Để tui khám bạn
-Mấy nay em sao á Cris, yếu lắm luôn á.
Mẹ già Trường Giang nhăn mày, từ vị trí ngồi của mình mà đi tới gần chỗ cậu em. Cả sáng nay Vy Thanh bị đau đầu suốt, cả người rệu rã vì sức khoẻ không được ổn.
-Dạ thì... em stress á anh-Cris Phan day day thái dương đau nhức.- Thôi em ráng nghỉ xíu là ổn à anh...
Anh cả dặn thêm mấy câu rồi cũng về chỗ ngồi, Thanh Bảo ngồi cạnh nghe theo chiếu chỉ của mẹ già để mắt tới cậu bạn đồng niên hộ, vâng dạ nhận nhiệm vụ. Mọi người sau đó quăng thêm xíu tiểu phẩm rồi thôi, để dành thêm xíu thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trước khi đến địa điểm quay.
Cris nhăn mặt, xe trung chuyển thi thoảng lại xóc lên nên cậu chẳng tài nào ngủ nổi, đầu thì cứ như cục chì nặng ịch. Chợt, bên vai cảm nhận có ai nắm lấy lay lay nhẹ, mí mắt mệt mỏi nhìn sang người ngồi cạnh.
-Cris... Cris...
Thanh Bảo thì thầm, mọi người trong xe ngủ hết cả rồi, tất nhiên là trừ bác tài. Cris nhích người để nghe tiếng thì thầm của cậu bạn rapper rõ hơn.
-Hửm? Sao vậy?
Đầu cậu được một bàn tay kéo lấy, bên má chạm vào vải áo sơ mi mềm mại. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã tựa đầu lên vai người ngồi cạnh, Thanh Bảo còn ân cần xoa xoa thái dương cho Cris thoải mái vào giấc hơn.
-Dựa đây nè... dựa cửa sổ đầu bạn đau hơn đó.
Đã ai nói chất giọng Thanh Bảo rất hay chưa chỉ? Kiểu cũng có độ khàn khàn nhưng nghe vẫn rất thanh ấy, thêm nữa khi nói chuyện, Bảo thường dùng tông giọng chậm và nhỏ để nói hơn. Từ ngày đầu khi cả hai gặp nhau trong bữa hẹn đi ăn bới Masew đã vậy rồi.
-Ừm....
Cris đã quá mệt rồi, cậu ôm lấy con Gien nỳ to ú ụ vào lòng. Thanh Bảo cũng im lặng nhìn cậu bạn đã ngủ ngoan mới thư thả nhắm mắt.
Xe vẫn tiếp tục chạy, nhưng giờ thì Cris có thể có giấc ngủ tốt hơn rồi.
-Anh Bảo, xuống thôi, tới chỗ rồi nè.
Minh Hiếu đi ngang qua lay vai người anh, Thanh Bảo chớp chớp mắt, toan ngồi dậy thì kịp dừng lại, xém thì quên mất có người đang mượn vai anh làm gối ngủ.
-À ừ... mọi người xuống trước đi, sắp xếp xong anh gọi Cris, để Cris ngủ thêm tí.
Anh ra dấu im lặng, Minh Hiếu cũng gật đầu hiểu ý rồi chạy tót lại chỗ anh Huy. Để không gian riêng cho hai người anh.
-Lạ ta? Anh Bảo với anh Cris có biết nhau trước hả ta ?
Huy nhìn sang em người yêu xoa xoa cằm tự hỏi, cũng nghĩ ngợi một tí rồi lên tiếng.
-Anh nhớ B Ray có quen biết Blackbi mà đúng không? Chắc hai người đó biết nhau từ hồi Cờ rít nó đi quay với nhóm Faptv rồi.
Quay lại chỗ đôi đồng niên kia, Cris nghe tiếng mọi người nên cũng cựa mình ngồi dậy. Dụi dụi mắt trong lúc còn mơ ngủ, nhìn cứ giống con mèo con ấy, làm Thanh Bảo buồn cười chết được.
-Tới chỗ rồi hả?....
Giọng Cris hơi lạc vì mới tỉnh dậy, Thanh Bảo bất lực đưa tay xoa xoa thái dương người đối diện kiểm tra xem sao, sẵn tiện hỏi han.
-Bạn sao rồi? Còn đau đầu không?
Cris ngoan ngoãn để yên cho cậu bạn hết xoa thái dương lại tới sờ khắp mặt cậu kiểm tra. Chỉ biết lơ đễnh đáp.
-Đỡ hơn rồi... cảm ơn bạn Bảo nha.
Cái vẻ mặt ngái ngủ này làm Thanh Bảo cười quá chừng, ngơ ngơ như này có sợ bị bắt cóc không nhỉ? Ngón tay vẫn nhịp đều xoa xoa thái dương cho Cris, tiện trêu vài câu cho tỉnh người.
-Để tui khám bạn kĩ hơn, chứ để hồi nữa bạn xỉu tui đỡ không kịp.
Cris cáu bẳn né khỏi cái chạm từ tay Bảo, mắc cọc ghê vậy á. Tưởng quan tâm sao mà ghẹo mỏ nhau thế đó.
-Rồi bạn chăm hay bạn trù tui, thứ gì á!!
Cái miệng hỗn bị ngưng ngang vì bàn tay kia đã chuyển sang chạm vào môi Cris, ngón cái cẩn thận miết phần viền môi vẫn còn hơi sưng đỏ vì cú bắn tên lúc chơi trên đồi hôm qua. Thanh Bảo ân cần tìm trong túi lọ thuốc bôi giảm sưng.
-Xin lỗi hôm qua, lỡ làm môi bạn sưng rồi.
Giọng Thanh Bảo trầm xuống, hối lỗi. Dù chỉ là phút lỡ tay mà lại gây tai nạn mất tiêu. Tự nhiên cái không khí trầm ngang, Cris dẩu môi, cái tên này lại overthinking nữa rồi.
-Còn biết lỗi hả?!! Sưng hết cái mỏ đáng yêu của tui rồi !!
Đúng là không trầm nổi với Cris, Thanh Bảo nhéo đầu mũi của con mèo cáu gắt kia. Hướng người về trước khiến khoảng cách cả hai phút chốc gần lại, tới nỗi cảm nhận được nhịp thở đối phương.
- Vậy tui hun cái đền bù nghen.
Tai Cris đỏ ửng ngay, ở đây khéo bị mất đời trai mất. Cậu vùng ra nhảy tót xuống xe, tay kéo tay áo Thanh Bảo lôi đi.
-Hong!!! Đi quay !! Quay lẹ bạn còn chăm tui bệnh nữa!!!
Chàng rapper nhìn Cris đi trước cứ luyên thuyên mà tai thì vẫn đỏ ửng, cũng đành nghe lời để bị kéo đi quay tiếp.
-Ừ ừ, tui là dược sĩ của riêng Thanh mà.
——————————
Bonus:
Trò bắn pháo banh làm cạn hết năng lượng ít ỏi của Cris rồi, cậu thở hồng hộc mà tu chai nước mát lạnh vừa được trợ lý đưa, nhưng chưa kịp thoả sức nốc thì đã bị cản lại.
-Sao uống nước lạnh quá vậy?-Hai đầu chân mày ngắn tũn của Thanh Bảo nhăn lại, chai nước trong tay còn thấy rõ lớp băng mờ vì vừa bỏ ra từ thùng giữ nhiệt. Rõ là cầu thủ mà không biết tác hại của việc sau khi vận động mà uống nước lạnh sẽ có chuyện gì sao?
-Gì nữa dị? Bạn ghẹo tui nữa đi nha.
Cris cáu gắt, đã mệt thì chớ, nhưng ngay lập tức đã bị chặn bởi bàn tay trắng trẻo với cái viên thuốc màu xanh lục bé tí, dí đến trước mặt cậu, kèm theo một chai nước với nhiệt độ bình thường.
-Không phải, viên ngậm ho nè, bạn nãy giờ hét quá trời đó.
Tự nhiên thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm, Cris nghĩ, người ta có ý tốt mà chửi vô mặt người ta. Cậu lấy viên thuốc và chai nước, lí nhí.
-Cảm ơn...
Thanh Bảo ngồi xuống cạnh Cris nghỉ ngơi, chờ mọi người dọn bớt đồ. Vì trong rừng nên dù giữa trưa nắng cũng không quá gắt, cũng tốt, chứ Thanh Bảo phải mang một đống đồ bảo hộ để che hình xăm mà trời còn nóng nữa thì khổ lắm.
-Mà tui mới phát hiện cái này...
Cris đang nghịch con Gien nì nghe giọng Bảo cất lên nên ngẩng đầu nghe chăm chú, tại thấy giọng có vẻ quan trọng lắm.
-Thường mấy đứa fan tui ghép cúp bồ là sẽ ghép tên 2 người lại á. Mà tên tui với bạn mà ghép lại sẽ là Bảo Thanh, tên y chang cái thuốc ho luôn.
Được rồi, Cris quên mất tên này có là rapper thì cũng dô tri không kém gì ai cả.
-Bạn dô tri vừa Bảo ơi?!!!
Thanh Bảo bật cười, ngơ ngơ chứ mỏ hỗn như này chắc không lo bị bắt cóc nữa rồi. Vươn tay bẹo cặp má của Cris làm cậu kêu oai oái.
-Nhưng mà nếu viết ngược lại, thì tên bạn cũng sẽ thành tên tui, Thanh Bảo đấy.
Cris ôm siết con Gien nì, ngơ ngác nhìn bóng ảnh bản thân gói gọn trong con ngươi của cậu bạn đồng niên. Mắt Bảo to, tròn, dưới cái nắng của Quy Nhơn lại thêm phần lấp lánh, làm Cris ngại chỉ biết vùi vào con mèo xui xẻo, hai tai đỏ ửng, nhỏ giọng lí nhí.
-Ra dẻ quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com