Chapter 5: Ánh thép giữa rừng đêm
Update: 07/09/2025
=========
Thời gian: 23 giờ 11 phút, ngày 1 tháng 9.
Địa điểm: Phòng ký túc xá 207, thuộc Học viện Minerva.
Thời tiết: Mưa phùn, gió nhẹ.
=====
Khi đang thả mình trong giấc mộng đẹp về việc trêu chọc người bạn thân của mình trong hình dạng của một cô gái nhỏ nhắn, Michael bỗng chốc bừng tỉnh khỏi giấc mộng trước tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi bên tai. Cậu ngồi dậy, rồi bật chiếc điện thoại của mình lên, và rồi bỗng chốc tỉnh táo hẳn cả lên.
[Căn cứ đang bị tập kích, cần chi viện gấp]
Một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng cũng đủ làm cậu chàng nhíu mày đầy khó chịu.
Michael vội vàng rời khỏi giường mà phi thẳng đến tủ trang phục, nhanh chóng thay sang trang phục chiến đấu rồi lau vút đi trong mà đêm tĩnh lặng.
Cánh rừng ngoại ô vốn yên ắng trong màn đêm nay lại tràn ngập tiếng kim loại va chạm và những vụ nổ ma lực dội tung từng tán lá. Lớp sương đêm quyện cùng khói thuốc súng, tạo thành một bức màn dày đặc, mơ hồ mà đáng ngại.
Khi cậu đã tiến gần cánh rừng ở rìa thành phố, cảnh tượng đập vào mắt khiến ngay cả kẻ đã quen với máu và lửa cũng phải cau mày.
Những con ma thú canh giác của căn cứ đã bị đánh bại với số lượng lớn. Máu đen văng tung tóe trên nền đất, còn kẻ gây ra điều đó không phải là đội quân của Sentinel, mà là một nhóm năm nam thanh nữ tú trong những bộ trang phục rực rỡ ánh sáng ma pháp.
.
.
.
Giữa mảnh đất đang cháy âm ỉ, một bóng người khoác áo choàng đen dài chậm rãi bước ra.
Shadow - kiếm sĩ hắc ám của Hydra, kẻ mang trong mình sức mạnh đủ để biến chiến trường thành địa ngục đã xuất trận.
Áo choàng đen tung nhẹ theo gió, cùng những đường viền bạc phản chiếu ánh lửa đỏ hắt tới tràn đầy sự uy áp. Nửa gương mặt cậu bị che bởi miếng bịt mắt hoa lam u tịch, chỉ để lộ bên mắt lam lạnh như thép. Đôi cánh thiên sứ trắng muốt sau lưng hắn khẽ mở, tựa như một lời cảnh báo cho những kẻ đầu tội lỗi đang đứng ở phía đối diện. Trong tay cậu, thanh katana với lớp vỏ trắng bạc nằm yên trong vỏ đen, bề mặt liên tục xuấy hiện những đường vân điện xanh lam kêu lên tí tách như sấm bị nén lại. Chỉ riêng sự hiện diện của nó đã đủ khiến không khí quanh cậu trĩu xuống, nặng nề và ngột ngạt.
Mỗi bước tiến, áp lực ma lực vô hình dồn xuống mặt đất khiến lá khô, cành mục nát vụn. Không khí se lạnh, tựa như đêm tối ngưng đọng chỉ xoay quanh một kẻ duy nhất.
Đối diện hắn, năm bóng người đứng tách biệt nhau giữa khói mù, hào quang tỏa sáng rực rỡ như năm ngọn đèn hải đăng giữa biển đêm.
Đó là tổ đội Prism Vanguard - Một tổ đội tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Crimson Blade giương thanh kiếm bốc lửa rừng rực, từng vệt sáng đỏ rạch ngang màn đêm. Bên cạnh, Azure Staff nâng trượng ánh lên tia sáng xanh như sóng nước dâng trào. Emerald Arrow đã lắp sẵn mũi tên gió, đường dây năng lượng xoắn quanh mũi tên. Golden Spear chống cây thương nặng nề xuống đất, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp gõ. Và ở phía sau, Rose Healer tỏa ánh sáng dịu dàng, tạo lớp kết giới nhạt bao quanh đồng đội.
"Đây không phải lãnh thổ của các ngươi"
Giọng Michael vang vọng với biểu cảm có chút phức tạp sau lớp mặt na, lạnh lẽo như sắt thép.
"Shadow..."
Crimson Blade cất giọng trầm, tiếng vang dội hòa cùng tiếng mưa lất phất. Đôi mắt của cậu sáng rực sau lớp mặt nạ, cho thấy rằng bản thân sẽ không lùi bước.
"Đêm nay, nơi này sẽ không còn nằm trong tay Hydra nữa!!!"
Đáp lại lời thách thức, Shadow chỉ khẽ nâng kiếm lên.
Thanh katana trong tay hắn ngân lên một tiếng trầm đục khi rời khỏi vỏ, để lộ ra phần lưỡi kiếm bạc sáng loáng tí tách tia điện, tỏa ra áp lực nặng nề đến mức không khí xung quanh cũng vặn xoắn.
Hắn vung nhẹ lưỡi kiếm, không nhằm vào ai cả, nhưng sức mạnh dư chấn lập tức chém toạc cả khoảng rừng. Một vệt sáng trắng bạc rực xé gió lao vút đi, bùng nổ ở phía xa như một vụ sụp đổ dữ dội.
Mảnh đất dưới chân chấn động dữ dội, bùn đất và tàn tro bị hất tung, cây cối đổ rạp trong phạm vi cả chục mét. Khói bụi cuộn trào, ánh sáng ma lực trắng sáng ấy vẫn còn loang loáng giữa màn sương mờ, để lại cảm giác như chiến trường đang bị ai đó cưỡng ép bóp nghẹt.
Dù vậy, lưỡi kiếm đỏ rực của Crimson Blade vẫn bùng lên mà không hề sợ hãi. Cậu đứng chắn trước đồng đội, đôi mắt hừng hực quyết tâm sau lớp mặt nạ đỏ mà chĩa thắng lưỡi kiếm rực cháy của mình về phía trước.
"Không được để hắn ngăn cản chúng ta! Chúng ta phải phá hủy căn cứ này để diệt trừ hậu hoạ!!!"
Azure Staff, thiếu nữ khoác áo choàng xanh thẫm, lập tức nâng trượng. Vòng ma lực xoáy tròn lan ra như sóng biển, vừa đẹp mắt nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Giọng cô trầm ổn, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
"Ta sẽ chặn bước tiến của hắn. Crimson, hãy tận dụng cơ hội!"
Bên cạnh, Emerald Arrow đã giương cung, mũi tên xanh biếc ngưng tụ cơn gió rít gào quanh nó. Cô bật cười khẽ, giọng đầy khiêu khích.
"Hắn trông mỏng manh thế kia, chỉ cần tôi ghim vào một nhát là xong!"
"Đừng coi thường đối thủ!"
Golden Spear gằn giọng, cây thương khổng lồ nện xuống đất một nhịp trầm đục. Lớp đất đá trồi lên thành những cột chắn mới, vững chắc như bức tường thành.
"Nếu sơ suất, hắn sẽ nghiền nát chúng ta trong nháy mắt"
Ở phía sau, Rose Healer dang đôi tay mảnh mai, vòng sáng hồng nhạt bao quanh cả đội. Cô khẽ thì thầm, giọng ấm áp nhưng kiên định.
"Các cậu đừng lo... Tớ sẽ giữ mọi người đứng vững bằng bất cứ giá nào"
Đối diện với khí thế năm người, Shadow chỉ khẽ nghiêng đầu. Ánh sáng xanh lóe lên từ bên mắt lộ ra, lạnh lẽo như ngọn lửa âm ty bùng lên trong đêm tối. Áp lực ma lực từ thanh katana ngân trầm trong tay hắn khiến không khí xung quanh vặn xoắn, lá cây rơi xuống đã vỡ vụn ngay giữa không trung.
Shadow khẽ thở dài, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy chán nản.
"Từ khi nào mà Sentinel lại tuyển mấy đứa trẻ con khoác áo anh hùng này vào hàng ngũ? Trong khi một kẻ nguy hiểm thật sự như DeathEyes thì chẳng ai dám động đến?
Thật là khó hiểu mà...
Xử lý nhanh cho xong... rồi còn đi ngủ nữa"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục thả hồn vào trận chiến có chút trẻ con này.
Shadow hạ thấp thân, toàn bộ ma lực dồn xuống mặt đất mà thu kiếm về vỏ. Đất đá nứt toác, cỏ cây rạp xuống theo luồng áp suất khủng khiếp, thân ảnh hắn căng ra như một con dã thú chuẩn bị vồ mồi.
Crimson Blade hét lớn, lửa bùng nổ từ thanh đại kiếm đỏ rực. Cậu lao thẳng về phía Shadow, vung một nhát chém bùng sáng xé toạc màn mưa đêm. Nhưng chỉ bằng một động tác xoay vai gọn gàng, thanh katana trong tay Shadow đã hất phăng đòn công kích mà chằng cần phải rời khỏi vỏ.
Khi bản thân chưa kịp phản ứng, Crimson Blade đã dính trọn một cú quét ngang từ thanh kiếm. Tiếng kim loại rền vang, cùng với đó là thân hình cậu bị đánh văng đi, đập mạnh vào gốc cây, và rồi ngọn lửa trên kiếm lụi tắt trong thoáng chốc.
"Crimson!"
Rose Healer hốt hoảng kêu lên, vội chạy đến bên cạnh nhằm giúp chữa trị cho cậu bạn. Tuy nhiên, Shadow chẳng để cô kịp thở. Thanh kiếm trong tay hắn tích tụ ma lực, phát ra âm thanh rít gào như sấm, để rồi những đường kiếm chém ma thuật xé mặt đất một cách liên hoàn khi hắn túng chiêu, buộc cả đội phải tản ra khắp bốn hướng.
Emerald Arrow bật người, trượt dọc theo thân cây, bắn liền ba mũi tên xoáy gió vun vút. Âm thanh rít gào chói tai, nhưng khi chạm vào Shadow, tất cả chỉ vỡ vụn thành bụi gió.
"Cái quái gì... lớp phòng thủ đó... không thể xuyên nổi!"
Cô nghiến răng, ánh mắt thoáng run rẩy.
"Để ta cản hắn lại!"
Golden Spear gầm lên, cây thương nện thẳng xuống đất. Mặt đất chấn động, những mũi nhọn đá vọt lên như rừng giáo khổng lồ chĩa vào Shadow. Tuy nhiên, hắn chỉ nghiêng đầu rồi lao tới bằng một cú trượt người đẹp mắt. Chỉ với một nhát chém quét, thanh katana ấy dễ dàng xé toạc cả hàng mũi nhọn, bụi đất tung trời.
Trước khi Golden Spear kịp phản ứng, một đòn đá mạnh được tung ra, dễ dàng thổi bay cả cơ thể anh ta xuyên qua mấy thân cây, để lại âm thanh gãy rạn rùng rợn.
Azure Staff siết chặt cây trượng, ma lực nước xoáy tròn như thác đổ, trùm xuống toàn bộ chiến trường. Sóng nước nhấn chìm cả vùng đất cháy đen, cuộn siết lấy Shadow. Dẫu vậy, hắn vẫn sải bước ra khỏi đó như thể chẳng có vấn đề gì khi chém toạc màn nước một cách dễ dàng.
"Không thể nào..."
Azure thì thầm, sắc mặt tái nhợt.
Ở phía sau, Rose Healer dang đôi tay, ánh sáng hồng dịu dàng bao lấy đồng đội, vá lại những vết thương đang rỉ máu. Dẫu rằng không phải là người trực tiếp giao chiến, nhưng chính cô cũng đang run rẩy, từng bước lùi về sau.
Trước mặt tổ đội của họ lúc này không chỉ là một chiến binh bình thường, mà là một kẻ với sức mạnh kinh khủng, không thể nào ngăn cản được.
Michael - người đang ẩn mình sau "lớp mặt nạ" Shadow - chỉ khẽ thở dài, giọng lẫn chút chán chường.
"Cứ tưởng năm chọi một sẽ ra trò... nhưng hình như mình đã nghĩ hơi nhiều rồi"
Thanh katana trong tay Shadow bắt đầu ngân lên một âm trầm ghê rợn khi được tra lại vào trong vỏ. Ma lực màu trắng bạc trào ra, dần bao phủ lưỡi kiếm, mang theo những tia sét ma lực tí tách như muốn xé rách cả không gian. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, những mảnh đá vỡ tan bay lên, bị hút vào quầng sáng đỏ rực đang tụ lại nơi lưỡi kiếm.
Khi tiếng ngân ma lực đạt tới cực điểm, lưỡi kiếm của Shadow bùng sáng đỏ chói lóa bao quanh thân kiếm. Ánh sáng ấy dữ dội đến mức xuyên thấu qua cả màn mưa và đêm tối, soi rõ gương mặt căng thẳng, tuyệt vọng của Prism Vanguard.
"Chết tiệt... không kịp đâu!!!"
Emerald Arrow hét lên, đôi tay run rẩy kéo vội mũi tên gió cuối cùng lên cung.
Azure Staff nghiến chặt răng, toàn lực dựng bức tường xoáy nước, vòng xoáy xanh sẫm cuộn thành lớp chắn dày trước mặt. Rose Healer lập tức dang tay, mở rộng vòng kết giới hồng phấn, bao trùm cả đội như một lớp kén mỏng manh giữa bão tố.
Crimson Blade và Golden Spear, dù thân thể bị thương nặng, máu loang trên áo, nhưng vẫn nghiến răng đứng chắn trước đồng đội, vũ khí phủ lửa và đá, ánh mắt trừng lên như những ngọn đèn sắp tắt tạo nên một lớp lá chắn ma pháp nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Shadow chỉ khẽ vung thanh katana sang ngang, với động tác nhẹ đến mức tưởng chừng như vô lực. Ngay sau đó, hàng ngàn vết cắt vô hình bùng nổ từ hư vô, như thể không gian bị xé vụn bởi chính ý chí của thanh kiếm.
Một đường sáng đỏ thẫm lóe lên ngang trời, kéo theo vô số vết rạch chồng chéo quét qua chiến trường. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, không tiếng động, không cảnh báo, rồi lập tức nổ tung thành một cơn bạo phát ma lực. Khói bụi, tro than và ánh sáng đỏ máu cuộn trào, nghiền nát mọi thứ trong tầm với, để lại dư âm tựa như bầu trời vừa bị cưỡng ép rạch đôi.
BOOOOOOM!!!
Tiếng nổ long trời lở đất cuộn trào, xé rách cánh rừng. Cả khoảng không sáng rực lên, mặt đất nổ tung, cây cối bật gốc, gió nóng và khói lửa quét sạch mọi thứ trên đường đi. Tường xoáy nước của Azure tan vỡ như giấy vụn. Kết giới hồng phấn của Rose rung lên, rạn nứt như thủy tinh rồi vỡ nát trong chớp mắt.
Cả đội gần như gục ngã tại chỗ, quần áo xém cháy, ma lực chấn động làm phổi đau rát. May mắn là vẫn chưa có người nào hi sinh, nhưng ai nấy đều bị thương rất nặng, với hơi thở dồn dập có chút ngắt quãng.
Trận địa trước mặt biến thành một hố sâu khổng lồ, khói đen và hơi nóng bốc lên hừng hực như miệng địa ngục. Những cành cây xung quanh đều bị xé toạt bở những nhát cắt sắc bén đến rợn người, cho thấy uy lực khủng khiếp từ đối phương.
Từ trong đám khói, Shadow chậm rãi bước ra. Sắc xanh lam lạnh lùng từ mắt của hắn soi rọi cả chiến trường. Mỗi bước hắn đi, tiếng kiếm nghiến xuống đất nghe nặng nề như tiếng búa giáng xuống quan tài cho tất cả.
"Không thể nào... hắn mạnh đến mức này sao..."
Crimson Blade khàn giọng, tay run rẩy siết lấy chuôi kiếm đã cháy sém, cố đứng dậy nhưng đôi chân lại khuỵu xuống.
Shadow chỉ liếc thoáng qua quầng sáng ma lực còn lại trong lưỡi kiếm.
"Hmm... Chắc còn kịp về trước nửa đêm. Đám trẻ con này chơi đùa như vậy là đủ rồi. Dẫu sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành"
Hắn nhấc thanh katana mà giơ lên cao, chuẩn bị tung nhát chém cuối cùng thì một âm thanh khúc khích vang vọng từ đâu đó khiến hắn khự lại.
Nó nhẹ nhàng, như tiếng chuông gió giữa đêm tàn, khiến cho tất cả đều giật mình. Âm thanh ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa tiếng chuông gió len lỏi giữa đêm tàn.
Trên một nhánh cây cao, ẩn mình sau làn khói mờ, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo. Mái tóc xám tro dài rủ xuống, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối. Đôi chân thon nhỏ đung đưa qua lại, váy đen gothic lay động trong gió mưa.
DeathEyes đã xuất hiện từ lúc nào mà âm thầm quan sát tất cả.
Nàng ta mỉm cười, ánh mắt hứng thú như đang xem một vở kịch hay trong khi nhâm nhi tách trà nóng trên tay mình.
"Ồ... náo nhiệt quá nhỉ? Một bên là đám anh hùng trẻ con... một bên là gã kiếm sĩ hắc ám. Hừm... ai thắng ai thua cũng đều thú vị cả"
Đôi mắt đỏ rực tựa trăng máu ấy khóa chặt lấy Shadow, như thể muốn xuyên thẳng qua lớp phủ ma lực kia, nhìn thấu cả tâm hồn của Michael bên trong.
Chàng thiên sứ khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng thủ thế sẵn sàng chiến đấu một cách nghiêm túc, vì cậu chàng thừa hiểu rằng chính ánh nhìn kia mới là thứ nguy hiểm thật sự.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com