Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Những rắc rối kèm theo

Update: 22/09/2025

==========

Bên ngoài ký túc xá, ánh nắng buổi sớm dịu dàng trải lên mặt sân lát gạch, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa phảng phất. Michael đứng tựa lưng vào lan can, ba lô vắt hờ trên vai, cố gắng tỏ ra bình thản trong khi tim mình đập không yên.

Cánh cửa phòng 207 bật mở, với sự xuất hiện của một "cặp đôi" trẻ tuổi xuất hiện sau cánh cửa.

Akira bước ra, khoác trên người bộ váy nữ sinh mà Sakura đã "cấp cứu khẩn cấp" chỉ ít phút trước đó. Chiếc váy gọn gàng, vừa vặn đến mức khó tin, tôn trọn vóc dáng nhỏ nhắn mong manh. Tà váy xòe nhẹ theo từng nhịp bước, đôi chân thon trắng muốt khẽ ló dưới vạt vải, và mái tóc xám tro mềm mượt hắt sáng dưới nắng mai.

Michael gần như quên thở trước ngoại hình mới mẻ của người bạn thân, chỉ biết nhìn chằm chằm nàng ta mà thôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Lỡ bị lạc vào ánh mắt của người bạn thân dễ thương này rồi sao?"

Akira gượng gạo mở lời, đôi má phớt hồng nhưng giọng lại cố tỏ ra rắn rỏi.

Michael nhếch môi, hơi quay mặt đi để che giấu sự bối rối.

"Ừ thì... chỉ đang cố xác nhận xem đây có phải là Akira mà mình quen không thôi. Tớ không nhớ là Akira lại mặc váy trông ngoan hiền thế này"

"Ng-ngoan hiền cái đầu cậu! Đây là... do hoàn cảnh bắt buộc thôi, rõ chưa!"

Akira siết chặt quai cặp, vội vàng bước vào bên trong thang máy khi cánh cửa vừa mở, để mặc Michael khẽ bật cười theo sau.

.

.

.

Trên con đường dẫn đến cổng trường, cảnh tượng lại càng thu hút ánh nhìn của người khác. Những nhóm học sinh thì thầm, mắt dõi theo cặp đôi kỳ lạ ấy. Một thiếu nữ nhỏ nhắn với ánh mắt đỏ lấp lánh, mái tóc dài buông xõa, và bên cạnh là một chàng trai cao ráo, vẻ mặt nửa bất lực nửa nhẫn nhịn.

"Cậu đi chậm lại chút đi, coi chừng lộ hàng đấy!"

Michael nhắc, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn đủ khiến Akira đỏ mặt.

"Cậu im ngay! Bộ váy này đã đủ xấu hổ rồi, không cần cậu nhắc nhở thêm đâu!"

"Ồ, tớ đâu có nói nó xấu hổ đâu. Tớ chỉ sợ là mọi người hiểu nhầm quan hệ của chúng ta thôi"

"MI-CHA-EL!"

Akira nghiến răng, gót giày giẫm mạnh xuống nền gạch. Cái vẻ vừa tức vừa lúng túng kia khiến ai nhìn vào cũng thấy giống như một cặp đôi đang giận dỗi nhau trên đường đi học.

Xung quanh, vài bạn học cười thầm, vài ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị bắn về phía cả hai. Không khí giữa Akira và Michael vốn đã căng, nay lại càng nhuốm thêm chút hài hước khó gọi tên.

Michael khẽ thở dài, gãi má, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Cũng không tệ... khi cùng đi học chung với một cô gái dễ thương thế này"

Akira nghe xong thì tim chợt lệch nhịp, bước chân loạng choạng một nhịp nhỏ, rồi lập tức quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

"Cậu... cậu chết chắc với tớ đấy, Michael!"

Và thế là, giữa ánh nhìn của bao người, cặp đôi kỳ lạ ấy vẫn vừa cãi nhau lặt vặt vừa sánh bước đến cổng trường, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân vụng về vậy.

Khi Michael và Akira bước qua khung cửa lớp, bầu không khí lập tức thay đổi. Những tiếng trò chuyện lộn xộn bỗng im bặt trong chốc lát, rồi ngay sau đó là hàng loạt tiếng xì xào râm ran vang lên.

Ánh mắt của gần như cả lớp đều hướng về Akira. Bộ đồng phục nữ sinh mới tinh ôm lấy vóc dáng mảnh mai khiến nàng trông như vừa bước ra từ bìa một tạp chí học đường. Mái tóc xám tro mềm mại khẽ lay theo từng cử động, đôi mắt đỏ thẫm ngập ngừng tránh né những ánh nhìn tò mò, còn đôi má thì nhuộm một màu hồng phớt chẳng giấu được.

"Woa... Ai đây thế?"

"Đẹp quá... chắc học sinh mới hả?"

"Không, đó là... Akira đấy!"

Sakura cười tít mắt khi dễ dàng nhận ra cô gái nhỏ vừa tiến vào là ai.

Một vài nam sinh suýt nữa làm rơi cả sách vở, trong khi mấy nữ sinh thì mắt tròn mắt dẹt, không biết nên trầm trồ hay ghen tị nữa.

Giữa lúc đó, cô bạn anh đào nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ, lao đến cạnh Akira với một nụ cười gian xảo đầy phấn khích.

"A~ trời ạ! Cuối cùng thì ước mơ thầm kín của cậu cũng thành sự thật rồi hả, Akira-chan bé bỏng của tớ?"

"Đ-Đừng gọi tớ như thế trước mặt mọi người chứ!"

Akira cuống quýt đỏ mặt, vội vàng xua tay, nhưng cái dáng nhỏ nhắn lúng túng ấy chỉ càng khiến nàng trông đáng yêu hơn trong mắt cả lớp.

Sakura khoanh tay, nghiêng đầu như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của chính mình.

"Tớ còn nhớ rõ những ngày trước cậu còn gắt gỏng bảo là "không đời nào muốn trở thành con gái cơ mà"... Giờ thì nhìn xem~ Vừa nhỏ nhắn, lại còn xinh xắn, đúng chuẩn cô gái trong mơ của bao người rồi đó nha"

Akira muốn cãi lại, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.

Chưa kịp nghĩ ra lời nào, Sakura đã hạ thêm một đòn hiểm. Cô nàng liếc sang Michael đang giả vờ cúi đầu lật sách khi đã về chỗ ngồi, khóe môi cong thành nụ cười đầy ẩn ý.

"Còn Michael này... cậu đúng là may mắn thật đấy. Tự dưng có một cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn thế này sống cùng trong ký túc xá. Không ghen tị mới lạ!"

Cả lớp lên, mấy nam sinh thì không giấu nổi ánh mắt ganh ghét, vài người thậm chí lẩm bẩm.

"Thật không công bằng..."

"Trời ạ, vừa mạnh vừa ngầu, giờ lại còn được ở chung với một mỹ nữ nữa..."

Michael khẽ ho một tiếng, giả bộ lật thêm vài trang vở để né ánh nhìn của mọi người, nhưng vệt đỏ trên tai cậu đã tố giác tất cả.

Akira thì chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, hai tay ôm mặt, lí nhí.

"Sakura... đừng nói nữa mà..."

Nhưng điều này làm Sakura lại càng hứng thú hơn. Cô khoác vai Akira, thì thầm với cả lớp đủ lớn để ai cũng nghe rõ.

"Thôi nào, mọi người thấy không? Nhìn hai người này đi chung cứ như một cặp mới quen ấy. Ngượng ngùng vừa thôi chứ, không ai tin nổi đâu."

Cả lớp lại ồ lên một trận nữa, tiếng cười xen lẫn tiếng huýt sáo.

Trong giây phút ấy, Akira chỉ ước gì có thể biến mất ngay khỏi chỗ đứng của mình mà trốn sâu dưới sáu mét đất mà thôi!!!

Sau những màn trêu chọc "đôi tình nhân" trẻ một lúc, cánh cửa lớp khẽ mở ra, và ngay lập tức, bầu không khí đang náo nhiệt nhờ màn trêu chọc của Sakura bỗng chốc im lặng như có ai đã ngắt nguồn vậy.

Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ồ, hôm nay lớp chúng ta sôi động ghê nhỉ?"

Elias bước vào với dáng vẻ nhỏ bé đầy từ tin thường thấy. Dù vóc dáng chẳng khác gì một học sinh cấp tiểu học, nhưng ánh mắt tinh nghịch và giọng điệu dứt khoát khiến cả lớp lập tức ngồi ngay ngắn.

Cậu thầy mỉm cười khi ánh nhìn dừng lại trên Akira.

"Xem ra hôm nay lớp chúng ta có một bạn học vừa lạ vừa quen nhỉ?"

Cả lớp lại rộ lên tiếng cười, còn Akira thì chỉ biết cúi gằm mặt, đỏ bừng đến tận mang tai.

"Akira, em lên đây một chút nào."

Dù ngượng ngùng, Akira vẫn bước chậm rãi lên bục giảng. Vạt váy đồng phục nữ khẽ đung đưa theo từng bước chân khiến nàng dơi nhỏ trông càng mong manh.

Elias gõ nhẹ thước xuống bàn, rồi dõng dạc.

"Các em, đây chính là Akira mà mọi người đã quen thuộc. Và đúng, không phải em ấy hóa trang, cũng không phải bị phép thuật chơi khăm. Đây mới chính là hình dạng thật sự của Akira sau khi huyết tộc thức tỉnh."

Tiếng xì xào lại nổi lên, vài bạn học há hốc miệng kinh ngạc.

Elias chống nạnh, nâng cao thước trong tay, bắt đầu giải thích bằng cái giọng vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch thường thấy.

"Huyết tộc, như các em biết, là một nhánh ma tộc khá hiếm hoi. Điểm đặc biệt của họ nằm ở việc chỉ tồn tại cá thể nữ giới mà thôi.

Akira, vì một lý do đặc biệt nào đó, từ khi sinh ra lại mang ngoại hình nam giới... cho đến đêm trăng máu vừa rồi. Khi đó, dòng máu ẩn giấu trong em ấy đã hoàn toàn thức tỉnh, và đây chính là kết quả."

Một tràng vang lên khắp lớp, có vài nam sinh nhìn nhau, thầm nghĩ.

Vậy ra đây là lý do trước giờ Akira trông có chút... đẹp theo một kiểu khác thường.

Akira chỉ biết siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh trong khi mọi ánh mắt đều dồn vào mình.

Elias, sau khi thấy phản ứng đủ thỏa mãn, liền vỗ tay.

"Được rồi, vậy là chúng ta đã rõ nguyên nhân rồi nhé. Giờ thì học thôi nào!"

Tiết học sau đó lại trở về với bầu không khí vui nhộn quen thuộc của vị giáo viên thiên sứ nhỏ bé. Elias vừa giảng, vừa thỉnh thoảng búng tay tạo ra mấy quả cầu sáng nổ lách tách cho học sinh giật mình, lại có lúc bay lượn vòng quanh lớp chỉ để vẽ mấy hình vẽ minh họa dễ thương lên bảng.

Tiếng cười, tiếng reo hò vang vọng, kéo theo cả Akira cũng dần thả lỏng hơn một chút, dù thỉnh thoảng nàng vẫn bị Sakura huých cùi chỏ trêu chọc từ phía sau.

.

.

.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh rời lớp trong sự náo nhiệt thường ngày. Elias thu dọn một chút rồi quay sang Akira và Michael.

"Akira, Michael, hai em theo ta một chút. Ta có vài chuyện cần trao đổi"

Cả hai liếc nhau, thoáng chút nghi ngại, rồi cùng bước theo vị giáo viên bé nhỏ đến phòng giáo viên.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Elias leo lên ghế xoay, vắt chéo chân rất... "người lớn", dù vóc dáng vẫn chẳng cao quá mép bàn. Đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hơn hẳn:

"Akira, giờ em đã là nữ giới hoàn toàn, điều đó đồng nghĩa em sẽ phải đối mặt với một số vấn đề mới mẻ. Ta nói thẳng nhé: Kỳ kinh nguyệt. Cái này thì... Sakura chắc sẽ giúp em được"

Akira đỏ bừng mặt, suýt thì bật dậy phản đối, nhưng Elias chỉ giơ tay ngăn lại, tiếp tục đều giọng.

"Thứ hai, huyết tộc như em còn có cơn say máu theo chu kỳ nếu không được bổ sung lượng máu tươi cần thiết. Khi ma lực trong cơ thể dâng cao do mất cân bằng, bản năng sẽ mạnh hơn lý trí mà săn tìm máu tươi. Nếu không kiểm soát được nó, em sẽ gây họa, buộc Sentinel phải ra tay.

Đây là điều ta cần em thật sự nghiêm túc."

Michael lúc này chau mày, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn sang Akira.

Elias khẽ nhún vai, thêm một nụ cười tinh quái.

"Và cuối cùng, vấn đề ký túc xá.

Hai đứa vẫn ở cùng nhau, đúng không?

Một cô gái nhỏ nhắn và một cậu con trai, dù là bạn thân, thì... sẽ nảy sinh đủ chuyện phiền toái thôi. Nhất là khi cả hai đều... không phải dạng bình thường."

Giọng Elias chợt chùng xuống, như cố tình nhấn mạnh.

"Ta muốn nghe ý kiến của cả hai. Có tiếp tục ở cùng nhau không, hay là cần điều chỉnh?"

Không khí trong phòng bỗng trầm lắng. Akira cắn nhẹ môi, lòng dậy lên một cảm giác lạ, còn Michael thì siết chặt nắm tay, chưa biết nên trả lời thế nào.

Căn phòng giáo viên lúc ấy im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Elias ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay quá khổ, ánh mắt sáng như muốn soi thấu tâm tư của cả hai học trò. Nhưng trái ngược với dáng vẻ "bé nhỏ" kia, giọng nói của thầy lại mang một sức nặng khiến Michael và Akira chẳng dám xem nhẹ.

Akira ngồi im trên chiếc ghế gỗ, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt váy, đôi mắt đỏ rực dao động không ngừng. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện phải đối diện với điều này sớm đến thế. Hôm nay, ngay trước mặt Michael, thầy Elias đã nhắc thẳng đến những điều mà nàng muốn tránh né: huyết tộc, say máu, và cả những rắc rối khi ở cùng nhau.

Trong lồng ngực nàng, trái tim mong manh ấy bỗng chốc trở nên gấp gáp. Không phải vì nỗi sợ bị lật tẩy, mà là nỗi hoang mang về cách Michael sẽ nhìn mình từ nay.

Từ trước đến giờ, cả hai vẫn sống cạnh nhau như hai người bạn chí cốt, thoải mái và tự nhiên. Nhưng bây giờ... liệu cậu ấy có còn có thể coi nàng như trước đây nữa không?

Ý nghĩ ấy khiến má nàng nóng bừng, môi cắn chặt đến nỗi để lại một vệt mờ hồng.

Michael ngồi ngay cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.

Trong lòng cậu nặng trĩu như thể vừa bị ném vào một mớ cảm xúc lẫn lộn không cách nào phân định rõ. Cái khoảnh khắc cậu cảm nhận rõ ràng được mềm mại từ đôi môi của DeathEyes trong đêm hôm ấy vẫn hiện rõ đến từng chi tiết. Bóng hình mong manh ấy như in hằn vào trí nhớ, khiến tim cậu rung lên một nhịp lạ lùng.

Và giờ, Akira ngồi đây, trong dáng vẻ thiếu nữ ngượng ngùng đang cúi đầu mang đến một cảm giác vừa xa lạ, vừa... thật quen thuộc.

Cả hai... có nét gì đó khá giống nhau?

Ý nghĩ ấy thoáng lóe lên, nhưng rồi Michael lập tức gạt phăng nó đi.

Không, nó hoàn toàn vô lý. Chẳng có bằng chứng gì để chứng minh nó là thật cả.

Dù cố chối bỏ, cảm xúc lại chẳng dễ nghe lời. Cậu thấy ngực mình căng thắt, siết chặt bàn tay đặt trên đùi để tìm chút điểm tựa.

Làm sao mình có thể coi mọi thứ bình thường như trước kia?

Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua, để lại một nhịp tim hụt hẫng.

Michael siết chặt bàn tay đặt trên đùi, hít một hơi thật sâu, cố dồn mọi xao động vào trong. Bề ngoài, cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng, mỗi khoảnh khắc ở gần Akira lúc này lại giống như một thử thách đối với sức chịu đựng của cậu.

Elias khoanh tay, đôi mắt sáng lóe lên tinh nghịch nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Các em nên hiểu rằng, quyết định ở cùng nhau không còn là chuyện riêng tư nữa. Nó liên quan đến an toàn của cả hai, và đến cả những người khác.

Akira, em đang trong quá trình ổn định dòng máu huyết tộc. Còn Michael, em phải sống cạnh một kẻ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào."

Akira cúi đầu, giọng run run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Em... em nghĩ mình có thể kiểm soát được... chỉ là, nếu đến thời điểm đó..."

"Đó chính là điều ta lo lắng"

Elias cắt ngang, đặt thước gõ xuống bàn nghe cộp một cái.

"Cơn say máu của huyết tộc không phải trò đùa. Một khi đã khởi phát, bản năng sẽ lấn át hết lý trí. Cách duy nhất để tránh điều đó chính là nạp máu thường xuyên, trước khi bản năng chiếm quyền"

Không khí lặng im hẳn. Akira khẽ rùng mình, hai má nóng bừng, nhưng nàng không cãi lại. Nàng biết điều Elias nói là sự thật.

Michael nhắm mắt một thoáng, rồi ngẩng lên. Ánh mắt cậu không dao động, nhưng trong lòng thì gợn sóng dữ dội.

Nếu không phải mình thì là ai? Mình có thể tin tưởng người khác chăm sóc Akira trong tình trạng đó sao?

Không... chắc chắn là không.

Cậu chậm rãi cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng quyết tâm rõ ràng.

"Nếu vậy, để em làm. Em sẽ cung cấp máu cho Akira... đều đặn, mỗi tuần."

Akira giật mình quay phắt sang, đôi mắt mở to, gương mặt đỏ bừng.

"Cậu...! Michael! Cậu có điên không? Tớ không muốn-"

"Akira"

Michael ngắt lời, giọng trầm xuống.

"Nếu không làm vậy, sẽ có ngày cậu không kiềm chế được. Khi đó... hậu quả sẽ chẳng còn nằm trong tầm tay nữa."

Lời nói ấy khiến nàng nghẹn lại. Akira muốn phản đối, nhưng nỗi sợ trong đáy lòng đã chặn ngang cổ họng. Nàng biết Michael đúng. Và cũng chính điều ấy khiến tim nàng nhói lên khó tả.

Elias mỉm cười, thỏa mãn như thể vừa nghe được câu trả lời mình chờ đợi.

"Được rồi, vậy là có giải pháp. Giờ còn vấn đề ở chung. Ta không muốn sau này nghe tin hai em gặp rắc rối vì sống cùng một mái nhà đâu."

Michael quay sang Akira, khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy hơi gượng gạo, như che giấu một điều gì đó khó nói.

"Dù gì thì trước giờ cậu ấy cũng giống con gái rồi, nên em nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả."

Cả phòng lặng im một thoáng. Akira trố mắt, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua, định bật lại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết xen lẫn chút bối rối của Michael, nàng lại nuốt hết lời định nói. Trong lòng nàng xuất hiện một dòng cảm xúc dâng trào đầy rối rắm, vừa tức giận, vừa nhẹ nhõm, vừa xao động.

Elias khoanh tay, nhún vai.

"Tốt thôi. Vậy ta sẽ tin tưởng vào quyết định của hai em. Nhưng hãy nhớ, tin tưởng nghĩa là phải có trách nhiệm. Nếu một trong hai làm sai, thì cả hai sẽ cùng chịu."

Đôi cánh nhỏ rung khẽ, Elias bật cười tinh nghịch, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Được rồi, ta sẽ để các em về. Nhưng này, Akira... nhớ cẩn thận nhé.

Đặc biệt là với cậu bạn cùng phòng hào hiệp này."

Giọng trêu chọc của thầy khiến Akira đỏ mặt cúi gằm, còn Michael thì chỉ hắng giọng, che đi ánh nhìn lấp lánh thoáng xao động.

Họ rời khỏi phòng giáo viên, lòng mỗi người đều nặng trĩu những suy nghĩ riêng. Và dù vừa đồng ý tiếp tục sống cùng nhau, cả hai đều biết rằng, từ nay về sau, sẽ chẳng thể nào còn như trước nữa.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com