0
bá vào men say, để cay nồng mi mắt. thiều bảo trâm chẳng biết sao mình lại bị cơn lưng chừng mộng mị này ôm lấy.
hoặc có thể ngay khoảnh khắc, yến thừ người trên ghế, để mặc em ngồi bệt xuống nền nhà. lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng lòng dạ thiều bảo trâm lại bật tách nỗi sợ nên biến thành nóng nảy.
tựa trán vào đầu gối nàng, bả vai trâm run lên. em không dám nói gì vì sợ vài lẽ mình thốt ra sẽ phật lòng yến, và nếu yến bỏ em.
em sẽ chết mất.
em đang chết dần mòn.
một cách hèn mọn.
"trâm này..."
"-vâng, trâm ở đây ạ"
"đứng lên đi"
dương hoàng yến nhìn đỉnh đầu em, cơn mủi lòng mọi khi chẳng thấy, họa thay vì nàng đã gom đủ mệt mỏi. im lặng sau câu nói chẳng có lời đáp lại từ trâm - người sẽ thành người yêu cũ phút chốc nữa thôi.
"yến ơi, một chút nữa thôi rồi em sẽ rời đi. không để yến nhìn thấy em nữ-"
"đó không phải điều mà chị muốn, trâm"
thiều bảo trâm rưng rức, em không thấy cơn giận nào trong đôi mắt ấy. phàm là sự dỗi hờn nào đấy, em sẵn lòng dỗ đến khi yến chỉ còn lấp đầy yêu thương và tin tưởng.
nhưng giờ thì khác, nó buông thõng và xa vời, đáng sợ mà nhìn em, tuyệt vọng hơn hẳn là trâm chẳng còn có thể thấy bóng mình trong đấy vì mắt đã mờ.
"xin chị đấy, nghe em nói một lần thôi, một lần nữa thôi"
dương hoàng yến nghiêng đầu, đôi mắt xinh hơi nheo lại. nhìn em cúi mình quỵ lụy vì mối tình chẳng nên thân. nàng đã sống ngót nghét hơn một phần hai của đời người.
sáu mươi năm ấy.
rồi lại dành ra vài tháng chỉ để đắm mình trong cơn đau dai dẳng từ tình yêu mà trâm đã vẽ vời.
"và sau đó? em lại nói rằng em và cô gái ấy chẳng có gì? đâu cũng là do chị hiểu lầm à? vậy ra lỗi là do chị á?"
thiều bảo trâm ngước nhìn nàng trong cơn chếnh choáng, em run bần bật. môi mấp máy, khô khan dính chặt.
ừ, trước sau chỉ có vậy.
"trâm ơi, chị mệt quá. mệt khi phải đoán chừng bạn gái mình đang bên ai, làm gì-... c-chị đã cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng em chưa từng cho chị cảm giác an toàn"
"một chút cũng không"
leng keng tiếng đổ vỡ, em lảo đảo va phải nhưng chai rỗng dưới nền.
yến đi rồi. đi xa lắm.
em chẳng thể thấy nàng xung quanh em nữa, hoặc có thì đó là ai đấy.
chẳng phải yến của em.
thiều bảo trâm ôm mặt bật khóc, nhễ nhại. rồi vai run lên, vài tiếng cười dè bỉu.
"đáng đời"
bê bết chẳng nên hình nên xác, trâm phó thác bản thân vào đêm tối. không một lời trân trối. em chỉ nghĩ bản thân nên chết ở bộ dáng nào, để khi yến tìm thấy em.
mắt ngọc mày ngài vẫn in sâu vào tiềm thức chị, để em ra đi khi là mối tình đẹp nhất. (em đẹp)
nhưng xui, thây chẳng ai dám chứa.
trâm vẫn sống, và vất vưởng, vì một nửa hồn mình đi theo yến.
tệ là em tìm đến men say, ủ nó trong đáy lòng nặng trĩu.
hay vài bao thuốc lá, cay nồng vị giác.
sa đọa hơn là tay chạm vào điếu thuốc phiện, trong sự trợn trừng của cơn phê. trâm thấy yến - dương hoàng yến. một lần nữa đến tìm em với ánh mắt sáng vời vợi.
em đang chết dần mòn.
một cách đầy hèn mọn.
không dương hoàng yến.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com