Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Đồng minh bất ngờ

Update: 08/07/2025

P/s: Ảnh trên chính là ngoại hình của thầy Elias đó (. ❛ ᴗ ❛.)

==========

Thời gian: 7 giờ 15 phút, ngày 5 tháng 9.

Địa điểm: Ký túc xá chung phòng 207, thuộc Học viện Minerva.

Thời tiết: Nắng đẹp, gió nhẹ.

=====

Ánh nắng sớm mai hắt qua khung cửa sổ ký túc, rọi xuống sàn gạch bóng loáng. Michael đang thắt cà vạt tại bàn ăn, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi, tóc thì rủ xuống trông lười biếng hết sức. Trong khi đó, Akira ở căn phòng đối diện lại xoay vòng để kiểm tra đồng phục trên người mình, áo sơ mi trắng tinh, viền vàng kim nổi bật, trông sang trọng chẳng khác nào đồng phục quý tộc.

Một lúc sau đó, họ gặp nhau tại bàn bếp với hai thái cực có chút khác biệt. Khi cậu bạn huyết tộc khá tươi tỉnh, trong khi người bạn thiên sứ lại trông có phần hơi ủ rũ.

"Cậu chỉnh cà vạt như thế thì chỉ vài phút sau là xộc xệch thôi"

Akira lên tiếng, mắt liếc sang Michael với vẻ châm chọc khi cậu bạn vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Ừ, thì để xộc xệch cũng có chết ai đâu."

Michael đáp, kéo cà vạt lỏng thêm một chút, trông chẳng khác gì chuẩn bị đi ngủ hơn là đi dự lễ khai giảng.

Akira chống hông, nhăn mặt.

"Thế mà vẫn có người nói cậu đẹp trai lạnh lùng đấy. Đúng là đánh giá sai lầm của nhân loại."

Michael ngước mắt lên, nhìn Akira từ trên xuống dưới. Đồng phục trên cậu bạn với viền vàng kim ôm gọn vóc dáng, mái tóc tro dài cột gọn sau gáy, khiến tổng thể chẳng khác gì một học sinh nữ trong anime bước ra đời thực.

Thấy vậy, Michael nhếch môi cười nhạt.

"Ừ thì... nhưng nhìn vào cậu thì chắc họ sẽ nghĩ trường này tuyển cả nữ sinh mặc đồng phục nam đấy."

"Michael!!!"

Akira hét lên, giọng lạc hẳn vì tức, suýt nữa là chộp lấy những con dao bếp mà phi thẳng về phía người bạn thân.

Chẳng mấy chốc, cả hai bước ra khỏi ký túc, đồng phục trắng viền vàng sáng rực dưới ánh nắng ban mai.

.

.

.

Hôm nay quả thật là một buổi sáng đẹp trời, thật sự rất hoàn hảo cho buổi lễ tựu trường của những học viên vừa bước vào tuổi mười tám, đôi mươi - độ tuổi đang dần chớm nở nên những cảm xúc khác xa so với trước đây. Trong số những nam thanh nữ tú ấy, có một số cặp đôi thậm chí không ngần ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông, khiến cho không ít thành viên trong hội "cẩu độc thân" phải nhăn nhó lên vì khó chịu.

Đương nhiên, trong số ấy có cả hai người bạn trẻ của chúng ta. Dẫu vậy, họ vẫn cứ bình thản bước đi cạnh nhau như chẳng có chuyện gì, vì đã quá quen rồi. Tuy nhiên, việc họ đi cạnh nhau lại là khung cảnh khiến người nhìn cảm thấy khó chịu ở một mức độ nào đó...

Như là mặt ngoại hình chẳng hạn...

Khi tiến vào sân lễ khai giảng, ánh nhìn của không ít học sinh khác lập tức dồn về phía họ. Michael thì tỉnh bơ, dường như chẳng mấy quan tâm. Akira thì cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng chỉ muốn độn thổ vì nghe loáng thoáng mấy lời bàn tán.

"Cô gái tóc xám kia là ai thế nhỉ?"

"Xinh quá đi~ Không ngờ Học viện lại có nữ sinh mặc đồng phục nam cơ đấy~"

"Cậu ấy còn đang đi cùng bạn trai nữa cơ à? Dễ thương lắm ấy chứ~"

Akira nghiến răng, cúi thấp đầu, khẽ thì thầm với người bên cạnh.

"Michael... Nếu cậu dám hé môi cười một tiếng thôi, tớ thề sẽ đá cậu khỏi ban công ký túc."

Michael liếc sang, môi hơi nhếch lên, trông như thể đang kìm nén tiếng cười.

"Ừ, tớ sẽ không cười... do là chưa đến lúc đâu"

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng ngàn học sinh chen chúc trong sân lễ, hai kẻ bạn cùng phòng vẫn cãi cọ, trêu chọc lẫn nhau như mọi buổi sáng thường ngày. Bầu không khí thoải mái ấy khiến cả lễ khai giảng bỗng chốc bớt đi sự trang nghiêm khô khan, như thể họ là mảnh ghép lạc quan giữa biển đồng phục trắng-vàng rực rỡ.

Sau một lúc chuẩn bị, buổi lễ tựu trường dài đằng đẵng đã bắt đầu diễn ra với những lời phát biểu khiến hơn tám mươi phần trăm sinh viên phải ngủ gục, mười phần trăm thì vẫn cố gắng lắng nghe, và mười phần trăm còn lại thì... đã chuồn ra ngoài để tìm cách "sống sót" qua cái lễ dài lê thê kia.

"Cho cháu ba cốc matcha cỡ lớn nhé, cháu sẽ tự mang đi"

Akira đặt thẻ sinh viên của mình lên quầy thanh toán với động tác thành thạo như khách quen, giọng bình thản đến mức cô thu ngân cũng hơi ngẩn ra.

Ở bàn phía trong góc quán cafe gần cổng trường, Michael ngồi tựa lưng, tay gõ gõ lên mặt bàn như đang tự đếm giây. Đối diện cậu là Sakura, người đã sớm chống má nghiêng đầu, ánh mắt cong cong trêu chọc.

"Cậu ấy gọi matcha lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi nhỉ?"

Sakura hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.

"Không đếm nổi nữa."

Michael nhún vai, mắt vẫn dõi theo bóng dáng bé nhỏ của Akira đang đứng trước quầy.

"Nhưng chắc chắn, nếu trường có giải "Nghiện matcha của năm", cậu ta chắc chắn sẽ không hề có đối thủ"

Ngay lúc đó, Akira quay trở về với khay đồ uống trên tay, ba cốc matcha cỡ lớn tràn đầy lớp bọt xanh mịn màng. Cậu đặt xuống bàn với vẻ mặt đắc ý như thể vừa chiến thắng một trận chiến vĩ đại.

"Đây! Thuốc giải cứu buổi lễ chán ngắt nhất thế kỷ."

Sakura bật cười khúc khích.

"Akira, tớ bắt đầu nghĩ cậu tồn tại nhờ matcha chứ không phải oxy đấy."

Michael thì nhấc cốc lên, hớp một ngụm rồi bình thản.

"Ừ, mà nhìn cậu bưng khay matcha nghiêm túc thế kia... lại giống hệt một cô hầu bàn đang cố lấy lòng khách hàng vậy."

"MICHAEL!!!"

Akira gần như bật dậy, gương mặt đỏ bừng, mái tóc buộc đuôi ngựa rung rung theo nhịp tức giận. Cậu bạn cầm chiếc khay lên mà giữ chặt, toang định cho kẻ trêu chọc mình một trận no đòn.

Michael la lên oai oái khi cố gắng chống đỡ, trong khi Sakura ôm bụng cười khúc khích trước hành động trẻ con của hai người bạn thân.

Không khí trong quán cafe lập tức trở nên sôi động. Ở giữa đám sinh viên uể oải vì lễ khai giảng dài dòng, ba người họ lại như tạo thành một góc nhỏ ồn ào nhưng đầy sức sống. Họ vừa là những người bạn thân thiết, vừa là "đối thủ" trong trò chọc ghẹo không hồi kết.

Trong khi cả ba vẫn còn đang tranh cãi thì một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa, bước đi thong thả như chẳng vội vã theo nhịp ồn ào bên ngoài.

Người ấy sở hữu mái tóc vàng kim cắt ngắn, cùng đôi mắt lục bảo sáng long lanh dưới ánh sáng ban mai. Bộ trang phục đen viền trắng trang nhã, kết hợp cùng chiếc khăn choàng to bản và đôi giày bóng loáng, khiến cậu ta trông như bước ra từ một bức tranh minh họa nào đó.

Với một phong thái điềm tĩnh, cậu chàng bé nhỏ ấy hướng đến quầy nước và bắt đầu đọc menu của quán. Sau cùng, cậu ta nhận lấy một tách trà thảo mộc mà bắt đầu đi xung quanh để tìm chỗ ngồi.

Michael liếc nhìn thoáng qua rồi chép miệng.

"Thêm một học viên lười đi trốn lễ khai giảng sao?"

Akira thì bật cười, hạ khay xuống bàn mà đặt gọn sang một góc.

"Trông giống học sinh cấp một hơn là học viên học viện đấy. Không biết có bị lạc vào nhầm chỗ không."

Bóng dáng ấy khẽ quay sang, chớp mắt nhìn hai cậu với gương mặt điềm tĩnh nhưng hơi nghiêng đầu như thể ngạc nhiên. Chất giọng nhẹ như gió, nhưng lại có gì đó uy nghi lạ thường vang lên.

"Xin lỗi, cho ta hỏi là chỗ này còn ghế trống chứ?"

Michael và Akira liếc nhau, rồi nhún vai. Akira nhấc ghế, tươi cười đáp lại.

"Ngồi đi nhóc! Chắc cũng muốn tránh mấy bài phát biểu dài lê thê kia chứ gì?"

Người mới chỉ khẽ mỉm cười, đặt chiếc tách xuống bàn, dáng ngồi chuẩn mực một cách kỳ lạ. Sakura bật cười, che miệng thì thầm với Michael và Akira.

"Ơ, dễ thương thế... Mấy cậu lại rủ thêm em út nào vào nhóm à? Sao không báo sớm?"

Michael chưa kịp đáp thì "cậu nhóc" kia đặt tách trà xuống, đôi mắt lục bảo khẽ nheo lại, giọng nói bỗng đổi thành một âm hưởng chín chắn khác hẳn.

"Xin phép được giới thiệu... Ta là Elias, một trong những giảng viên của Học viện"

"Eh...?"

Cả ba người kia chết lặng trong vài giây. Akira suýt sặc matcha, còn Michael thì lẩm bẩm một tiếng khô khốc, trong khi Sakura đơ người.

"Giảng viên..?"

Elias khẽ gật đầu, nụ cười mỉm nhẹ hệt như thiên thần. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến cả ba người trên bàn bỗng dưng cảm thấy... như vừa phạm phải một sai lầm chết người.

Không gian quanh bàn như đông cứng lại vài nhịp. Tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh ở bàn bên cạnh vang lên nghe còn rõ mồn một.

Akira là người phản ứng đầu tiên, suýt nữa thì phun hết ngụm matcha ra ngoài, nhưng cố gắng nuốt xuống, ho sặc sụa đến mức mắt rơm rớm nước.

"Khụ... khụ... Ơ... thầy á? Thầy... Elias thật á?"

Sakura thì che miệng, cố nhịn cười mà vai run run.

"Ơ chết rồi, lúc nãy mình còn bảo... thầy ấy dễ thương..."

Michael chống trán, thở dài một hơi nặng nề.

"Giờ thì ta có một giảng viên ngồi đây bắt gọn tất cả, còn tụi mình thì trốn khai giảng như học sinh cá biệt..."

Elias vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt lục bảo khẽ ánh lên vẻ tinh quái lạ thường. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống nhẹ nhàng.

"Ta cũng không thích những buổi lễ ồn ào. Ở đó nhiều lời vô nghĩa quá, không hợp với ta."

Akira lúng túng vò đầu, mái tóc xám tro buộc đuôi ngựa rung lắc.

"Ơ... thật ạ? Nghĩa là... thầy cũng... là đồng phạm với bọn em sao?"

"Không hẳn"

Elias nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ như thể đang cố nén cười.

"Nhưng ít nhất, bí mật nhỏ này sẽ ở lại trong chiếc bàn này thôi. Miễn là... các em ngoan."

Sakura cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười khanh khách, ánh mắt liếc sang Akira.

"Thế là khỏi cần đi lễ khai giảng dài dòng mà vẫn có lý do chính đáng rồi. Đúng không, "cô gái nhỏ" Akira?"

Mặt Akira đỏ bừng, đập bàn một cái rầm.

"Bao nhiêu lần rồi, tớ là nam! N-A-M!!!"

Michael thì chỉ nhấc ly lên, nhấp một ngụm, thản nhiên.

"Đã là nam mà lại được khen là dễ thương thì chứng minh đi. Ai bảo nhìn cậu còn nữ tính hơn cả mấy cô gái ngoài kia cơ chứ"

"MICHAEL!!!"

Akira hét to, khiến vài khách trong quán quay lại nhìn.

Elias ngồi quan sát toàn bộ, ánh mắt long lanh như đang xem kịch vui ngay tại bàn. Anh đặt tay chống cằm, khẽ nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng lại đậm vẻ thích thú.

"Có vẻ lớp mà mình quản lý sẽ rất ồn ào đây"

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com