Chapter 9: Ngày yên bình
Update: 16/09/2025
==========
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học đầu tiên vang lên, mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm của gần như cả lớp. Ai nấy sau khi tự phủi sạch lớp bụi phấn bằng ma pháp làm sạch cơ bản đều trông gọn gàng trở lại, chỉ còn ánh mắt sáng lấp lánh vì trận "đại chiến phấn trắng" còn chưa hạ nhiệt.
Ra khỏi cổng trường, Michael vươn vai ngáp dài.
"Phải công nhận... lớp hôm nay giống đấu trường hơn là buổi học khai giảng."
Akira cười khẩy, hai tay đút túi quần.
"Công nhận. Nhưng mà cũng vui đấy chứ. Ít nhất tớ loại được tận sáu người. Không uổng công."
"Còn tớ..."
Michael bật cười khoái chí mà nhìn sang cô bạn bên cạnh.
"...dù có hơi hên xui, nhưng hạ được bốn. Nói chung cũng đáng để ăn mừng."
Sakura đi bên cạnh, mặt đỏ ửng, chống chế ngay lập tức.
"Này! Tớ cũng hạ được hai người đấy nhé! Với lại, không phải tại tớ mà các cậu trúng phấn đâu, chỉ là... tay tớ trượt thôi!"
Akira nghiêng đầu, nhìn Sakura bằng nửa con mắt, giọng kéo dài.
"À há... trượt tay mà suýt nữa thì biến tớ thành bánh bao hấp trắng muốt hả?"
Michael cười phá lên, vỗ nhẹ vai Akira.
"Công nhận, cảnh đó đáng nhớ thật. Sakura tung ra chiêu gì mà nhìn như bom khói nổ giữa lớp, khói bụi bay mù trời. Nếu không có phép làm sạch thì chắc giờ chúng ta vẫn trắng như tượng thạch cao"
"Các cậu thôi đi!"
Sakura giậm chân, hai má đỏ hồng vì vừa tức vừa ngượng. Dù vậy, Akira và Michael càng thấy buồn cười hơn, khiến Sakura đành phồng má lườm cả hai, trông chẳng khác nào chú mèo con đang giận dỗi.
Cả ba rẽ vào quán cafe quen thuộc. Quán nhỏ nằm nép mình bên góc phố, cửa kính sáng đèn ấm áp, mùi cà phê thơm lừng len lỏi khắp nơi. Họ chọn bàn gần cửa sổ, cũng là nơi lần trước mà bộ ba từng ngồi.
Khi người phục vụ rời đi sau khi nhận món, Michael chống cằm nhìn Sakura với nụ cười ranh mãnh.
"Vậy, Sakura... khi nào cậu định mở lớp dạy "Cách biến phấn thành bom khói"? Tớ nghĩ sẽ có nhiều học viên lắm đấy."
Akira khoanh tay, gật gù theo:
"Ừ, đặt tên cho ngầu một chút, kiểu "Phấn Thuật Hắc Ám - Level Beginner". Nghe cũng có khách tiềm năng."
Sakura gục mặt xuống bàn, giọng rền rĩ.
"Các cậu đúng là... ác quỷ đội lốt bạn thân."
Cả Akira và Michael bật cười giòn giã, không khí quán cafe như sáng bừng lên bởi sự rộn rã ấy. Dẫu Sakura đang ấm ức, nhưng khóe môi cô cũng không kìm được mà cong nhẹ lên.
Sau một hồi trêu chọc Sakura đến đỏ mặt, Akira bất giác khựng lại giữa câu cười.
Đôi mắt đỏ rực lóe nhẹ một thoáng. Một luồng ma lực lạ, dày đặc và nhớp nháp đang khuấy động từ hướng hẻm nhỏ cách đó vài dãy nhà. Từng sợi mùi tanh của ma vật len vào giác quan, khiến bản năng của huyết tộc trong cậu như bật cảnh báo nguy hiểm.
"Ơ này, Akira? Sao tự nhiên cậu im bặt thế?"
Michael ngó sang khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu bạn.
Akira khẽ mỉm cười, vội vàng lấy cớ.
"À... tớ mới nhớ ra có việc cần làm. Hai cậu cứ về trước đi nhé. Lần sau tớ bao bữa."
Không chờ phản ứng, cậu đứng dậy, khoác áo, bước nhanh ra ngoài. Michael và Sakura còn định gọi với theo nhưng chẳng kịp, để rồi họ nhìn nhau với gương mặt chứa đầy sự bối rối.
Điều gì đã khiến một Akira luôn tinh nghịch lại bỗng chốc trở nên nghiêm túc như thế này?
.
.
.
Dưới bầu trời cuối chiều, ánh hoàng hôn như nhuộm máu cả dãy phố cũ kỹ. Những tia nắng đỏ hắt xuống con hẻm hẹp, nơi từng tiếng nổ ma lực vang vọng, khói bụi và mảnh gạch vụn bay mù mịt. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng chẳng khác nào một trận chiến sống còn giữa con người và quái vật.
Con ma thú khổng lồ với cơ thể như bạch tuộc dị hình gào rít, xúc tu dày đặc quật xuống nền đất làm gạch đá vỡ tung. Mỗi cú quét để lại vết rạn sâu, bụi mù dày đặc quánh mùi tanh nhớp. Đối diện nó là hai cô gái trong trang phục ma pháp thiếu nữ của Sentinel, dáng vẻ kiên cường nhưng cũng đầy chật vật.
Cô gái tóc xanh dựng tường nước chắn đòn, từng lớp sóng ánh sáng xanh rung lên liên hồi khi bị xúc tu đập xuống, vỡ toạc như thủy tinh mỏng. Bên cạnh, cô gái tóc hồng nhạt liên tục nạp ma lực vào chiếc cung ánh sáng, từng mũi tên sáng rực xé gió lao đi, xuyên qua lớp da trơn nhớp, chỉ đủ để khắc thêm vài vết thương nông.
"Đừng để nó thoát ra phố lớn!"
Cô gái tóc xanh hét lên, giọng dồn dập trong tiếng rống chói tai của ma vật.
"Da nó cứng quá... phép tấn công chẳng ăn thua gì hết!"
Cô tóc hồng nghiến răng, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Xúc tu quét mạnh, bẻ gãy cả mảng tường nước, xô hai thiếu nữ ngã bật về phía đống đổ nát. Trận chiến như một cuộc rượt đuổi khốc liệt mà từng nhịp tim đều vang thành hồi trống căng thẳng.
Ở trên mái nhà đối diện, một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ quan sát.
Từng cơn gió hoàng hôn thổi tung mái tóc tro dài, đôi mắt đỏ rực hệt than hồng đang nhìn xuống với ánh cười khó đoán. DeathEyes đã đến từ lúc nào mà lặng im dõi theo như một khán giả chờ giây phút thích hợp.
"Cũng không tệ... Nhưng vẫn quá non trong việc xử lý ma vật có khả năng tái tạo"
Nàng bật người rơi xuống giữa trận hỗn loạn, bóng áo choàng đen phấp phới như vệt máu sẫm trong ánh chiều tàn. Chỉ bằng một cử chỉ khẽ tay, từng mũi huyết thương hiện hình, bay vòng quanh cơ thể mảnh mai như cánh hoa đỏ thẫm đầy chết chóc. Một cú vung, và những thương ấy phập vào xúc tu đang quật tới, xé tan mảng thịt nhớp nháp.
Hai Sentinel trẻ giật mình khựng lại.
"DeathEyes...?!"
Con quái rú gào, điên cuồng vung xúc tu tứ phía. DeathEyes nghiêng người, uyển chuyển như đang múa, đôi mắt đỏ rực sáng hơn mỗi khi nàng tránh đòn trong kẽ hở chết chóc. Những bước chân nàng để lại vệt sáng đỏ lờ mờ, một vũ điệu ma mị khó rời mắt.
"Các cô vất vả rồi. Nhưng trò chơi này..."
Nàng mỉm cười khẽ, vung tay.
"...phải kết thúc tại đây thôi~"
Một thanh huyết thương khổng lồ xé toạc không khí, xuyên thẳng đầu quái vật. Dị hình run bần bật, rồi nổ tung trong vệt sáng đỏ rực. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, mùi cháy khét quyện với tanh hôi lan tràn khắp hẻm.
Cả hai Sentinel trẻ tuổi thở dốc, cơ thể run rẩy sau khi buông ma lực, nhưng mắt không rời khỏi người vừa ra tay cứu họ.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì, DeathEyes?"
Cô gái tóc xanh hạ giọng nghiêm khắc, đứng chắn trước đồng đội.
"Luôn xuất hiện, xen vào, rồi lại biến mất... ngươi nghĩ Sentinel sẽ để mặc mãi sao?"
Người còn lại siết chặt cung ánh sáng, giọng đầy căng thẳng.
DeathEyes dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong lên ma mị.
"Ôi, nghe quen quá... lúc nào cũng cùng một điệp khúc. Nhưng mà..."
Nàng bước nhẹ lại gần, đôi mắt đỏ lóe sáng như lửa đá quý, soi chiếu vẻ bất an của hai thiếu nữ.
"Có thấy thú vị không? Khi một "mối nguy" như ta lại cứu mạng các ngươi?"
Hai cô gái Sentinel sững người, không kịp tìm lời phản bác.
DeathEyes bật cười khẽ, xoay gót trong làn khói đen đang dần bao bọc bản thân.
"Ta chỉ làm điều mình thích thôi. Còn nếu các cô muốn bắt ta..."
Nàng liếc mắt trêu chọc, giọng mềm mại nhưng sắc bén như dao.
"...thì cứ thử đi."
Trong chớp mắt, bóng dáng nàng tan biến vào hư vô, để lại hai cô gái chỉ kịp trừng mắt nhìn theo, bất lực và nghi hoặc.
Akira từ tốn rời khỏi con hẻm khi đã trở lại với dáng vẻ thiếu niên nữ tính thường thấy. Khi cậu vừa thở dài một hơi thì nghe một giọng nói vang lên phía sau.
"Cách nói chuyện của em... chẳng khác gì đang khiêu khích bọn trẻ con cả"
Akira giật mình quay lại.
Dưới ánh hoàng hôn, Elias hiện ra với dáng người nhỏ bé quen thuộc, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh chiều, đôi mắt lục bảo trong suốt mà lanh lợi. Trông anh giống một thiếu niên hồn nhiên, nhưng từng cái liếc lại thấm đẫm sự từng trải khó đoán.
"Thầy Elias... thầy theo dõi em từ bao giờ vậy?"
Akira cười gượng.
"Từ lúc em tạo ra ngọn huyết thương đầu tiên"
Elias nhún vai, khóe môi cong thành nụ cười nửa trêu nửa thật.
"Yên tâm, ta không định báo cáo với cấp trên đâu. Cơ mà Sentinel chắc cũng nên cảm ơn em vì đã xử lý nhanh gọn như thế"
Akira nhướn mày, đáp nửa đùa nửa thật.
"Vậy thầy đang dung túng cho một kẻ ngoài vòng kiểm soát à? Không sợ bị chất vấn sao?"
Elias đưa mắt nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng khó đoán hơn hẳn.
"Ta mà sợ thì đã chẳng làm giáo viên đứng lớp rồi.
Đôi khi, im lặng đúng lúc... cũng là một bài học quan trọng, em không nghĩ thế sao?"
Akira lặng người vài nhịp, rồi khẽ bật cười.
"Thầy đúng là khác người thật."
"Cảm ơn em. Ta sẽ xem đó là một lời khen."
Elias quay lưng, tay chắp sau, bước đi thong dong. Giọng anh vọng lại, nhẹ nhưng ẩn ý.
"Nhưng nhớ đấy, Akira... chơi đùa với lửa càng lâu, càng dễ bị bỏng. Ta không muốn thấy em tự thiêu chính mình."
Ánh hoàng hôn dần tắt, bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất nơi góc phố, để lại Akira đứng một mình, đôi mắt đỏ khẽ hạ xuống, khóe môi vẫn vương chút nụ cười không rõ là mệt mỏi hay bí ẩn.
.
.
.
Trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, ánh đèn vàng ấm hắt xuống gian bếp nhỏ. Mùi thơm của hành phi và nước sốt xào lan khắp không gian.
Khi Akira vừa đẩy cửa bước vào với mái tóc tro còn bám bụi đường, thì bỗng cậu khựng lại một cách ngạc nhiên khi thấy Michael trong bộ áo phông đơn giản và quần lửng đang cầm chảo đảo thức ăn điệu nghệ.
"Ơ...?"
Akira nhướng mày, ngó khắp phòng rồi nhìn lại Michael, như thể mình vừa lạc sang một chiều không gian khác.
"Đây là đâu, và cậu là ai? Michael thật của tớ đâu rồi?"
Michael đảo mắt, tay vẫn thoăn thoắt lật rau trong chảo.
"Đừng làm quá. Cũng không phải tớ chẳng biết nấu ăn, chỉ là... không thích động tay thôi"
Akira khoanh tay, đứng dựa vào tường, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
"Ồ... thì ra đại thiếu gia cao quý đây cũng biết dùng dao, biết cầm chảo. Ai mà ngờ nhỉ. Trước giờ nhìn cậu giống kiểu người gọi quản gia mang đồ lên phòng hơn"
Michael quay lại, liếc mắt, cười nhạt.
"Nói ít thôi. Mau đi tắm đi, tóc tai cậu nhìn như tổ quạ ấy. Lúc ăn cơm ngồi đối diện tớ với bộ dạng đó, chỉ làm tớ mất khẩu vị."
Akira nhướn mày, bật cười khẽ.
"Rồi rồi, thưa thiếu gia đáng kính"
Cậu bạn huyết tộc xách khăn đi thẳng vào phòng tắm, vẫn không quên liếc chảo thức ăn lần cuối.
"Nếu mà cháy khét thì nhớ gọi tớ cứu"
Michael lắc đầu, môi khẽ bật cười, nhưng vẫn chăm chú vào bếp.
Phòng tắm nhỏ tràn ngập hơi nước mờ mịt, bám trên gương thành những vệt loang mờ ảo. Akira đứng dưới vòi sen, làn nước ấm rơi xuống vai, chảy dọc theo đường sống lưng thon dài rồi biến mất nơi thắt lưng. Thân hình cậu không mang nét cơ bắp hầm hố của đàn ông, cũng chẳng mềm mại yếu ớt như thiếu nữ, mà dừng ở khoảng giữa khó gọi tên. Vai gầy nhưng săn chắc, eo nhỏ cân đối, từng đường nét liền mạch, tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh tế của bàn tay nghệ nhân.
Mái tóc xám tro thẫm nước bám lấy gương mặt thanh tú, vài lọn bết xuống, càng làm đôi mắt đỏ rực thêm phần nổi bật. Đôi mắt ấy sáng lên trong làn hơi nước như hòn than hồng âm ỉ, vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc. Ánh sáng đèn mờ vàng phản chiếu trên làn da trắng nhạt, khiến dáng vẻ cậu càng mang vẻ mơ hồ, khó nắm bắt, vừa gần vừa xa.
Khi tắm xong, Akira quấn khăn ngang hông, đưa tay phủi nhẹ mái tóc đang nhỏ giọt, rồi thong dong buộc gọn lại sau gáy. Khoảnh khắc ấy, nếu không muốn nói, có lẽ chẳng ai chắc chắn cậu là trai hay gái, mà chỉ thấy một vẻ đẹp mong manh, siêu thực.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu bạn huyết tộc khoác trên người bộ đồ mặc nhà đơn giản, với áo cotton cổ rộng để lộ chút xương quai xanh, quần vải mềm tối màu đơn giản. Cậu thong dong tiến đến bàn ăn, đôi chân với đôi dép bông bước đi trên nền gạch, khiến hình ảnh ấy càng giống một nhân vật bước ra từ khung tranh.
Michael đang dọn món, ngẩng đầu lên bắt gặp cảnh ấy liền chớp mắt một cái, rồi vội cúi xuống giả vờ bận rộn. Giọng cậu thoát ra hơi nhanh hơn thường lệ.
"Cậu mà cứ xuất hiện thế này, mai mốt tôi phải dán bảng cảnh báo ngoài cửa mất thôi."
Akira nhướn mày, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi.
"Cảnh báo gì cơ? [Cấm nhìn vì dễ bị hớp hồn?] Hay [Cẩn thận, phòng này chứa mối nguy hiểm mang giới tính không xác định]?"
Michael bật cười khẽ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Không, là [Đừng có báo cho giám thị việc mang gái về phòng]. Tớ không muốn bị giám thị tóm chỉ vì cậu sống chung phòng với tớ như thế này đâu"
Akira giả vờ ôm ngực, mắt mở to vì sốc.
"Trời ạ! Tớ không ngờ cậu là suy nghĩ đến việc biến tớ thành con gái đấy... Không ngờ Michael điềm tĩnh của chúng ta lại nghĩ đến những điều viển vông như thế"
Michael liếc sang, gắp một miếng thịt vào bát Akira.
"Đúng là cậu đẹp hơn cả mấy nhỏ trong lớp, nhưng phiền thì vẫn phiền. Ăn đi, kẻo ngồi mơ mộng lại đói đấy"
Căn phòng bỗng vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa lách cách. Ánh đèn vàng phủ xuống hai gương mặt đối diện nhau, một lạnh lùng, một tinh nghịch, nhưng hòa trộn lại thành một bầu không khí quen thuộc.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com