Ngoại Truyện; Lần đầu ( 2 )
Warning: R18 (?), con AU còn non nớt nếu chap này không hay xin nhẹ tay :'))
---------
Cả hai dần chìm vào sự miên man của dục vọng. Lần đầu tiên cả anh và em trải nghiệm được những gì cuồng nhiệt nhất của một nụ hôn thật sự. Một tay Quang Anh đặt sau gáy kéo em vào nụ hôn sâu hơn, tay còn lại đặt ở eo dần lướt xong bóp lấy bóp để phần mông căng tròn của em.
"Há miệng ra nào."
Đầu óc của Đức Duy mụ mị không còn suy nghĩ được gì chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói.
"Ngoan." - Quang Anh khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục đưa em đến một nụ hôn khác, ướt át và nhớp nháp hơn.
Khi chắc chắn em đã không còn khả năng chống cự lại được, anh chầm chậm nhấc bổng em lên, từng bước tiến vào phòng ngủ của cả hai.
Đặt em nhẹ nhàng trên chiếc giường mềm mại, anh khe khẽ vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của em. Tầm nhìn em dần mờ đi vì màng sương trước mắt, em hiện giờ chỉ biết cố gắng hít thở đều nhất có thể.
Quang Anh từ từ trượt nhẹ xuống cổ em, đặt lên đó những vết hôn đỏ chót. Người em run nhẹ theo từng chuyển động của anh, miệng cứ liên tục rên rỉ như mèo kêu. Những âm thanh đáng yêu đó chúng khiến cho anh không kiểm soát được bản thân mình nữa.
Chen vào giữa hai chân em, anh từ từ dò xét cái lỗ nhỏ hồng hào trước mắt. Dùng tay anh miết nhẹ xung quanh nó càng khiến em run nhiều hơn. Đột nhiên anh cho một ngón tay mình vào trong. Chỉ vừa mới đút vào ngón tay anh lập tức bị kẹp chặt không thể rút ra. Bên trên, em vì bị vật lạ đưa vào bất ngờ cũng giật nảy rồi rên lên thật yêu kiều.
"Ah...ưm-"
"Thả lỏng nào, mới một ngón đã chặt thế này."
Dần dần anh cho hai rồi ba ngón vào hậu huyệt của em. Em cũng thích ứng được, cũng dần thả lỏng hơn.
"AH...hức...g-gì vậy?"
Người em giật nảy lên vì cảm giác vừa rồi, em không biết nó là xúc cảm gì, nhưng nó rất lạ. Thấy phản ứng mạnh của em, anh nhếch miệng cười tươi, rồi nhanh chóng kéo khóa quần xuống để lộ ra con quái vật đáng tự hào của mình.
Em bất giác nhìn xuống thì liền tròn mắt nhìn chằm chằm vào con hàng khủng của anh. Em khẽ nhích người lên theo bản năng, liền bị anh chộp lấy đôi chân rồi đặt lên vai mình.
"Yên nào, chống cự sẽ phạt nặng hơn đấy."
Để dương vật trước miệng huyệt, anh đẩy mạnh vào trong không chút chần chừ. Đức Duy hét lên rồi xuất ra trong đau đớn, nó thật sự rất đau đối với em. Em nức nở rên rỉ cầu xin anh đừng động. Quang Anh thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được sự ấm nóng bên trong em, hậu huyệt không ngừng co rút thỏa mãn anh.
"Hức...ưm..đừng...đừng động"
Bỏ ngoài tai những lời van xin nỉ non của em, anh bắt đầu nhấp điên cuồng vào lỗ nhỏ. Anh xé phăng chiếc áo sơ mi trắng của mình được em khoác lên, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của em. Tốc độ ngày càng nhanh khiến em chẳng kịp thở, chỉ biết rên rỉ dưới thân Quang Anh.
"Ch-chậm...lại...ưm.."
"Quang...ưm...Anh...là đồ xấu"
Mắt em đỏ hoe, tay run rẩy bám chặt vào lưng anh, lâu lâu còn cố tình cào mạnh vào lưng anh. Nhưng đối với anh, em giống như một chú mèo đang tức giận với chủ nhân của mình.
Trên người em bây giờ chi chít những vết đỏ chót mà Quang Anh đã tạo ra, làn da trắng của em lại càng khiến chúng nổi bật hơn. Áp mặt của mình vào đùi non của Đức Duy, Quang Anh khẽ liếc lên nhìn em rồi cảm thán:
"Từng centimet trên người em đều tuyệt đẹp ~"
Mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn, Duy chưa từng nghĩ rằng Quang Anh trên giường lại là một người phóng đãng và vô liêm sĩ như vậy. Anh không ngại nói ra những từ khiến cho người dưới thân phải xấu hổ.
"Ưm...im...hức...đi...đồ điên-"
Nhưng vấn đề không nằm hoàn toàn ở đó, nó nằm ở việc em đã xuất hai lần mà anh vẫn chưa ra lần nào. Em thật sự rất mệt rồi chỉ biết thầm cầu cho Quang Anh mau chóng xuất ra để em còn được nghỉ ngơi.
NHƯNG đời đâu như là mơ, sau khi anh ra không những không dừng lại mà còn điên cuồng hơn. Em và anh không biết đã trải qua biết bao tư thế càng không thể đếm xuể những lần em xuất ra. Chỉ biết gần hai giờ sáng em đã ngất lịm đi vì quá sức.
"Đây sẽ là một trải nghiệm để đời của em"
----------------------
Huhu viết mà ngại quá à, hong biết mấy bà viết mấy cái này có ngại honggg?
Nhắc lại là lần đầu tui viết nên từ ngữ nó hơi lủng củng ấy, mng thông cảm giống tui nhe :((
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com