núng. Anh đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh và lịch sự, hoàn toàn tương phản với sự thô lỗ của người đối diện.

"Tôi không đến để tranh cãi, thưa ông. Tôi chỉ muốn mua một vài vị thuốc, nơi này là để kinh doanh mà nhỉ?"

Ông chủ tiệm nheo mắt lại, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu Rober.

"Mua thuốc?" Hắn cố tình nhấn mạnh.

"Ngươi phải có đơn của thầy thuốc, ta mới bán."

Lời vừa rồi rõ ràng là một lời thách thức, nhắc lại sự việc vừa xảy ra.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Rober. Anh rút từ trong túi áo waistcoat ra một chiếc ví da nhỏ, cũ nhưng sạch sẽ, và lấy từ trong một tấm thẻ đã ố vàng.

"Tôi là thầy thuốc." Anh nói, giọng điệu tự tin, đưa tấm thẻ cho ông chủ tiệm.

"Đây là giấy chứng nhận, do nhà thờ ở làng tôi cấp."

Ông chủ tiệm ngần ngừ rồi cầm lấy tấm thẻ, đưa lên gần mắt để xem xét. Dù giấy đã ngả màu và những nét chữ có phần mờ đi, nhưng con dấu của nhà thờ vẫn còn khá rõ ràng. Ông ta thở dài, vẻ miễn cưỡng.

"Được rồi. Ngươi muốn mua gì?"

"Hai lạng lá Thanh Phong, hai lạng hoa Nguyệt Hương," Rober đáp ngay lập tức, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.

Ông chủ tiệm liếc nhìn Rober, ánh mắt dò xét không giấu giếm. Lá Thanh Phong và Hoa Nguyệt Hương là hai loại thảo dược phổ biến, thường được dùng để giảm ho, long đờm, làm dịu các cơn kích thích đường hô hấp. Chúng không phải thứ gì quý hiếm hay đắt đỏ.

"Ngươi mua mấy thứ này làm gì?" Ông chủ tiệm hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Chúng không giúp được gì cho bà già kia đâu. Phổi bà ta đã hỏng nát rồi."

"Tôi biết." Rober gật đầu, thừa nhận.

"Nhưng tôi vẫn muốn mua." Anh dừng một chút, rồi hỏi:

"Nhân tiện, ông có vẻ biết rõ về bệnh tình của bà lão?"

Ông chủ tiệm thở dài, dựa người vào khung cửa, vẻ mặt chán chường.

"Ờ, ta biết bà ta từ lâu rồi." Giọng ông ta trầm xuống.

"Hồi trẻ, bà ta khỏe mắn lắm. Nhưng rồi... khi bà ta nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải nuôi thêm miệng ăn. Thế là phải đi làm ở mỏ than."

Ông ta dừng lại, nhổ nước bọt xuống đất.

"Cái nghề độc hại đó... Hít phải bụi than lâu ngày, phổi kiểu gì cũng hỏng nát. Bà ta mắc bệnh phổi đen, căn bệnh phổ biến của thợ mỏ. Làm gì có thuốc nào chữa được."

"Thằng nhóc đó, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến đây, đòi mua thuốc cho bà nó. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhưng nó cứ lì lợm, không chịu nghe. Lần này, ta kê đại cho nó một ít thuốc tan đờm rẻ tiền, cho xong chuyện. Ai ngờ lại gây ra chuyện rắc rối..."

Rober gật đầu, tỏ vẻ đã thấu hiểu.

"Cảm ơn ông đã cho tôi biết."

Sau đó anh nhắc lại yêu cầu một cách kiên định: "Vậy, phiền ông lấy giúp tôi hai lạng lá Thanh Phong, hai lạng hoa Nguyệt Hương."

Ông chủ tiệm vẫn đứng yên, ánh mắt nghi hoặc không ngừng dò xét Rober. Tại sao một thầy thuốc, sau khi biết rõ căn bệnh nan y, vẫn kiên quyết mua những thứ thảo dược thông thường này? Một nghi vấn nhen nhóm trong đầu ông ta.

"Ngươi..." Giọng ông chủ tiệm trở nên thận trọng, pha lẫn một tia hy vọng khó hiểu.

"Ngươi thực sự biết cách chữa bệnh phổi đen sao?"

Ngay khi câu hỏi vừa dứt, một luồng thông tin khổng lồ, nhanh như chớp, tràn vào tâm trí Rober. Trước mắt anh, những dòng chữ màu xanh nhạt của Hệ Thống Nhà Thông Thái hiện lên rõ ràng:

[Câu hỏi đã được tiếp nhận: "Ngươi thực sự biết cách chữa bệnh phổi đen sao?"]
[Truy cập cơ sở dữ liệu: Sức khỏe, y học cổ truyền, dược lý học,...]
[Kiến thức về bệnh phổi đen (Pneumoconiosis) sẵn sàng truyền tải.]

Một kho tàng kiến thức đồ sộ về căn bệnh này ùa về, nguyên nhân do hít phải bụi than, cơ chế gây xơ hóa phổi, các triệu chứng từ ho khan đến suy hô hấp, các biến chứng nguy hiểm. Rồi đến các phương pháp điều trị, từ những bài thuốc dân gian giảm triệu chứng, các loại thảo dược có tác dụng, cho đến những kỹ thuật y học hiện đại mà thế giới này có lẽ chưa hề biết đến.

Rober nhắm mắt lại một lát, hít một hơi thật sâu để sắp xếp lại mớ kiến thức hỗn độn. Khi mở mắt ra, ánh mắt anh đã trở nên sắc bén và đầy tự tin.

"Tôi nghĩ mình sẽ cần thêm một lạng rễ Địa Tinh và hai bình thuốc phục hồi."

Anh nói, giọng điệu giờ đây đã hoàn toàn chắc chắn.

"Cảm ơn ông vì đã đặt câu hỏi."

Một nụ cười tự tin nở trên khuôn mặt anh.

Ông chủ tiệm sửng sốt. Rễ Địa Tinh là một vị thuốc ít phổ biến hơn, có tác dụng bổ phế, tăng cường sức đề kháng. Còn thuốc phục hồi là một loại dung dịch do các pháp sư chế tạo với công dụng khôi phục năng lượng. Dù đang có đầy thắc mắc, ông ta vẫn lặng lẽ quay vào trong, lấy ra từng món thuốc theo yêu cầu của Rober. Ông dùng cân tiểu ly để cân chính xác từng lạng, cho vào những túi giấy nâu sẫm, và lấy hai lọ thủy tinh nhỏ đựng một chất lỏng sánh màu hổ phách.

"Tổng cộng là bốn bob, sáu pence." Ông chủ tiệm nói, đặt các túi thuốc lên quầy.

Rober thầm tính, với mức giá này, bốn bob nghĩa là bốn shilling, tương đương với khoảng bốn ngày lương của một lao động phổ thông.

Anh hài lòng đón lấy những túi thuốc, cẩn thận mở ra kiểm tra, dùng ngón tay nhúm một ít lá Thanh Phong, đưa lên mũi ngửi, rồi kiểm tra độ ẩm, quan sát màu sắc của hoa Nguyệt Hương.

"Sáu shilling." Rober nói, đặt số tiền lên quầy, nhiều hơn số tiền được yêu cầu.

Trước khi ông chủ tiệm kịp ngạc nhiên, anh đã rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ và một cây bút chì, nhanh chóng viết lên đó vài dòng chữ ngay ngắn, một lúc sau liền nói: "Đây là chút quà nhỏ."

Ông chủ tiệm nghi ngờ cầm lấy tờ giấy. Khi đọc những dòng chữ được viết tỉ mỉ, mắt ông ta dần mở to, tròng mắt giãn ra vì kinh ngạc.

Đó không chỉ là một danh sách đơn thuốc. Đó là một công thức hoàn chỉnh, tỷ lệ phối trộn chính xác giữa lá Thanh Phong, hoa Nguyệt Hương, rễ Địa Tinh và một vài vị khác, cách sắc thuốc với bao nhiêu phần nước hồi phục, trong thời gian bao lâu và cả những cảnh báo về tác dụng phụ. Nó chi tiết và chuyên nghiệp đến mức ông chủ tiệm chưa từng thấy.

"Ngươi... Tại sao lại đưa ta thứ này?" Ông ta lắp bắp.

Với công thức này, nếu nó thực sự hiệu quả, ông ta có thể kiếm được bộn tiền từ những người thợ mỏ đau khổ ở nơi này.

"Tôi tin tưởng ông." Rober đáp, giọng điệu chân thành.

"Nếu phương thuốc này có thể đến tay những người thợ mỏ khốn khổ, giảm bớt phần nào nỗi đau của họ, thì đó mới là điều tôi mong muốn. Doanh thu kiếm được từ nó, xin hãy cứ giữ."

Tuy nhiên, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông chủ tiệm.

"Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu phương thuốc này thực sự chứng minh được hiệu quả, giúp bà lão kia cải thiện sức khỏe, tôi muốn ông cam kết sẽ cung cấp thuốc miễn phí cho bà ấy, cho đến khi bà ấy... không còn cần đến nó nữa. Xem như đó là cái giá của sự chia sẻ này."

Ông chủ tiệm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gã thanh niên này không sợ ông ta độc quyền và bán với giá cắt cổ, mà lại tin tưởng giao phó một bí phương quý giá? Nhưng nhìn vào đôi mắt của Rober, sự hoài nghi trong lòng ông ta dần tan biến. Ông gật đầu, giọng trở nên trang nghiêm hơn.

"Được. Ta hứa. Nếu thuốc này thực sự hiệu nghiệm với bà ấy, ta sẽ không chỉ cung cấp miễn phí cho bà ta, mà còn cố gắng giúp đỡ những người thợ mỏ khác, bằng phương thuốc này, với mức giá phải chăng nhất có thể."

Rober mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy tin tưởng. Anh không đòi hỏi giấy tờ hay lời thề son sắt. Chỉ một giao kèo miệng đơn giản.

"Vậy là đủ. Giờ, nếu ông có thông tin, hãy chỉ cho tôi đường đến nhà của hai bà cháu họ được không?"

Ông chủ tiệm chỉ tay ra, hướng về lối đi đến cổng chính của nhà ga.

"Ra khỏi đây, rẽ phải, đi thẳng khoảng hai trăm mét. Ngươi sẽ thấy một con hẻm nhỏ khá tối. Rẽ vào đó, đi sâu vào trong, sẽ thấy một khu nhà trọ lụp xụp dành cho công nhân mỏ. Cứ hỏi thăm ở đó, người ta sẽ chỉ cho. Họ sống ở đó lâu rồi, nên ai cũng biết nhau."

Nhận được lời chỉ dẫn, Rober chắp tay cảm ơn, rồi xách túi thuốc, vội vã rời khỏi cửa hàng. Ánh nắng chiều tà đã ngả sang màu vàng cam, hắt những vệt sáng dài trên con đường lát đá dẫn ra cổng nhà ga, nhuộm một màu hy vọng ấm áp lên hành trình phía trước.

Hết chương 3.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: https://youtube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com