Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên thần

warning: r16,

đức duy ngồi thẫn thờ trên giường, mắt em đờ đẫn nhìn về một hướng vô định, 

em và hắn chia tay nhau được 2 tháng, hắn đã ngoại tình, hắn đã vứt bỏ em 

từng tế bào trong cơ thể em như thể đang gào lên, tụ hết lại và bấu chặt vào nơi giữa hai chân em như thể đang muốn nói ướt hết quần rồi kìa

quang anh trong giấc của em rất đẹp và nóng bỏng, gò má em ướt đẫm và miệng nhỏ của em cứ liên tiếp rên lên gọi tên hắn

đức duy uể oải và đầu óc em mù mịt, dù thế nhưng em vẫn lết thân xuống khỏi chiếc giường đã dính những vệt màu trắng đục đầy mờ ám kia

em nhìn bản thân mình trong gương, thật sự rất thảm hại. chính em cũng chẳng biết từ khi nào mình lại trở nên như vậy, chắc là từ lúc chia tay ư? nhìn em trong gương thật hổ thẹn, một thằng nhóc với những giấc mơ dâm dục về chính người đáng lẽ em nên rất hận. em chẳng thế nào thoát khỏi cái bóng của quang anh, em luôn ao ước một ngày nào đó hắn sẽ quay lại với em, em cứ chạy theo cái suy nghĩ hoang đường đến mức vặn vẹo bản thân đến thối nát ra sao

sau khi rap việt mùa 3 kết thúc,  cũng là lúc em và hắn kết thúc mối tình vẫn còn đang mặn nồng , lồng ngực em như thắt lại mỗi khi nhớ về chuyện đó

duy thở dốc và cả người nóng ran, duy thề rằng mấy thằng cha ngoài sa mạc chưa chắc đã thảm như em lúc bây giờ. quang anh không yêu em, hắn yêu người khác chứ không phải em 

đức duy hận quang anh, em hận hắn đã bỏ rơi em ở nơi đất người này, em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hắn, 

cái miệng hỗn láo ngày cũng combat căng thẳng với những người bạn vô tri bây giờ lại rên ư ử gọi tên hắn. ba ngón tay của em không thể ngừng ra vào cái lỗ nhỏ nhạy cảm đáng thương mà chỉ cần nghĩ về hắn là có thể chảy nước ướt nhèm

" ah..ư q-quang anh...hah~"

em đã rên lên một tiếng dài khi tay em sượt qua điểm mẫn cảm nhất ở sâu bên trong 

"ưm..quang anh...a..mm em ra.."

" duy mở cửa ra cho anh"

đức duy như bị hóa đá, bộ não của em từ chối phân tích, quang anh đang đứng ở bên cánh cửa và bên trong là một đức duy nhỏ bé, ướt nhẹp và đáng thương với 3 ngón tay vẫn đang kẹt trong cơ thể

" hoàng đức duy"

đức duy nín thở, cố gắng lờ đi 

" đức duy mở cửa cho anh đừng để anh phá cửa"

đức duy cắn răng, em lặng lẽ mở cửa để quang anh bước vào nơi nồng mùi dâm đãng bay lập lờ trong không khí 

"a-anh tới đây làm gì" đức duy cố gắng che giấu nơi thầm kín bằng cách níu giữ vặt áo với cả 2 cánh tay đỏ ửng, mấy vệt trắng dính đầy trên cái đùi múp rụp của em

quang anh không nói lời, trực tiếp nắm lấy tay em mà nhào tới hôn em một cách mạnh bạo, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của em, 

vài phút sau, em đấm thùm thụp vào lưng hắn ra hiệu hắn thả ra vì chỉ cần hôn tiếp mấy giây nữa thì chắc chắn em sẽ ngất ngay trong vòng tay hắn 

" duy...anh cương rồi" khi quang anh vừa thốt đấy thì não đức duy ngừng hoạt động 2s, não em bắt đầu phân tích từng ý nghĩa trong câu nói 

mặt em nóng ran, có khi rán trứng còn được ấy chứ 

"duy..."

em ước gì có một thứ gì đấy ví dụ như cây búa đập vào đầu em cái thật mạnh để em ngất đi chứ em ngượng sắp chết rồi

đức duy hít cái thật sâu, em từ tốn quay lưng lại với hắn, quang anh liếc nhẹ thấy vành em đỏ lên và tay em run rẩy bám lên tường, cong lưng, bắt lấy cái mông đầy đặn của mình vểnh cao lên hết mức, phơi bày toàn bộ tinh túy ra cho hắn xem, giọng thỏ thẻ

"n-nếu anh không phiền t-hì có thể đâm vào em.."

cả tế bào não của em của như thiêu hủy, ôi chúa ơi rốt cuộc em mới vừa nói gì vậy? 

quang anh không nói không rằng gì mà kéo khóa quần, đâm một phát lút cán

"ah...a..r-rút ra quang anh mmmm.." em trợn tròn mắt nỉ non cầu xin hắn rút ra

" đã cầu xin anh rồi thì đừng hòng thoát" hắn cuối người xuống cắn một cái vào gáy em 

" ức...ah...ưm..mm.." 

em thở hắt, gầm gừ những tiếng trầm đặc quánh rồi cắn ngập răng nơi da thịt non nớt ở cần cổ mảnh khảnh kia, bả vai em rung lắc dữ dội

" em đã gọi tên anh trong lúc thủ dâm đúng chứ?"

"ah~..anh h-hiểu.. a..ưm"

em muốn chối bỏ sự thật nhưng không thể, ở bên dưới cứ luân động liên tục và càng lúc càng nhanh, em rơi vào khoái cảm chân không thể đứng vững, hắn phải đỡ lấy eo em làm em xấu hổ bịt chặt mồm, không để bản thân phát ra tiếng động vô nghĩ gì, nếu em còn phát ra những âm thanh đấy mà làm cho quang anh mất hứng thì em thiết nghĩ mình không cần thứ trong cái mồm nhỏ này nữa

thấy em đột nhiên im lặng thì hắn tức lắm, thúc càng lúc càng mạnh bắt buộc em phải mở miệng nhỏ ra rên rỉ 

hắn dứt khoát lật người em lai, để em ngồi lên bệ đá, gằng lấy tay em ra khỏi mồm

" em đã thủ dâm và gọi tên anh đúng không ?"

"em..."

" nói"

" em xin lỗi... em thật sự rất yêu anh hức...ức..em xin lỗi"

 em nức nở, đúng vậy đức duy thật sự rất yêu quang anh, em yêu cách quang anh bước tới cuộc đời em, sưởi ấm trái tim lạnh giá của em, em không hề muốn rời xa quang anh 

" đức duy ngoan ngoan nào đừng khóc nữa"

" hức...ức..em thật sự..um rất yêu anh hức...xin anh đừng..ghét em"

" anh ghét em lắm duy"

ngực em như thắt lại, em không thể nào ngừng mấy giọt nước mắt đang tuôn từ hốc mắt kia, em cắn chặt môi đến mức phụt cả máu

" anh ghét em, vì em đã không nghe anh giải thích, ghét em vì em đã khiến anh yêu em đến mức điên"

nói rồi hắn trao cho em nụ hôn bisou, lâu rồi hắn mới để gần em đến thế

em và hắn chia tay vì em nghĩ hắn ngoại tình và không cho hắn một cơ hội giải thích mà block hắn trên các nền tảng mạng xã hội, em bước vào cuộc đời hắn và rời xa hắn một cách thầm lặng

hôm đó, gần tới ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau nên hắn mới nhờ một người bạn từ năm cấp 3 chọn quà giúp hắn vì hắn không giỏi về mảng này, quang anh hẹn người bạn đấy tại quán cafe gần nhà đức duy để nhận quà rồi đi gặp em luôn nhưng thế nào đức duy lại thấy và nghĩ rằng hắn ngoại tình, ngay hôm đó em nhắn câu 'chia tay đi' rồi block hắn, em chuyển nhà ngay trong đêm

đừng hỏi tại sao quang anh lại biết nhà hiện tại của em ở đây, quang anh đã uy hiếp người bạn thân của em- hoàng long đấy, còn chìa khóa sao? cũng là nhờ hoàng long lấy cái chìa khóa dự phòng chứ sao

" ... vậy là em sai hả" em thủ thỉ trong lòng hắn

" đúng vậy thưa đức duy yêu dấu, em không hề cho anh một cơ hội giải thích nào cả" quanh anh véo mũi em rồi phì cười,

 2 tháng rồi gặp nhau em của hắn trông ốm hẳn, mất đôi má bánh bao tâm đắc 4 tháng nuôi đức duy của hắn rồi

" aw đau em" em cau mày đấm vào ngực hắn

" hoàng đức duy"

" dạ ?"

" quay lại với anh nhé?" anh cười rõ tươi, nâng mặt em lên 

" em đồn-" chưa để em nói xong câu thì hắn đã xen vào hôn môi vào 

" đây không phải câu đề nghị"

em nghe thế thì phì cười véo má anh, 4 mắt nhìn nhau rồi lại trao cho nhau nụ hôn coi như là bù đắp cho cả hai khoảng thời gian khủng hoảng kia 

em là mặt trời, là ánh sáng của riêng hắn, em mãi là của hắn.

--


tui có nên lấy ý tưởng chia tay ngoại tình này làm kết cho láo luôn không ce :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com