[Rayort]: Lo Lắng
Warn: OOC, Chi tiết vô lý, Fluff, viết cho đã cơn vã nên sai sót nhiều
Bối cảnh: Đang trong mối quan hệ và sống chung một nhà.
___________
Thân là một Thần Giác Giả, hầu như trước giờ Orter Madl chưa từng bị thương và nếu có thì số ai nhìn thấy cũng khá ít. Và chính anh cũng chẳng hề muốn ai thấy được vẻ mặt đó của bản thân, nhất phải kể đến người "bạn cùng phòng" kia.
Nhưng có vẻ lần này sẽ là một ngoại lệ của anh, ngoại lệ chết tiệt.
Với tư cách là một Thần Giác Giả, ngoài việc thường xuyên phải vùi đầu và đám giấy tờ chất đống, thì Orter đương nhiên cũng phải đi khảo sát và tuần tra mỗi tháng một lần. Thường thì mọi thứ đều thuận lợi theo tính toán của anh nhưng tất nhiên là sẽ có một việc ngoài kế hoạch nào đó đã xảy rồi.
Trong lúc đang đi gần bìa rừng, Orter không may bị một kẻ lạ mặt tấn công, bình thường thì chắc chắn người như Orter sẽ đỡ được nhưng lại có tận hai kẻ mai phục từ đằng sau làm anh rơi đũa phép. Trong lúc chưa thể xử lý kịp tình huống, Orter đã bị thương ngay vùng bụng.
"Chết tiệt! Mấy tên khốn!"
Anh nghiến răng chịu đựng rồi nhanh chóng hạ thấp người và nhặt lại đũa phép. Ngay lập tức khối cát khổng lồ lập tức khống chế cả ba kẻ kia.
Sau khi bàn giao ba kẻ manh động kia cho cảnh vệ, anh vội bước về nhà riêng của mình. Vì hiện tại đã là đêm khuya, nên sẽ khá phiền nếu lại phải đi thêm một khoảng khá dài để đến bệnh viện, thay vào đó vị thần giác giả sẽ về nhà, nơi chỉ cách tầm vài bước đi. Còn một lí do nữa là vì nếu để ai biết việc một thần giác giả như anh bị thương lại càng thêm rắc rối.
Mở cửa nhà, Orter vội đi vào và chuẩn bị băng gạc, bản thân thì cởi chiếc áo choàng cùng sơ mi trắng đã thấm kha khá máu ra. Anh nhăn mặt, không ngờ vết thương lại sâu đến vậy. Sau khi đã khử trùng và băng lại, Orter thay một chiếc áo đơn giản và thả mình lên giường, có vẻ mất máu đã làm cho anh ta mệt nhừ đi rồi.
Nhưng có vẻ cũng vì đã mệt, mà anh ta quên mất mình còn một người "bạn cùng phòng khác" vừa chạy dealine xong và đang về tới nhà.
Rayne thở dài mệt mỏi, hắn vừa mới hoàn thành đống văn kiện trên bộ, hiện tại chỉ muốn về ôm người thương vào lòng và hưởng thụ mùi hương gỗ dễ chịu của Orter mà thôi. Nhưng khi vừa mở cửa, Rayne ngạc nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc ở góc sofa hay đợi mình nữa. Nqhìn xuống thì vẫn thấy giày anh ở đây, có vẻ là đi ngủ sớm rồi.
"Kì lạ thật, chẳng phải bình thường anh ấy đều ở đây đợi sao?"
Ngẫm lại thì cũng đúng, dù gì Orter cũng là tiền bối của hắn mà, lượng công việc có khi còn nhiều gấp đôi bình thường chứ, nên việc mệt mỏi cũng đúng, chỉ là hiếm khi thấy anh ấy mệt đến mức vừa về tới là lăn vào phòng ngủ như này.
Với một chút lo lắng, Rayne vội vào phòng và kiểm tra. Thấy anh người thương vẫn còn yên giấc làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chưa kể vẻ mặt khi ngủ của Orter nhà hắn lại dễ thương chết đi được. Đang ngắm gương mặt người yêu thì Rayne nhẹ nhàng tiến tới mà vuốt ve má anh. Vô tình khiến cho Orter thức giấc, hắn rụt tay lại mà cười nhẹ.
"Anh dậy rồi à? Em xin lỗi vì làm anh thức giấc nhé?"
"Không sao, chỉ là hơi kiệt sức một tí, dù gì cũng mất kha khá máu- à nhầm thời gian để xử lý công việc"
Orter trong cơn mơ màng lập tức tỉnh ngủ, vội chỉnh lại lời nói.
Anh không muốn tên Rayne khi biết anh bị thương sẽ không ngần ngại mà cho ba tên xấu số kia bị xiêm đâu.
"Anh ổn chứ? Nhìn anh có vẻ còn hơi mệt, để em lấy nước cho nhé?"
Rayne vội lấy nước rồi nhẹ nhàng đưa cho Orter, sau khi thấy đối phương trông có vẻ ổn hơn. Rayne liền tiến lại ôm lấy bạn trai mình, dù gì thì mục đích chính vẫn là được thân mật với bạn trai mà, mỗi tội lần này lại có tiếng phát ra từ người kia.
"Ah- Rayne, cậu có thể lùi ra được không"
Gương mặt của Orter nhăn nhó, tên ngốc này vừa đụng vào vết thương chết tiệt của anh ấy. Giờ nó nhói còn hơn lúc vừa mới khử trùng vậy.
Hắn thấy vẻ mặt đau đớn của anh liền trở nên lo lắng, vội vàng hỏi han người thương.
"Sao thế!? Anh bị thương à? Tên khốn nào dám làm anh bị thương đấy!?"
Nghe tới đây bỗng thấy chột dạ, Orter vội phản bác lại.
"Không, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đ-đang có vấn đề về tiêu hoá thôi. Nghĩ nhiều quá đó!"
Tất nhiên là Rayne cóc tin rồi. Thứ nhất, trong cả cuộc đời của hắn, anh là người duy nhất có chế độ ăn lành mạnh và chặt chẽ nhất mà hắn từng thấy, đến cả một lần khó tiêu cũng chưa từng thấy. Thứ hai, nhìn kiểu gì cũng thấy được vẻ lúng túng của anh khi trả lời, không cần nói cũng biết anh đang nói dối rồi.
Loại trừ các trường hợp khác thì chỉ còn một phương án, đó là anh bị thương và kẻ dám làm người quan trọng của Rayne này bị thương thì chắc chắn hắn sẽ không cho kẻ đó toàn thây.
Nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ thì phải tìm cách để mau chóng kiểm tra vết thương cho anh đã.
Vì chẳng còn cách khác nên Rayne thầm xin lỗi trong lòng và dùng một câu phép khiến cho áo anh bị xé làm trăm mảnh. Và hắn xin thề là hắn không hề sáng tạo ra phép này đâu... Là do tiền bối Ryoh xúi bậy nên biết thôi.
Trong khi Orter còn chưa hiểu việc gì thì ngay lập tức chỗ vết thương đã được băng bó nhưng vẫn thấm một chút máu kia thu hút tầm nhìn của Rayne, hắn cau mày rồi lại gần vết thương đó mà kiểm tra. Dù đã được băng bó nhưng mà không cần đoán hắn cũng biết vết thương này khá sâu và lượng máu mà anh bạn trai của hắn mất cũng không nhỏ. Orter nhìn biểu cảm của người kia thì cũng đã hiểu tên này dỗi mất tiêu rồi. Anh vội lên tiếng trấn an tên ngốc nhà mình.
"Cậu đừng có nhìn nữa được không? Tôi biết nó sâu và mất máu kha khá rồi nhưng mà đã sơ cứu và băng bó rồi nên sẽ ổn thôi"
"Có đau lắm không?"
Anh có chút ngạc nhiên nhìn xuống, quả nhiên tên ngốc này bắt đầu xót cho người yêu rồi.
"Không đau lắm đâu nên không cần lo. Sẽ mau khỏi mà, tuy sẽ có sẹo đó. Không lẽ, cậu chê tôi à?"
"Tất nhiên là không. Anh dù như nào cũng đẹp nhất với em mà. Chỉ là em thấy đau thay anh thôi.... Anh nghe cho kĩ đây, giờ mà anh bị thương là tận hai người đau đấy! Đã vậy còn giấu cả em cơ..."
Bật cười trước vẻ trẻ con của cậu, Orter vuốt nhẹ mái tóc hai màu của chàng trai đang tựa đầu trên đùi mình.
"Anh bất cẩn thật đó, lỡ bị gì nặng hơn thì có khi em phá cả thành phố cho anh xem."
"Được rồi, là tôi sai. Quả nhiên giấu sao cũng chẳng qua mắt được chú mày. Cũng sợ chú mày lo lắng quá nên anh mới giấu thôi."
"Thế thằng nào đụng anh?"
"... Và vẫn chưa bỏ qua câu hỏi đó sao?"
"Không, em thì chỉ giận anh chút xíu vì giấu em. Nhưng cái thằng mà làm anh đau thì em đéo xiên nó thì đéo phải là Rayne Ames ạ."
"Đấy, thêm lí do vì sao tôi không muốn nói cho cậu nghe đó. Còn bây giờ thì làm ơn lấy giúp tôi chút quần áo đi."
Orter thở dài, xem ra mai lại phải xử lý thêm chút rắc rối rồi đã vậy anh còn không thể né khỏi câu hỏi của thằng nhóc nữa. Nhưng trước hết thì, anh phải mặc quần áo vào đã chứ áo anh bị tên ngốc nào đó dùng phép xé mấy tiêu rồi.
Sau khi đã chỉnh trang đàng hoàng, anh liền tường thuật mọi chuyện cho thằng nhóc nhà mình nghe và tất nhiên việc đầu tiên Rayne định làm là quay lại đồn cảnh vệ và hành hạ mấy tên xui xẻo đó. Đấy là khi Orter phải giữ bạn trai lại và nhờ hắn dọn dẹp giúp đống băng gạt và quần áo dính máu kia.
Trong khi đang đợi cậu nhóc tóc hai màu kia dọn dẹp đống hỗn động trên giường. Anh chợt nhớ lại việc ban nãy. Và Orter chắn chắc là không phải do tên nhóc nhà anh làm ra cái phép bất bình thường như kia, dù trong đầu đã có sẵn một cái tên nhưng anh liền hỏi.
"Mà này, cái phép khốn kiếp đó tên nào chỉ em đấy?"
"... Tiền bối Ryoh ạ."
Rayne vừa tắm rửa xong liền nghe câu chất vấn của anh mà trả lời, trong lòng thầm ngàn lần xin lỗi vị tiền bối kia. Ryoh tại nhà đã vô tình hắt xì, tự hỏi có ai đang nhắc tới mình không.
"Ryoh à? Tên chết tiệt đó lại muốn cát vào mồm nữa à? Hay cho cát bịt luôn "cửa sau" của hắn nhỉ?"
Trong khi còn đang nở nụ cười trông khá đáng sợ, Orter bỗng bị Rayne nhấc bổng cả lên. Dù gì cũng đã trễ rồi nên Rayne đưa anh lên giường nghỉ ngơi sớm.
Sau đó liền ôm chặt lấy anh mà hít vào mùi hương quen thuộc của người trong lòng. Tất nhiên là đã né chỗ bị thương của anh ra rồi. Trong khi vẫn đang vùi đầu vào mái tóc đen kia. Rayne lại lần nữa nhẹ nhàng nói.
"Hứa với em đi, không được giấu em điều gì nữa. Nhất là khi anh bị thương đó, em lo muốn chết. Và cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tự mình xử lý bất cứ thứ gì một mình. Ít nhất hãy nói cho em biết được không?"
Thấy một Rayne ân cần và lo lắng cho mình như vậy. Orter đương nhiên cũng cảm thấy ấm lòng và có chút hạnh phúc rồi. Miệng anh vô thức nở ra một nụ cười nhẹ, tay anh nắm lấy bàn tay thô ráp của người nọ mà dịu dàng nói.
"Được rồi, tôi sẽ cố mà"
"Không phải sẽ cố mà là nhất định phải nói cho em biết!"
"Được được, tôi hứa với cậu được chứ?"
Trước khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, Orter vội hôn nhẹ lên môi của Rayne, hắn cũng vụng về đáp lại một cách trìu mến. Hai người dùng chính hơi ấm của bạn thân mà sưởi ấm cho nhau, vết thương kia chẳng còn cảm thấy nhói nữa, giờ đấy nhưng thứ mà Orter cảm nhận được là sự ấm áp và hạnh phúc của Rayne mang lại cho anh thôi.
"Tôi yêu cậu lắm tên ngốc ạ."
"Còn em thì yêu anh nhiều hơn, dấu yêu của em."
_____
Bonus:
Và không ngoài dự đoán, ngoài việc sáng mai đính thân Rayne xử lý ba tên to gan kia. Mà bây giờ đến việc đi tuần tra mà hắn cũng tìm đủ thứ cách bám theo Orter không rời, đã vậy đôi lúc còn không hề ngại mà hôn đối phương khi cả hai còn đang giữa đại lộ nữa cơ.
Cuối cùng thì mọi việc kết thúc bằng việc Orter dỗi luôn cậu bạn trai trẻ con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com