Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

   Hắn mở cửa đưa cậu vào trong rồi ân cần đóng cửa lại. Cậu được thả hai tai ra thì chạy vội vào ngồi trên chiếc giường êm, hai bên má nóng rực do nhiệt độ của hắn. 

   " Anh có vẻ không được hòa thuận với mẹ nhỉ?"

   " ...Có nhiều chuyện hiện giờ em chưa nên biết, sau này, nếu có cơ hội tôi sẽ kể em nghe"

   " Ò"

   Cả căn phòng rơi vào im lặng, không một tiếng động, cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau cho đến khi cậu sực nhớ ra rằng hắn đang say thì bất ngờ lên tiếng.

   " Anh say rồi, tắm rửa rồi nghỉ đi, tôi về trước"

   Ánh mắt hắn đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định thì bị tiếng nói của cậu kéo trở lại về thực tại, hắn nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn, cả hai ánh mắt va chạm vào nhau và cứ giữ yên như vậy trong vòng 10 phút. Bất ngờ từ phía hắn có động tĩnh.

   " Em ở lại đi, không gì hôm nay em cũng say rồi, lái xe về là bị công an gông cổ bây giờ"

   " Không sao, phiền anh lắm"

   Cậu rất khó hiểu, tại sao một người vừa gặp mặt đã vội mời ở lại nhà, vả lại, không có ai đi rủa bị công an thổi phạt đâu.

   Nói đúng hơn, gái đang đợi cậu.

   " ...Vậy thôi, về cẩn thận. Nếu có đủ duyên, ta sẽ gặp lại"

   " Tạm biệt anh, ngủ ngon nhé"

   " Ừ, em cũng vậy"

   Cậu đi ra khỏi phòng, đi ngập ngừng xuống cầu thang để không gây ra quá nhiều tiếng động, thật may rằng người đàn bà đó đã đi từ lâu nên cậu có thể đi ra ngoài thoải mái.

   Cậu lái xe về, trong lòng lại dáy lên thắc mắc. Rõ ràng là cậu thấy hắn quen mắt nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu, và rõ hắn cũng như vậy. 

   May thay, cậu về nhà an toàn.

   " Mẹ ơi!! Con đóiiii"

   Vừa bước vào nhà, miệng cậu đã í ới gọi mẹ, mặc cho chẳng biết mẹ đã về nhà hay chưa, cậu cứ gọi.

   Một người phụ nữ trung niên đi ra, ăn vận không lộng lẫy nhưng xung quanh lại toát ra vẻ quý phái ngút ngàn, vừa đi vừa càu nhàu.

   " Không phải con đi ăn với anh Dương rồi à? Giờ lại than đói"

   " Có đi với anh Bống, nhưng con có đi ăn đâu"

   Cậu bày ra vẻ mặt oan ức nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng có vẻ bà đã quá quen với cảnh này nên một chút động lòng cũng chẳng có.

   " Suốt ngày cứ bar với chả club"

   Cậu nghe thấy thế cũng chỉ biết cười cười, lẽo đẽo theo mẹ mình vào bếp chờ mẹ nấu cho ăn. 

   " Mày hành mẹ thật đấy"

   Mẹ cậu nhìn lên đồng hồ, thở dài thườn thượt khi kim ngắn chỉ số 1. Tay bà thoăn thoát chuẩn bị đồ ăn cho con trai, miệng vẫn không thôi càu nhàu cậu quý tử.

   " Chơi cho lắm vào, con còn 3 năm học hỏi bố để đảm nhiệm công việc công ty thôi đó"

   Cậu nghe đến việc công ty thì sực nhớ, bỏ điện thoại xuống hỏi mẹ.

   " Mẹ ơi, nhà mình có gặp Nguyễn tổng rồi ạ?"

   " Nguyễn nào?"

   " Chuyên bán và sản xuất vũ khí ấy"

   Mẹ cậu dừng mọi hoạt động lại, suy nghĩ một hồi rồi trở lại với công việc nấu ăn của mình.

   " Ừ, Nguyễn Dũng, đúng không nhỉ..?"

   " Con trai là Nguyễn Quang Anh ấy"

   Miệng cậu vừa thốt lên cái tên Nguyễn Quang Anh thì người phụ nữ ấy quay ngoắt sang nhìn cậu, ánh mắt ngờ hoặc.

   " Con gặp rồi?"

   " Con đang hỏi mẹ màaa, tại con thấy quen ý"

   "...mẹ nhớ là rồi, cũng lâu rồi mà"

   " Òoo"

   Cậu không nói gì nữa, lặng lẽ cầm điện thoại lên chụp ảnh mẹ mình đang nấu ăn để đăng Locket. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com