Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

   " Tại sao cậu không tiếp quản công ty?"

   " Tôi lười"

   Câu trả lời ngắn gọn của cậu khiến hắn ngạc nhiên đến phát sốc, chỉ cần lười là được miễn tiếp quản. Quang Anh dù không muốn làm công việc này, nhưng mà cuộc đời đưa đẩy, buộc hắn phải làm, không còn cách nào để từ chối. 

   Quang Anh chỉ cười nhạt, chẳng bù nổi cho mình. Từ nhỏ, không hiểu tại sao mẹ hắn lại bỏ bố con hắn đi, nhất quyết phải kí đơn ly hôn, bố hắn bảo vậy. Tầm một năm sau, bố hắn quyết định đi bước nữa, khi cưới mẹ kế về, hắn cứ nghĩ mình sẽ bị bắt nạt, đánh đập đủ kiểu, nhưng hắn chẳng ngờ đến việc mẹ kế thương yêu hắn, chăm lo cho hắn như con ruột, cũng vì bà không có khả năng sinh nữa, từ đó hắn thương mẹ kế vô kể. Nhưng có gì là mãi mãi, bố và mẹ kế của hắn, không may chết vì tai nạn, và Quang Anh hắn lại cô đơn. Hơn 2 năm sau ngày mất của bố hắn, con ả năm ấy bỏ rơi chính đứa con ruột lại trở về, lúc này hắn đã là chủ tịch Nguyễn, cứ ngỡ bà ta về là để hàn gắn tình mẹ con, chẳng ngờ đến việc bà ta về để bòn rút tiền của hắn. Quang Anh biết, nhưng hắn kệ.

   " Trông anh tàn tạ thật đấy nhỉ"

   " Vậy à?"

   " Thôi, cứ uống đi, tôi trả tiền cho"

   Nụ cười tựa ánh ban mai ấy lại lấp ló trên gương mặt đẹp tựa tạc của cậu, nụ cười này khiến tim hắn hẫn đi một nhịp. Chủ tịch Nguyễn Quang Anh đã say đắm nụ cười của Hoàng Đức Duy mất rồi.

   Hắn vẫn cứ uống, uống đến khi say mà chẳng thế ngóc đầu lên khỏi mặt bàn được nữa, cậu lúc này mới chú ý đến hắn thì hoảng hồn, vệ sĩ lúc nãy cũng đã bảo về cả rồi, giờ chẳng có ai đưa hắn về được, ngoài cậu.

   Đức Duy đưa người ra xe, bắt đầu khởi động máy mới lay lay người hắn dậy để chỉ đường.

   " Này, này, nhà anh ở đâu vậy??"

   " ..."

   " Này!!"

   " ...số X, đường X, phố XX"

   Cậu im lặng lái xe của mình về đến đúng nhà hắn. Bên ngoài là một căn nhà lớn, cao nhưng không được xem là quá to, cậu đỗ xe bên ngoài rồi dìu hắn vào nhà. 

   Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng một phụ nữ ngồi trên sofa, mắt không trực tiếp nhìn ra cửa nhưng vẫn biết ai đang đi vào nhà, chỉ là không được chính xác lắm.

   " Đi đâu mà 1-2h sáng mới về nhà, toàn đi chung với mấy con đĩ điếm ở ngoài đường để tránh việc cưới à? Mày biết mày làm vậy là tao mất mặt với bên nhà bên kia lắm không? Không những mất mặt mà còn mất cả một núi tiền!"

   Quang Anh dù đang say nhưng sau khi nghe những lời như vậy thì tỉnh dậy, lấy tay bịt vào hai tai của cậu, cố ý ghé sát tai cậu để nói cho chỉ cậu nghe được.

   " Mẹ tôi, cậu đừng quan tâm làm gì, đi, tôi đưa cậu lên tầng nghỉ cái đã, cậu cũng say rồi"

   Nói rồi, hắn đưa cậu đi lên tầng trên mà chẳng ngoảnh đầu lại nhìn người đàn bà đó một cái nào. Vừa đi hắn vừa nói phản bác lại lời nói cay nghiệt của bà.

   " Bà im đi, suốt ngày cứ tiền tiền, lúc sau khi ly hôn bố tôi, bà sống túng thiếu lắm à?"

   " Mày!??"

   Chưa kịp để bà ta mắng tiếp, bóng lưng hắn đã khuất dần lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com